Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Một đồi cỏ xanh mướt cùng với những chấm hồng trắng, ở dưới gốc cây có một bia mộ nhỏ. Wonwoo đi đến quỳ xuống, tỉ mỉ lau đi lớp bụi sớm đã phủ kín nơi này, lau sạch đi lớp bụi đang che mất nụ cười của mẹ.

"Mẹ ơi, Wonwoo tới thăm mẹ ạ, con xin lỗi vì đã không thể đến đúng ngày"

Việc anh nhờ cậu, chính là chở anh đến nơi này, nơi chôn cất của mẹ anh. Nơi đây chỉ mới được xây lại vào 4 năm trước, còn nhớ ngày đó Wonwoo đã phải chạy đôn chạy đáo để tìm lại những di vật của mẹ.

Mingyu từ khi được anh kể lại và nhờ mình chở tới đây thì cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn người con trai nhỏ ấy.

Người con trai sớm đã tuôn những dòng lệ nơi đuôi mắt, anh ôm con gấu bông, món quà sinh nhật đầu tiên và cuối cùng anh tặng cho mẹ, mẹ vẫn luôn giữ gìn nó thật kĩ. Con gấu bông ấy là món quà anh dành dụm tiền tiêu vặt hơn 1 năm trời để mua nó, Wonwoo còn nhớ cái ngày anh đưa nó cho mẹ, mẹ đã khóc nhiều đến nhường nào. Anh không đem về nhà làm kỉ niệm mà đặt nó ở đây, ở với mẹ để mẹ không cảm thấy cô đơn nữa.

"Dạ con chào bác, tên con là Kim Mingyu, con với Wonwoo là......"

Mingyu ngập ngừng chẳng thể nói ra câu, phải rồi nhỉ? Mối quan hệ của anh và cậu, đến hiện giờ là gì? Đến cậu cũng không thể trả lời câu hỏi trong lòng bấy lâu nay.

Mingyu đi đến quỳ xuống cạnh anh, lễ phép cuối đầu.

"Dạ....hôm nay con và Wonwoo đến thăm bác ạ, chúng con xin lỗi vì không thể đến đúng ngày. Do là Wonwoo nhà mình nhiều việc quá thôi ạ, bác đừng buồn Wonwoo nha"

Mọi hành động của cậu đều được Wonwoo thu vào tầm mắt, đến khi bốn mắt lần nữa chạm nhau thì anh mới nhận ra điểm khác thường của bầu không khí bây giờ. Ngại ngùng hướng mặt sang nơi khác nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng phì cười của tên đẹp trai đáng ghét kia.

"Đồ đáng ghét"

Sau khi thăm mộ mẹ xong, Wonwoo lại nổi hứng muốn đi khám phá ngôi đồi nhỏ và thị trấn ấm cúng này. Nơi đây là quê của mẹ anh, nằm ở một thị trấn nhỏ cách xa những thành phố xa hoa nhộn nhịp ngoài kia. Khám phá xong nơi này thì anh cũng thấm mệt, nằm ngã cả ra bãi cỏ mà hưởng gió trời.

Ước gì, ngày nào cũng được yên bình như thế này. Và tốt hơn nếu được ở cùng........

"Nghĩ gì chăm chú thế?"

Cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp bầu má làm dòng suy nghĩ của anh bị chặn lại, một lon nước giải khát được Mingyu áp vào má Wonwoo.

"Nằm nghỉ mệt xíu thôi, của tôi à? Cảm ơn Mingyu nhé"

Cậu không vội đưa nó cho anh mà tự mình mở nắp lon, cắm vào một cái ống hút rồi mới đưa lon nước cho Wonwoo.

"Tốt bụng thế"

"Sợ cậu khóc kiệt sức mà mở không nổi đấy thôi"

Thật ra là Mingyu để ý thấy vết thương do nấu ăn vào lúc sáng ở đầu ngón cái và ngón trỏ của Wonwoo, có thằng đần mới để anh tự mở lon nước.

"Cắm ống hút nữa à, không biết bảo vệ môi trường gì cả"

"Chứ ai từng nói là uống nước lạnh trực tiếp từ lon thì sẽ rụng răng hả?"

Thật ra đó cũng là một phần nhỏ thôi, lí do chính là cậu thích nhìn mỗi lần anh uống nước bằng ống hút thì đôi môi nhỏ ấy cứ chu chu ra rất đáng yêu. Mingyu muốn nhìn điều đó thật nhiều.

"Wonwoo"

"Hửm?"

"Đi biển không?"

"Ở đâu? Bây giờ à?"

"Bây giờ đi tới biển thì chỉ mất 10 phút nếu không kẹt xe, muốn thử không?"






Mingyu chở anh đến một bãi biển gần đó, nơi đây rất ít khách du lịch nên khá yên tĩnh để cậu có thể "hẹn hò" với anh. Dù vậy nhưng biển ở đây rất đẹp, cảnh hoàng hôn ở phía xa còn đẹp gấp bội.

"Bình yên nhỉ? Nếu có mẹ, mẹ sẽ rất thích"

Mẹ anh rất thích tắm biển nhưng anh lại sợ nước nên thành ra sau khi Wonwoo chào đời thì bà cũng chẳng thể tắm biển thêm một lần nào nữa.

