Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Loverman [3]

          "Jimin ah anh có mua chút bánh mì này, có croissant em thích này" mở cửa anh tìm dáng vấp em, một dáng hình nhỏ bé nhưng chứa cả một thế giới to lớn, dữ dội hơn bao giờ hết, một thế giới chỉ có em, nơi mà một nhà thám hiểm vụng về như anh đang cố chen chân vào

        "Zzzzzz...zzz" lần theo thứ âm thanh đó anh đến phòng khách, trên bàn là hai chai rượu vang một đống tàn thuốc. Anh nhíu mày vì mùi thuốc trong căn phòng này, từ từ tiến lại gần em, gần và gần hơn nữa. Đủ gần để không đánh thức yêu dấu của anh

       "Em đang tự hủy hoại mình đó bé nhỏ à. Sao không vào phòng ngủ." anh chỉnh lại chăn cho em. Hắn nhíu mày chợt mở mắt, hắn giật mình? hay phải chăng là sợ hãi, bất giác đẩy mạnh anh ra, trợn mắt nhìn anh, giơ tay lên nhưng không phải để thực hiện bất cứ hành động bạo lực nào mà là để đỡ, che chắn, để tự bảo vệ hắn, như thể đang có ai đó chuẩn bị đánh hắn vậy

        "Fuck, tr-tránh, tránh raa" hắn co rúm lại, vai hắn khẽ run lên như một chú cún trong lò mổ. Có lẽ hắn mới mơ thấy gì đó kinh khủng lắm

       "Là anh Yoongi nè, em ăn không?" Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn cười, chìa cái bánh còn nóng hổi ra trước mặt hắn. Như định thần lại hắn giựt lấy liếc anh

      "Đã bảo anh biến đi rồi mà"

      "Còn anh bảo hôm nay anh sẽ tới mà" mở toang hết cửa sổ ra anh đáp

      "Cậu ta không quay lại đâu, tôi cũng không định nhường đâu. Đừng có cố" hắn chỉ thả một câu như vậy với miếng bánh còn trong miệng rồi đứng dậy nhìn anh

      "Không sao, anh đợi được mà" vẫn nụ cười đó, hắn chán ghét chậc một tiếng rồi bỏ vào phòng tắm

      "Bộ thất nghiệp à qua đây mãi vậy" hắn nói vọng ra

      "Anh sẽ ở đây chút nữa, mấy giờ anh đi làm chả được. Còn em?"

      "Bán tranh với làm mẫu" anh bất ngờ nhìn vào phòng em rồi im lặng, tự nhủ đây vẫn là Jimin nhưng mà với một cuộc đời khác biệt, nhìn hắn có vẻ tệ nạn nhưng trên người luôn có thứ mùi hương riêng biệt, mạnh mẽ, gay gắt hơn mùi em thường có, vẫn là Jimin thôi nhưng không phải của anh, đó là cảm giác mà hắn đem đến

      "Anh coi được không?" Anh hỏi cẩn trọng. Hắn im lặng

=============================

      "Đây là xưởng vẽ của tôi" mở cánh cửa gỗ trắng hắn mời anh vào, lần đầu đấy

     Một căn phòng khá sạch sẽ so với cái nghề hắn đang làm, những bức tranh tối màu, à không đa số đều là tranh tối màu, căn phòng rất sáng sủa đón được nhiều ánh sáng  với những cửa sổ rất to, ở đây không chỉ có tranh anh thấy trên bàn còn nhiều loại tạp chí khác nhau có hình hắn trên đó, anh dở từng trang từng trang, bất kể trang nào có mặt hắn anh sẽ dừng lại khá lâu

     Trên bàn còn có một đống thư mời từ các nhãn hàng, danh thiếp,v.v... Tranh hắn rất đẹp, nhưng màu sắc quá tối

      "Chắc em cũng kiếm kha khá từ làm mẫu nhỉ" anh trả quyển tạp chí về chỗ cũ

      "Đừng nghĩ thế, cái nghề đó tôi làm xả stress thôi, tiền kiếm được cũng chẳng bằng một bức mà tôi bán được, chủ yếu là nhận quần áo free từ mấy nhãn hàng mà tôi thích thôi. Tin tôi đi họ thường rất hào sảng với mấy mẫu như tôi" hắn cười phì trước câu nói của anh rồi chỉ về phía góc phòng. Quả thực ở đó chất đống túi quà chưa được mở ra, phải gọi là chất thành đống

