2.
"Ánh sáng"
"Âm thanh"
"1, 2, 3 Bắt đầu!"
Wonwoo đã đến trường quay sau một ngày dài ở studio, anh được mời đến để phụ trách chụp ảnh bìa cho phim và cũng như là ảnh profile của diễn viên.
"Cậu Jeon đến rồi sao, mời cậu ngồi đợi ở đây đỡ ạ. Chúng tôi vừa bấm máy, chút lát sẽ xong liền thôi ạ"
"Vâng ạ, mà anh là......"
"À tôi là phó đạo diễn Song"
"Dạ chào anh ạ"
Wonwoo tạm ngồi ở một góc trong phòng, có lẽ rất lâu nữa mới xong cảnh này nên anh sẽ ngồi kiểm tra camera lại vài lần.
"Em vừa vừa phải phải thôi, bớt ngoan cố lại dùm anh đi"
"Tôi ghét anh"
Tiếng la hét của các diễn viên làm Wonwoo giật mình, xém nữa là anh làm rớt máy xuống đất rồi. Tiếng hô cắt của đạo diễn làm anh thở phào một hơi, ráng xong tối nay nữa là mai trống lịch rồi.
"Cậu Kim, cậu đi đâu đấy? Còn chụp ảnh bìa nữa mà"
"Cho em nghỉ một tí với đạo diễn ơi, sáng giờ mệt quá ạ"
Anh chàng diễn viên chính từ từ đi lại phía Wonwoo đang đứng, anh đang chỉnh lại ống len thì bị một cái gì đó phủ lên đầu.
"Gì vậy?"
"Anh là trợ lí mới phải không ạ, cầm hộ tôi áo khoác nhé"
"Cái tên này...."
Cậu ta lướt ngang qua người anh rồi bỏ ra bên ngoài, lật đật cất camera vào túi rồi đuổi theo anh diễn viên chính đó.
"Tên kia, đứng lại"
Vì phải vác theo rất nhiều phụ kiện nên anh chẳng thể chạy nhanh, đã vậy tên kia còn cao, chân như cây sào nên anh đuổi không kịp.
"Gì thế?"
"Này....tôi....không phải là trợ lí của cậu"
Wonwoo chống hai tay lên gối, thở hồng hộc như vừa chạy hơn 10 km về. Chiếc áo khoác cũng đã rơi xuống, dính đầy đất cát.
"Chứ anh là ai? Nhìn anh có vẻ là người mới"
"Tôi là cameraman, phụ trách chụp bìa phim và ảnh profile. Phó đạo diễn Song mời tôi về"
"Vậy sao, tôi xin lỗi, tôi thấy anh cứ đứng trong góc nên tưởng là trợ lí mới. Hihi, xin lỗi anh nhiều ạ"
"Cậu là nam chính à?"
"Ừ"
"Nhìn cậu cũng lạ, cậu là gà mới sao?"
Đuôi mắt Mingyu giật giật, bộ anh thấy cậu diễn còn non lắm hay sao?
"Không, tôi là Kim Mingyu, thuộc tập đoàn Hybe"
"À, tôi nhớ rồi. Cậu là cái người hay đi nhậu với Hoshi đúng không?"
"Vâng"
"Hèn gì thấy cậu quen quen, mà cho tôi hỏi, bộ nhìn tôi giống trợ lí lắm à?"
"Hừm....cũng giống nhưng mà hỏng giống"
"Cái tên này!"
"Cậu Jeon?"
Đạo diễn chạy lại phía hai người, nắm lấy hai tay anh mà lắc lư vui mừng.
