17.
"1-2-3"
"BẮT ĐẦU"
Chò trơi chuyền giấy bằng miệng này có lẽ là cơn ác mộng của những nhân viên độc thân, nhưng đôi lúc cũng là món quà cho các chị em vừa bị tình tan. May mắn sẽ được đứng gần anh quản lí đẹp trai, xui thì phải đứng gần nhỏ mình ghét.
Leejun thì may mắn quá rồi, hắn đứng cuối hàng và ngay phía trên là người hắn thích-Wonwoo.
Mingyu thì không, cậu cũng đứng hàng cuối nhưng người trước mặt cậu là một tên nhây lì đáng ghét.
"Ê Mingyu bắt đầu rồi kìa"
"Ê rớt giấy rồi thay tờ khác"
"Trời ơi từ từ bây ơi hôn nhau bây giờ"
"À hôn ở cằm hả? Chưa hôn môi, tiếc thế"
"Ê mày điếc hả thằng kia"
Cái loa cực đại đó còn ai khác ngoài ông hoàng note cao Seokmin đâu chứ, chắc Mingyu phải đút lót Woozi làm nhạc tone cao cho Seokmin hát mất giọng luôn, khỏi rú riết gì với cậu nữa.
"Tới mày rồi kìa quay lên"
Seokmin quay lên lấy tờ giấy từ đồng đội, truyền cho người cuối cùng là Mingyu đang hai tay chống hông nhìn đội đối thủ của mình, cụ thể là Wonwoo và Leejun.
Leejun lấy tờ giấy từ môi Wonwoo với vẻ mặt đầy thách thức mà nhìn cậu, miệng nói rõ chữ "1-1" làm Mingyu tức điên lên được, đến nỗi đã lỡ làm rơi tờ giấy gỡ điểm cuối cùng của nhóm.
"Trời ơi thằng này, mày lo nhìn đi đâu đấy? Mất điểm rồi kìa"
"Hạng 2 cũng được rồi"
Ánh mắt tóe ra tia lửa còn nóng hơn cái nắng chiều, ánh mắt ấy đang phóng thẳng đến cặp đôi vui vẻ đập tay với nhau vì thắng trò chơi. Đá cục đá văng đi cho bỏ ghét nhưng lỡ trượt chân đá trúng Seokmin làm cậu ngã nhào.
"Ê ghét nhau thì nói mắc gì đá người ta"
"Ừ tao ghét mày"
Nói rồi Mingyu bỏ Seokmin đang ôm đầu gối than trời lại đằng sau, để lại ngàn dấu chấm hỏi cho bạn thân mình.
"Có ngày tao công khai chuyện của mày cho Wonwoo biết ráng chịu à"
"Chuẩn bị tao nói rồi công khai hẹn hò luôn, mày hả? Khỏi"
Seokmin cảm nhận đuôi mắt mình co giật liên hồi, đồ bạn tồi!
Trò tiếp theo là kéo co, sau khi vượt qua được tất cả team thì đội Mingyu và Leejun được lọt vào chung kết tranh nhất nhì. Người đứng đầu cũng là hai nhóm trưởng, tay nắm chặt dây, mắt hướng thẳng về "kẻ thù" của mình.
"1, 2, 3...BẮT ĐẦU"
Tiếng còi vừa hết, hai team điên cuồng kéo dây để dành chiến thắng cho đội mình, dù có đeo bao tay nhưng thật sự vẫn rất đau, tất cả mọi người đều vừa la hét vừa kéo, đến cả Mingyu cũng xuýt xoa với trò chơi đau đớn này.
Lia mắt sang đối thủ đang thở hổn hển vì mệt, mồ hôi cũng nhỏ từng đợt xuống bãi cát, cậu biết cơ hội để áp đảo tới nên liền ra sức trụ chân mạnh hơn mà kéo. Vô tình ánh mắt Mingyu hướng về Wonwoo, người cũng đang đổ mồ hôi hột vì đau. Cậu chợt nhớ rằng tay anh rất dễ sưng và yếu, lần nào chơi vật tay với cậu anh đều thua còn không thì là Mingyu cố tình để anh được vui.
"Yeah thắng rồi"
Trong vô thức cậu buông dây ra và tình thế được lật ngược, đội Leejun thắng.
"Trời ơi tiếc quá xém thắng rồi"
"Tay tớ đỏ hết lên rồi"
"Mingyu gánh tụi mình còng lưng luôn"
Mingyu nhìn đồng đội mình với ánh mắt tội lỗi, xin lỗi anh em, bồ em đau tay 1 em đau lòng 10 ạ, bữa nào em dẫn anh em đi ăn bù lại.
"Đội Leejun hạng nhất, được cộng thêm 20 điểm. Đội Mingyu về nhì được cộng 10 điểm. Các bạn nghỉ ngơi nhé, 30 phút nữa trò chơi sẽ tiếp tục"
Vừa nghe được giải lao là ai nấy đều phóng vào căn ti để mua nước hoặc phóng về những căn chồi nhỏ để giành võng nằm, Mingyu và Wonwoo ở lại phụ SeungCheol dọn dẹp rồi cùng nhau đi mua nước.
"Anh"
"Ơi em"
"Thấy em chơi siêu hong, nay em thắng cả anh môn kéo co"
"Giỏi lắm, mặt em lúc kéo nhìn mắc cười lắm nên anh bị tụt tay đấy"
Wonwoo lườm huýt người yêu mình một cái rồi nhéo bụng cậu
"Aaa anh giỡn thôi, đâu đưa tay anh xem nào"
Mingyu cầm tay anh lên soi từng ngóc, may mà không sưng nhưng đỏ hết cả rồi, theo thói quen định đặt lên một nụ hôn liền bị Wonwoo đánh.