    "Tranh tôi chỉ cần bán đại cho vài kẻ giàu mù mắt là đủ sống nửa năm, chưa kể đến mấy đơn theo yêu cầu. Không đùa được đâu" cầm cọ lên hắn tiếp tục vẽ bức tranh dang dở nào đó

    Anh chỉ ngồi đó nhìn hắn vẽ cả một buổi sáng, anh thích nhìn Jimin say sưa như vậy, thích thú vô cùng
=============================

    "Đi ăn thôi, trời chập tối rồi" hắn lay nhẹ anh dậy, chợt nghĩ anh cả đêm hôm qua không ngủ được à

    "Hả, cho anh thêm năm phút thôi" như một thói quen anh không chịu tỉnh, vơ tay lên kéo hắn vào lòng ngủ tiếp

    "Chết tiệt, bị điên à, tránh ra coi nào" hắn khó chịu cựa quậy một hồi

    "Một chút, một chút thôi, anh buồn ngủ quá" anh rên rỉ rồi ôm chặt hơn, anh nhớ cái cảm giác này nên cứ ôm thôi, như anh vẫn thường ôm em ngủ

    Nghe vậy hắn cũng không nhúc nhích gì nữa, vì hắn cũng mệt rồi, quá mệt rồi, hắn không gồng nổi nữa. Hắn yêu rồi, yêu cái cảm giác ấm áp này. Vì trên đời này chưa từng có ai ôm Jimin dưới thân phận "Hắn" cả

===========================

      4 tháng sau

     "Cút, cút tôi không nhận đơn này, ok?" Đẩy người đàn ông trung niên ra khỏi cửa hắn quát

    "Với vài đồng bạc lẻ của ông mà dám lên mặt dạy đời tôi phải vẽ như nào à, cầm mấy màu vẽ chói mắt của ông về đi. Chết tiệt" hắn ném những tuýt màu vẽ với gam sáng ra, rồi đóng rầm cửa. Vừa hay tất cả chuyện này được thu hết vào mắt Yoongi, cả mấy tháng nay anh vẫn giữ mối quan hệ này với hắn, quan tâm như người yêu nhưng chắc mình chỉ anh thấy thế

     "Sao em cãi nhau với người ta vậy" anh chìa tách cà phê mới pha hỏi cậu

     "Ông ta đến ra giá khá hời rồi vắt đầu luyên thuyên về cách vẽ, màu vẽ, ít tối hơn, bla bla. Ông ta thì cứ thao thao bất tuyệt về cái gì mà giá trị nghệ thuật, còn tôi thì kiểu rồi khi nào ông búng tiền ra. Nhảm nhí thật" hắn kể không ngừng nghỉ, môi lúc chu ra lúc thụt vào

    Anh bất chợt bật cười vì dáng vẻ đó như cậu nhóc bị bắt mạt về méc mẹ vậy

     "Anh tưởng tôi đùa với anh à, lão già đó cần học cách tôn trọng người khác trước" hắn nhíu một bên mày  chĩa cây cọ về phía anh nói

     "Rồi, anh hiểu rồi, rõ là ông ta sai nhưng lần sau em đừng đuổi người ta như vậy, nhẹ nhàng chút, lỡ gặp trúng mấy thằng điên thì sao?" anh sát gần em đẩy cây cọ xuống cười bảo

    Hắn nhìn anh một hồi lâu rồi chợt đứng dậy  "Ở cái đất này có thằng nào không điên, trước mặt tôi cũng có đây này. Mà anh đi làm đi, đừng có qua đây mãi như vậy, lỡ thất nghiệp rồi tôi không chịu trách nhiệm đâu"

   "Ừm, anh định qua đưa em cái này rồi đi liền thôi" anh chìa ra chiếc vòng cổ bạc khá tinh xảo

   "Cái này kh-không phải anh mua đâu, mấy tháng trước em để quên ở nhà anh ấy" anh nhìn ra phía cửa sổ ngượng ngùng nói

   "Biết rồi biết rồi, cảm ơn anh" hắn nhìn anh cười

   "Để anh đeo cho, tay em dính đầy màu vẽ rồi kìa" hắn ngồi im ngoan ngoãn để anh đeo, bất chợt hắn lại tinh nghịch lấy cả bàn tay dính màu ấy quẹt lên mặt rồi cười phá lên

    "Ơ" anh bất ngờ nhìn hắn

    "Nhìn anh thế này đẹp trai hơn rồi đấy" chưa kịp nói xong một nét màu đỏ dính lên mặt hắn, giờ lại đến lượt anh đáp trả cười khằng khặc không ngờ lại có ngày hắn bị như này, nghĩ lại tức hắn chồm lên đẩy anh