"Vinh hạnh quá mới được cậu Jeon chấp nhận, tôi cảm ơn cậu Jeon nhiều"
"Vâng ạ, tôi mới là người vinh hạnh. Được đóng góp cho phim của đạo diễn Park lẫy lừng đây thì đúng là may mắn của tôi"
"Chúng tôi không dám"
Wonwoo và đạo diễn Park từng hợp tác với nhau từ rất lâu, từ cái hồi mà anh chưa có danh tiếng gì thì đã được đạo diễn tin cậy mà mời anh về. Đến bây giờ đạo diễn Park đã là một người có tiếng trong ngành giải trí, những giải thưởng lớn dành cho phim ảnh thì 10 cái hết 9 cái là từ phim của Park pd. Vậy mà anh một lần nữa được ông ấy tin tưởng thì phải nói là Wonwoo vui đến cực độ.
"Ay yaaaaa, tiếp tục công việc thôi nào mọi người ơi"
Mingyu chen ngang qua giữa hai người, bốn bàn tay đang nắm chặt cũng bị cậu tách ra. Wonwoo thật hận khi không thể đá vào mặt cậu ngay bây giờ.
"Này, không định lấy áo khoác à?"
"À cái đó thì phiền anh giặt dùm tôi nhé, ngày mai anh lại tới đây mà đúng không? Đem lên giúp tôi, tôi cảm ơn nhiều"
"Bộ nhà cậu không có máy giặt à?"
"Tôi nghĩ hôm nay mình phải ở lại phim trường, vì 3 giờ sáng mai phải dậy sớm để tiếp tục quay. Phiền anh nhé"
"Hay tôi vứt đi dùm cậu nhé?"
Wonwoo tiện tay định bỏ vào chiếc thùng rác to tướng kế bên.
"Cái áo đó là hàng limited của Calvin Klein, tôi là đại sứ nên được hãng gửi tặng. Giá lên đến 5000 USD, nếu anh muốn thì cứ việc vứt, nhớ trả tiền cho tôi là được"
Wonwoo khẽ nuốt nước bọt, khẽ gấp cái áo lại rồi kẹp vào nách. Dù gì 5000 USD cũng là hơn nửa tháng lương của anh, cố gắng kiềm chế lần này vậy, lần sau anh sẽ cho cậu biết tay.
"Ok, thế thì tiền công của cậu là 50000 won. Mai nhớ đưa đấy"
"Ơ kìa......"
Nhùi nhét cái áo vào một góc trong balo, Wonwoo bỏ ra ngoài mặc kệ bộ dạng ngây ngốc của Mingyu.
"Này này Kim Mingyu, sao nhóc không tự về mà lại nhờ anh rước?"
Mệt mỏi ngáp một cái thật to, chỉ sợ ruồi bay ngang qua cũng sẽ lọt vào miệng Hoshi.
"Anh quản lí của em có việc rồi, không chở em về được"
"À mà hôm nay mày gặp được nó chưa?"
"Ai?"
"Bớt giả ngu dùm cái, người trong mộng mày chứ ai. Xinh lắm phải không"
Mingyu dựa lưng vào ghế, thong thả mở cửa sổ xuống để ngắm nhìn thành phố càng lúc càng nhộn nhịp khi về đêm. Nhớ lại cái gì đó rồi nở một nụ cười đầy hài lòng.
"Đúng là rất xinh, nhưng khó quá"
"Khó gì? Khó tính hả?"
"Ừm, khó tính, khó chiều, khó yêu"
Ngã dài trên chiếc sofa trong quán, Wonwoo mệt mỏi mà nhắm chặt mắt lại. Anh muốn ngủ ở đây luôn chứ không muốn về nhà đâu, đằng nào mà sáng mai cũng phải lên lại.
"Thôi, không về rồi tắm ở đâu"
Bật người dậy đi lại bàn thu ngân, Wonwoo kiểm tra sổ sách vài lần rồi cũng thu dọn đồ đạc mà đi về.
Khóa xe lại rồi cũng bấm thang máy đi lên tầng cao nhất, anh phải thầm cảm ơn người chế tạo ra thang máy, chứ anh mà đi bộ hơn 30 tầng mỗi ngày thì Wonwoo sắp thay chân mới đi là vừa.
