3.
Wonwoo như mất hồn mà ngã dài ra ghế sofa, anh chẳng buồn thay đồ hay đánh răng mà đánh một giấc. Đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì cũng đã 6 giờ sáng rồi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì mới phát hiện ra là mình quên giặt cái áo của cậu.
"Aisss cái tên điên đó"
Không thương tiếc mà vứt cái áo khoác vào máy giặt, lỡ tay đổ hơi nhiều bột giặt nhưng anh cũng kệ. Đi chuẩn bị đồ, ăn sáng các kiểu thì cuối cùng đồ cũng đã được giặt xong. Wonwoo treo cái áo lên, ngắm nhìn nó một hồi.
"Xí, có cái áo mà tận 5000 USD, lừa đảo à?"
Vác cái balo nặng trĩu ra ngoài, đảm bảo rằng cửa mình đã khóa kĩ càng rồi mới đi làm. Vừa quay đầu lại thì thấy Hoshi một lần nữa đứng trước mặt mình.
"Muốn gì nữa?"
"À.....ờm.....mày cho tao lên quán với mày nha"
"Xe mày đâu?"
"Cho bé Hoon mượn rồi"
"Ừ, nó mượn đi cua gái đó"
"Ơ kìa......"
Wonwoo đi trước, bước vào đóng cửa thang máy lại, không đợi Hoshi vào. Ném chìa khóa xe cho Hoshi cầm.
"Tao đi mua đồ ăn sáng ở kế bên, xuống dưới lấy xe ra dùm tao"
"Tuân lệnh"
"Đi ra đây đi"
"Lại lỡ cơ hội, sao anh đẩy em hoài vậy?"
Mingyu hôm nay trang phục cực kì bảnh bao, kiểu tóc phủ trán thường ngày được đổi thành dáng vuốt ngược, một vest đen chỉnh chu được cậu tỉ mỉ ủi đến không còn nếp nhăn.
Định là sẽ giả vờ như tình cờ bắt gặp nhau trong thang máy, nói chuyện các thứ rồi làm thân, ai mà có dè do cậu nhát quá nên đành trốn luôn trong nhà.
"Mày đó, nhát mà bày đặt lắm trò. Hôm nay hết cơ hội rồi đó con"
"Đằng nào chút nữa mà em không gặp ảnh trên phim trường"
"Mày khỏi, nay nó không có lịch đến đó đâu"
"Ủa rồi sao ảnh đưa cái áo cho em?"
"Tao dám cá 100% với mày là nó chưa giặt xong đâu. Muốn gặp người ta, thì liệu mà chỉnh lại nết đi hen, nó thích người nghiêm túc thôi"
Hoshi nhanh chóng đi xuống hầm xe, để anh đợi nữa thì mạng khó mà giữ.
Để lại Mingyu đang thét gào trong lòng, đã vậy còn bị Hoshi bỏ lại nữa chứ.
"Sao số tui lận đận vậy nè"
"Hoshi, mày có thể nào tắt nhạc dùm tao không? Nhức đầu quá"
"Không, tao đang stream bài mới của Hoon, sắp lên 10 triệu view rồi"
Wonwoo cá chắc là trong 10 triệu view đó là hết 2 triệu view là Hoshi nghe đi nghe lại và cày bằng tất cả các thiết bị mà Hoshi có.
"Hay không mà nghe nhiều vậy? Tao nhớ mày đâu mê mấy loại ballad như này"
"Hay chứ, hợp gu tao lắm"
Không biết bài này có phải gu của Hoshi không nhưng người sáng tác bài này thì có đó.
"Mày gặp Mingyu chưa"
-Nó nhờ mình thám thính tình hình, nhóc phải cảm ơn anh-
"Rồi"
"Thấy sao?"
"Thấy giống bị điên"
"À ờ...."
-Rồi xong mày rồi em ơi. Chuyến này khó cho nhóc rồi, nó mà ghét là khỏi cứu luôn-
Để xe vào bãi đổ rồi cả hai cùng nhau đi vào quán, một người thì mãi buôn chuyện còn một người chỉ lo đi. Wonwoo mở cửa quán ra, không giữ dùm Hoshi mà buông tay làm cái mặt đẹp trai ụp thẳng vào cánh cửa.
"Ui da"
"Cái tội nói nhiều"
Sáng hôm nay khá đông khách, các bàn hầu như đều đã kín người. Wonwoo bước thẳng đến nơi quen thuộc, mặc lên cho mình chiếc tạp dề rồi bắt đầu công việc.