   " Aish ông chú nàiii" nhưng bản tính của cả em lẫn hắn đều vụng về nên không chỉ anh mà cả Jimin đều ngã lăn xuống sàn, hắn đáp êm trên người anh. Mắt đối mắt chưa bao giờ gần như thế mày, chưa bao giờ tỉnh táo như vậy

     /Reng, reng// giây phút mùi mẫm như này nhưng điện thoại lại reo lên anh tiếc nuối gượng dậy

     "Giờ anh phải đi làm rồi, lát tối amh qua đón em đi ăn nha" giơ điện thoại lên anh bước vội khỏi cửa

     "Xì, tùy ai thèm đợi" nói rồi cậu liếc mắt qua cái ghế sofa, cái áo khoác anh nằm trễm trệ trêm đó, hôm nay nhiệt độ cao nhất là 5 độ, nghĩ vậy hắn liền cầm cái áo chạy một mạch ra tìm anh, chạy đến cầu thang rồi dừng lại

     "Vâng nãy tôi hơi bận việc nên không nghe máy được. Anh cứ nói đi ạ" Yoongi hình như đang gọi một cuộc quan trọng

     "À, chuyện là bệnh này cần tâm lý trị liệu khá căng đấy, nếu muốn bệnh nhân về trạng thái như cũ thì cầm điều trị tận mấy năm chứ cậu nói vài tháng thì quá vô lý"

    "Vâng nhưng nếu bệnh nhân không chập nhận tâm lý trị liệu thì sao" anh sốt ruột hỏi

    "Cái này cần thuyết phục, cái quan trọng vẫn là tâm lí của bệnh nhân hay anh thử đưa bệnh nhân đến gặp tôi xem sao, tôi sẽ thuyết phục"

   "Vâng anh đừng lo, tôi sẽ cố mọi cách"
   
     Anh cúp máy rồi thở dài, đầu anh nặng trĩu, anh không biết như này có tốt cho em không, liệu em của bây giờ có cần thay đổi không, anh nhận ra Jimin của bây giờ không hẳn là một kẻ xấu, một kẻ bỉ ổi, một tay ăn chơi vô độ. Hắn muốn nuôi mèo nhưng nhận ra bản thân bị dị ứng lông mèo nên cũng chỉ dám cho lũ mèo hoang ăn, trong túi của hắn luôn có những cây súp thưởng cho những chú mèo ấy. Thật ra Jimin của bây giờ không còn là Jimin của ngày ấy nữa nhưng anh không thể ngừng yêu, ngừng thương được
  
     Vai hắn bắt đầu run lên, Jimin chạy một mạch về phòng vẽ, mới đóng cửa hắn liền gục xuống thở hổn hển, từng đoạn kí ức như thước phim tua ngược trong đầu hắn

    ////// "Được rồi, bắt đầu cho giật 1 2 3" một người đàn ông trung niên ra hiệu cho trợ lý của mình

        "Aghhhhhhh fuck.....ah aghhhhhhh"

       "Dừng" tên trợ lý liền tắt ngay, Jimin tay, chân bị còng trên ghế ngất lịm đi

      "Bác sĩ làm vậy có thể khử cái nhân cách kia không ạ" mẹ cậu lên tiếng

     "Bà nghi ngờ tôi sao, làm vậy để cậu ta có thể minh mẫn, mà không bị chiếm quyền kiểm soát nữa" ông ta cười mỉm nhìn cậu

     "Tạt nước!!!" Theo lệnh từng gáo nước lạnh cứ thế đáp thẳng vào mặt Jimin. Hắn mệt mỏi mở mắt ra, hắn chưa bao giờ muốn chết như bây giờ

    "Jimin à con trở lại với mẹ đi" bà đâu lòng đến ôm mặt hắn

    "Mấy người đi chết hết đi, còn bà, bà đang giết con bà đấy" hắn trợn mắt nhìn bà, nhìn lũ người kia, không một hy vọng

    "Chả cha, mày mới là đứa giết con tao, trả nó lại cho tao, đồ quỷ dữ" tát thẳng vào mặt hắn, nước mắt bà bắt đầu lăn dài ///////

      Không được Jimin phải trốn khỏi đây những ngày tháng ấy không bao giờ được lặp lại nữa, cậu co rúm lại run lên từng đợt, trong đầu hắn cứ vang mãi suy nghĩ ấy như một cách trấn an

 

     

  

    

    
    

  

   

  

      

        

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com