"Tao nói rồi, nó rất là khó t.........thôi xong, bỏ mẹ rồi"
Hoshi cùng Mingyu đi lên nhà thì bắt gặp anh cũng vừa về, lật đật đẩy Mingyu vào góc kho chứa đồ của chung cư còn mình thì vẫn loạng choạng không biết trốn đâu.
"Ủa Soonyoung? Mày làm gì ở đây?"
"À....tao.....tao....à, tao lên thăm mày nè, dạo này khỏe hong bạn hiền?"
"Jihoon nó đập đàn vào đầu mày à? Tính ra mới gặp nhau hồi sáng luôn đấy"
"Ủa vậy hả? Chắc tao nhớ nhầm, hihi"
"Rồi giờ về đi, tối rồi còn qua thăm tao làm gì, đừng lo, không chết được đâu"
"À vậy.....tao về trước nha"
"Ừ"
Tiếng đóng cửa của Wonwoo làm Hoshi thở dài một hơi, xém tí nữa là chuyện Mingyu chuyển tới đây bị anh phát hiện rồi.
5 ngày trước
"Hoshi, anh là bạn thân của nhiếp ảnh gia Jeon đúng không?"
"Ừm, có gì không? Định mời nó về à"
"Không, ý là.....anh biết ảnh đang sống ở đâu không?"
Hoshi vừa húp nốt bát mì vừa nói.
"Biết, cái tòa chung cư to tổ chảng đối diện trung tâm mua sắm Seoul đó. Nó sống ở phòng 196, tầng cao nhất"
Wonwoo mà biết Hoshi dám tiết lộ tin mật của anh cho người lạ biết thì Hoshi sẽ no đòn cho mà xem.
"Mà mày hỏi làm gì? Định cua bạn tao à? Tao không nói thông tin cá nhân của nó đâu, thiên cơ bất khả lộ"
"Điên quá, tại nghe nói ảnh sắp tham gia sản xuất phim mới của em. Có gì lấy lòng trước thôi"
"Khỏi, tao biết thừa. Ngày trước tao cũng i chang mày, làm bộ lạnh lùng rồi bắt gặp tình cờ các thứ. Giờ ngày nào tao cũng qua quậy studio của bé crush tao, ẻm giận tao luôn rồi"
"Nên muốn gì á, cứ hỏi, tao không mách nó nghe đâu mà lo"
"Không có gì hết, chỉ là.....em định chuyển tới chung cư ảnh đang sống á"
"Thì bình thường thôi, có gì đ....HẢ??"
"Mày là biến thái hả em?"
"Khùng vừa, em định kiếm cớ làm thân các kiểu thôi, quy tắc ngầm trong giới mà. Không tin em mình gì cả"
"Ok ok, mà nó không biết mày đâu. Nó lo chụp thôi chứ chả để ý ai, đã vậy mày còn là làn gió mới, nó biết mày mới ghê"
"Em tự tìm cách được, tin em"
"Cái nết mày dễ bị nó ghét lắm đấy, coi chừng à"
"Biết rồi"
"Ra đây đi, làm hết cả hồn"
Mingyu khó khăn đứng dậy từ đống giấy vụn, do để lâu ngày không ai dọn dẹp nên bụi đã đóng thành từng mảng, cậu cũng hít được kha khá bụi vào phổi rồi.
"Tự nhiên đẩy em? Đau cái mông quá đi"
"Tao không đẩy thì mày chết chắc, chịu đau tí đi, đau mông còn hơn đau ở con tim"
"Mệt ông quá à, đau tim gì ở đây. Tại khi nãy em có ghẹo ảnh nên sợ bị chửi thôi"
"Tao sẽ tin vào trực giác của một thằng đàn ông ế 24 năm và đơn phương 3 năm như tao đây"
"Đáng tin ghê, về dùm đi, đồn bậy bạ là ảnh ghét em hơn đó"
"Nhớ, tao chờ ngày tụi bây yêu nhau"
"Không có ngày đó đâu, tào lao quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com