Giờ anh mới chợt nhận ra, vì anh, mà mẹ đã đánh mất quá nhiều thứ trong cuộc đời, kể cả là mạng sống.

"Cậu chưa tắm biển bao giờ à?"

"Chưa, từ nhỏ tôi vốn sợ nước nên tắm biển là điều chẳng thể xảy ra"

"Muốn trải nghiệm một lần không, ờm ý là.....trải nghiệm cùng tôi"

Mingyu dẫn anh từ từ ra biển, nước càng dâng cao làm anh càng lúc càng sợ. Wonwoo bám cả ngưới mình vào cánh tay của cậu như một chú gấu, như thể anh sẽ chết nếu không có Mingyu.

Wonwoo run vì sợ, Mingyu run vì anh đang ôm cậu thật chặt, lại còn là anh tự chủ động ôm nữa cơ!!

"Từ từ bình tĩnh nào, cậu thả lỏng cơ thể ra thì mới nổi được"

Wonwoo như giao cả mạng sống cho Mingyu, nghe theo lời cậu răm rắp để tập bơi.

"Học cách nổi với đứng nước trước nha"

Sau hơn nửa tiếng chỉ dạy, cuối cùng anh đã có thể đứng nước và bơi ếch được một khoảng nho nhỏ. Mingyu vỗ tay như chúc mừng một đứa con nít vừa học cách đi vậy.

"Wonwoo giỏi quá"

"Hì, tôi mà"

Thế là cậu kéo anh vào gần bờ hơn một tí, đợi khi nước chỉ ngang ngực anh thì Mingyu mới để cho Wonwoo tự tập bơi, còn mình thì đi ra xa hơn để quan sát.

"Mạnh tay lên xíu nữa, đúng rồi giỏi quá. Bơi về phía tôi nào"

Wonwoo bơi về phía cậu mà quên mất thắng thế là đập cả mặt vào ngực Mingyu, đôi chân cố chống xuống cát thì bị áp suất dưới nước cản lại, cổ chân Wonwoo bắt đầu nhói lên, anh bị chuột rút rồi.

Tình huống quá bất ngờ nên anh chẳng kịp xử lí, cứ thể mà uống mấy ngụm nước biển mặn chát. Mingyu hốt hoảng mà đỡ lấy eo Wonwoo, kéo cả người anh về phía mình.

"Sao đấy? Đừng hoảng, có tôi đây rồi"

"Chân tôi đau, chuột rút hay sao ý"

"Đâu tôi xem nào"

Mingyu một tay ôm chặt eo anh, tay kia đưa xuống chạm vào cổ chân Wonwoo. Anh khẽ một tiếng than đau, mọi hành động cậu lập tức dừng lại.

"Tôi đúng là làm gì cũng không xong, mẹ mà biết chắc sẽ buồn tôi lắm cho xem"

"Xin thất lễ"

Cậu đưa hai tay xuống đỡ hai khớp gối của anh rồi bế cả người Wonwoo lên, để hai chân anh kẹp vào hông mình. Wonwoo trong phút chốc cứ như con rối nước mặc kệ cậu làm gì cũng nương theo, đến khi nhận ra cái tư thế có chút.......ờm, ám muội này thì cũng đã muộn.

"Wonwoo"

"Ừm"

"Mẹ cậu, sẽ rất tự hào về cậu"

"Tại sao? Tôi có làm gì ra hồn đâu......."

"Vì Wonwoo vẫn còn cố gắng, cố gắng để tiếp tục tồn tại"

Anh tròn xoe mắt nhìn cậu, Mingyu không nhịn được liền đưa tay vuốt những lọn tóc đang bám dính vào gương mặt tựa thiên thần của anh.

"Wonwoo đã học nấu ăn, học bơi lội, học làm bánh, học nấu cà phê. Mọi thứ đều là sở thích của mẹ cậu, nên nếu bác ấy biết cậu giỏi như vậy, bác ấy sẽ yên tâm mà đi về nơi khác"

"Không đâu"

"Hửm?"

Đột nhiên anh gục đầu vào vai Mingyu, cánh tay đang bám hờ trên bắp tay Mingyu dần vòng lên mà ôm chặt cổ cậu.

"Là Mingyu dạy tôi, cậu là người giỏi mới đúng"

Nấu ăn cũng là cậu dạy anh, học bơi cũng là nhờ một tay Mingyu hướng dẫn, cậu còn dạy anh một thứ quan trọng nữa cơ.

"Tôi dạy cậu cái gì nhỉ? Wownoo kể xem nào"

"Nấu ăn, bơi lội, cách làm bánh, cách sử dụng máy pha cà phê đúng nhất và Mingyu còn dạy tôi một cách nữa"

"Hửm"

Giọng anh hơi nhòe đi vì đang rụt cả mặt mình vào bờ vai cậu, khuôn mặt đã sớm bị cơn sóng tình làm đỏ ửng.

"Mingyu đã dạy tôi cách yêu, cậu là một người thầy"

"Và tôi đã lỡ yêu người thầy của mình mất rồi"


























Sao hoàn cảnh và hình tượng tôi dựng cho hai ảnh hơi deep deep mà chuyện tình thì lại đáng iu thế nhờ?

Không sao, cổ thích vibe đáng yêu này hơn cơ🤭

Mấy bn iu có thích vibe cute như này hong taaaa, chứ sốp tự vt tự quắn quéo luôn rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com