"Một hồi lên báo rồi đừng trách em"
"Hì hì anh biết rồi, mà em giao chức trướng nhóm cho anh Leejun rồi hả"
"Vâng, em yếu xìu à nên để ảnh lead team cho dễ thắng. Nên em thắng anh rồi đó nha"
Cả hai vừa đi dạo dọc bờ biển vừa cười đùa, anh được Woozi rủ đi chơi nên hỏi ý cậu, cậu đồng ý rồi cũng nhanh chóng phóng như mèo lại chỗ Woozi.
"Hai người thân nhau nhỉ?"
Cậu đứng ngắm sóng biển thì một ai đó tiến đến sánh vai với cậu, chẳng cần hỏi cũng biết là ai.
"Tất nhiên, anh Leejun có vẻ để ý nhiều thứ quá chứ?"
"Chỉ là trừ tôi ra, lâu rồi mới thấy Wonwoo thân với ai đó nhiều như vậy"
"Tại anh có quan tâm tới cậu ấy đâu mà thấy"
"Ha, tôi quan tâm nhiều là đằng khác ấy chứ, tôi còn biết cả việc..."
Leejun nhìn thẳng Mingyu, đanh thép nói.
"Cậu trai 5 năm trước say xỉn đến ngất xỉu trước quán em ấy là ai"
Mingyu thoáng chút kinh ngạc, sao hắn lại biết.
"Cậu trai đó có liên quan gì đến câu chuyện của tụi mình?"
"Thì tôi chỉ nói vậy thôi, vì hình như cậu ấy vẫn chưa quay lại tìm Wonwoo"
Cậu không sợ việc mình là cậu trai đó bại lộ với anh, chỉ là chưa phải bây giờ.
"Và tôi đoán cậu ta đang lất ca lất cất ở đâu đó để nhậu nhẹt, ăn chơi, một kẻ chẳng ra gì ở một xó nào thôi. Ha, cậu biết không, Wonwoo ghét nhất là những con sâu rượu"
Leejun bóp chặt lon nước rồi vứt nó xuống trước chân cậu, tay đặt lên vai Mingyu vỗ vỗ.
"Tôi nói vậy, cậu đây hiểu chứ? Hửm? Con bướm hóa từ sâu ơi"
Cậu cuối xuống nhặt lon nước đã méo mó lên, phủi hết đất cát trước khi đưa lại cho Leejun.
"Cảm ơn anh đã nói, mà hình như anh cũng không biết chuyện này đúng không"
"Chuyện gì?"
"Wonwoo của tôi cũng rất ghét những thứ gây ô nhiễm môi trường, tôi nói vậy anh hiểu chứ?"
Mingyu bỏ đi để lại Leejun đang còn ngơ ngác, cậu nghĩ đã đến lúc nên nói hết mọi chuyện thôi.
"Vâng thưa các bạn, sau tất cả trò chơi chúng tôi đưa ra đã tìm được top 4. Hạng 4 và hạng 3 đã được phân định nhưng nhất-nhì vẫn chưa, vì team Mingyu và Leejun đang hòa nhau"
Cả bãi biển như bùng nổ bởi tiếng hét của các nữ nhân viên, hai nam vương đấu với nhau thú vị đến đâu chứ.
"Nên chúng tôi quyết định sẽ tranh nhất nhì vào buổi văn nghệ tối mai, mỗi nhóm đề cử 1 người lên trình diễn để phân định thắng thua, giám khảo sẽ là tôi Choi SeungCheol và một số người có chuyên môn. Hẹn mọi người vào tối mai nhé"
Nhóm Leejun đề cử hắn lên hát, hắn bảo để Woozi lên sẽ dễ thắng nhưng cậu từ chối, cậu biết hắn hát hay nên muốn để hắn được thể hiện một lần.
"Bên đó có thằng Seokmin đó, anh nhắm hát lợi nó hong"
Wonwoo nhớ tới thằng bạn mình, hay điên khùng vậy thôi chứ công ty này ai hát bằng Seokmin chứ.
"Tao nghe Hoshi nói Seokmin nó hét quá bể giọng rồi, nói chuyện hết được luôn"
"Vậy bên đó còn ai nữa, Woozi với Hoshi là anh không sợ"
"Tới luôn anh ơi"
Bên Mingyu thì tất nhiên là cậu lên, giọng ca vàng của showbiz cũng tắt tiếng rồi, nhóm toàn dancer với produce còn mỗi cậu là xuất thân ca sĩ nên cũng phải lên.
"Mày chuẩn bị bài kịp không đấy?"
"Lo gì, tao còn một bài đồng sáng tác với Woozi, tao sẽ lấy bài đó"
"Hình như bài đó mày lấy cảm hứng từ..."
"Ừm đúng rồi, đến lúc tao nên tỏa sáng, làm rõ tất cả rồi"
Hé lo, Ni trở lại rồi đây húuuuuuu
trời ơi cổ ngứa nghề lắm rồi, bữa giờ thi cử quá chẳng viết được gì nhưng nay xong rồi, xã hết rồi nên cổ về với mng đây🫶
Xin lỗi vì đã để mng chờ Ni lâu như vậy, Ni cũng nhớ bé fic này với mng nhiều lắm nên cùng chào đón cổ đã "comeback" thoaiiiiiiii
Chap 20 ròi nhe, spoil là sắp end hihi..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com