Có vài người đã chuyển bàn đến gần quầy vip chỉ vì muốn ngắm nhìn anh, có vài người còn trả thêm tiền để ngồi ở quầy vip cũng chỉ để ngắm nhìn anh ở khoảng cách thật gần. Lúc mới mở quán anh cũng khá ngại, vì trước mặt anh luôn có nhiều khách, một quầy vip như vậy chứa tối đa được 7 ghế và lúc nào 6 người đó cũng dành sự chú ý lên Wonwoo.
Quán anh nổi tiếng một phần là do thức uống ngon, độc lạ nhưng giá thành lại rẻ so với một khu đất đắt đỏ ngay trung tâm thành phố như thế này. Thêm nữa là quán có một khu riêng dành cho những vị khách đến để làm việc và thư giãn, có rất nhiều kệ sách với nhiều chủ đề khác nhau để họ có thể lựa chọn.
Nhưng có lẽ lí do lớn nhất là vì nhan sắc của anh pha chế kiêm luôn chủ quán. Wonwoo vốn có đôi mắt cáo sắc bén, vì bị ẩn sau lớp kính cận nên đã trở nên ma mị và tri thức hơn rất nhiều. Dáng người cao ráo cùng bờ vai tựa thái dương làm bao chị em mê mẩn. Song song đó Wonwoo cũng dành được sự yêu thích từ các quý ông, họ yêu thích sự lạnh lùng, có phần quyến rũ nhưng vẫn nhẹ nhàng và tinh tế của anh. Nhưng vì tính cách ấy mà anh vẫn chưa có một mối tình vắt vai, dù luôn nhận được hàng trăm lời ngỏ ý từ rất nhiều người.
"Xin lỗi quý khách, ghế này đã có người ngồi rồi ạ"
"Vâng, tôi cảm ơn"
Vị trí chính giữa luôn được Wonwoo bảo rằng đã có người đặt dù chẳng bao giờ có ai ngồi. Seungkwan từng hỏi nhưng anh chỉ mìm cười và nói rằng.
"Chỉ có người quan trọng nhất của anh, có lẽ mới ngồi lên được"
Nên dù khu vip có 7 ghế nhưng chỉ có 6 người ngồi.
Wonwoo hôm nay không có lịch quay nên sẽ ở quán cả ngày. Đột nhiên không khí trở nên ồn ào, anh khẽ ngước mắt lên thì bắt gặp bộ dạng cà lơ phất phơ của Hoshi đang tất bật mà ghẹo các bé nhân viên nữ quán anh.
"Làm gì lâu thế?"
"À, nói chuyện với anh quản lí thôi"
"Ừ"
"Hết ghế rồi sao? Tao ngồi đâu bây giờ?"
"Khu yên tĩnh, bàn số 10, bên góc trái phòng. Có Jihoon đang...."
Chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng Hoshi đã phóng đi đâu mất tiêu. Wonwoo ngán ngẫm thở dài rồi cũng quay trở lại công việc của mình. Chưa được bao lâu thì quán lại một lần nữa nháo nhào cả lên, anh chép miệng một cái khi nhận ra người gây ra hỗn loạn, còn ai khoác ngoài tên điên Kim Mingyu đâu.
"Chào cậu"
"Ừm, chào"
Không một cái nhìn, anh vẫn chăm chú vào ly nước đang được trang trí tỉ mỉ bằng những lát chanh và lá bạc hà. Mingyu thấy mình bị bơ liền khó chịu ra mặt, cậu ngồi lên chiếc ghế còn lại ở khu vip, Wonwoo khẽ nhăn mặt.
"Chỗ này, có khách đặt rồi"
"Vậy còn bàn khác không?"
"Đã hết bàn thưa quý khách"
"Thế chủ nhân chiếc ghế này đâu?"
"Không có ở đây"
"Vậy tại sao tôi không được ngồi?"
Đưa ly nước chanh vừa trang trí cho bé phục vụ, anh không trả lời cậu ngay mà chỉ dọn dẹp bàn pha chế. Xong xuôi thì đem cuốn menu đặt trước mặt cậu.
"Nếu muốn, cậu có thể qua khu yên tĩnh"
"Khu yên tĩnh thế có được nói chuyện không?"
"Được"
"Vậy phiền chủ quán đây, có thể nói chuyện với tôi chốc lát được không?"
Wonwoo đặt chiếc ly lên tủ, hành động chợt khựng lại vì lời nói ấy nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, kéo khóe môi thành một đường cong hoàn hảo.
"Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com