Chap 5
Tôi ngoái lại nhìn còn thấy anh ấy xém cười..Đây là điều khiến tôi bất ngờ hơn. Anh ta đột nhiên bỏ đi một lúc sau, rồi quay lại với một con ngựa màu trắng đang đèo anh ta trên lưng. Đứng lên yên ngựa,đôi lúc còn thấy không vững nữa cơ.
"Yên nhé White"
Sau một hồi chật vật thì cũng đã đứng trên yên ngựa một cách chắn chắc,giang đôi tay để đón trọn tôi vào lòng. Tôi run rẩy một tay mỏi lừ nắm thanh sắt, chân đạp mạnh vào rào( nếu không tôi sẽ rớt xuống từ độ cao này, không gãy tay gãy chân thì cũng trật khớp đau điếng cả tuần).
"Từ từ nhé, cô đang ở cao hơn tôi cũng một mét rưỡi. Nguy hiểm lắm."
"Nhưng nếu vậy thì tôi còn lựa chọn nào khác ngoài nhảy chứ? Nếu mà nhảy ra thì anh cũng té luôn đấy.."-tôi nói
"Không sao mà, tôi đứng vững lắm"-anh cứ khăng khăng
Một tay một chân còn trên thanh rào và đạp thật mạnh để nhảy..
Ôm chầm lấy tôi, nhưng điều kì lạ là không hề nhúc nhích dù chỉ một li. Chân cứ như sắt ấy.
Nhưng trời xui đất khiến làm sao, con ngựa màu trắng bạch này lại không ngoan ngoãn và bắt đầu ngọ nguậy.
"White bình tĩnh nào!!"-anh ta hét lớn
Người hắn ta ngả ra phía sau..Trong đầu tôi nghĩ thôi té là cái chắc rồi..Nhắm chặt mắt lại và bấu cái áo của cậu thanh niên đó một cách sợ hãi.
"Ta là Gray. Đất,nước, gió và vạn vật..Thuê mượn được chấp hành"
"Reverse Gravity"-thì thầm
*(Trọng lực ngược)
Ơ..? Cái gì Reverse cơ? Và như một phép màu.. Chúng tôi đang lơ lửng trên không trung..?? Tôi mở to mắt, ngạc nhiên hả hốc miệng ra. Này là đang mơ hả? Tại sao lại có thể đứng trên không khí thế này?
"Chậc, bây giờ phải làm sao nhỉ?"-cậu ta ôm lấy eo tôi
"Này..? Anh bỏ tay ra được rồi đấy?"-tôi ngượng và nói lớn
"Bỏ tay ra thì cô chờ đấy mà té đi, với lại đừng nói lớn tiếng.. Suỵt! Không thôi người khác đến thấy cảnh tượng này là toi"-anh ta cằn nhằn
Chẳng hiểu điều gì đã làm tôi làm theo lời của hắn một cách răm rắp. Tôi che miệng lại và gật đầu lia lịa.(vì tôi không muốn bị đồn ra là phù thuỷ đâu)
"Original Gravity"
*(Trọng lực ban đầu)
Người của bọn tôi từ từ rơi xuống và chạm đất một cách an toàn..Ủa thế con ngựa đâu rồi?Tôi nghía mắt láo liêng tìm con ngựa nhưng chẳng thể tài nào tìm thấy,không lẽ nó chạy nhanh đến thế?
"Tìm gì vậy?Con ngựa hồi nãy à?"
"Đúng vậy.."
"Biến thành không khí rồi"
"Hả? Cái gì?"-tôi nói lớn
Trong phút chốc,từ trong luồn không khí tạo ra một làn khói mờ. Tiếp đến là một lốc xoáy nhỏ và trong tâm là một cái nhẫn.
Tôi bồn chồn và tò mò nhưng không dám hỏi..Anh ta lên tiếng.
"Chuyện ngày hôm nay, cậu không được nói cho ai biết đâu nhé. Nếu không tôi sẽ bắt cóc và nhốt cậu vào nhà giam đấy"
"Ừm..Cám ơn.."
"Anh là ai? Mà có thể làm được như vậy?"
"Tôi là phù thuỷ"
"Phù thuỷ???"
"Vì cô đã thấy được cảnh tượng này rồi thì thôi vậy. Tôi cũng chẳng giấu được. Tôi có thể sử dụng để xoá một phần trí nhớ của cô, nhưng vậy khó chịu lắm. Tự nhiên cái bị mất một phần trí nhớ, ráng nhớ mà không tài nào nhớ nổi"
"Tôi tưởng phù thuỷ thì độc ác cơ"
"Cái gì? Mà..cũng tuỳ người thôi"
"Anh nói thế là vẫn còn những phù thuỷ khác sao?"
"Thì đúng là có, thôi tôi có việc rồi. Tôi đi đây"
Anh lướt qua tôi và rời đi một cách nhanh chóng. Tôi thắc mắc, những người là phù thuỷ thì là những người ra sao. Và theo lời của anh ta thì vẫn còn rất nhiều người khác mang danh phận là "phù thuỷ". Thôi không suy nghĩ vu vơ nữa, tôi đuổi theo anh ta đây.
"Này, đi đâu vậy?"-tôi đuổi theo và hỏi
"Đi tới khu vực yên tĩnh của tôi"
"Ở đâu vậy..?"
"Nói với cô thì đó không phải là chỗ bí mật của tôi nữa rồi"
"Nhưng cho tôi đi chung đi.. Tôi đang chán lắm"
"Không được mà, tôi với cô quen biết gì nhau đâu."
"Xì,keo kiệt. Có chỗ yên tĩnh mà không chia sẻ cho người khác được miếng nào"
Đúng lúc có người đi ngang qua, có ngốc mới bỏ lỡ cơ hội như vậy.
"Phù thuỷ hả?"-tôi cất rõ tiếng
"Ầy.. bình tĩnh, tôi chia sẻ là được mà"-anh ta bụm miệng tôi một cách nhanh chóng
"Cô có sợ rắn hay gì không?"
"Chắc là có..không"
"Vậy là không hay có??"
"Có.."
"Thôi cứ đi đi vậy, tôi xử lý chuyện đó sau"
Anh ta đi trước thì tôi cứ đi sau. Lâu lâu còn ngó ra sau xem tôi còn không..Cũng rất tử tế đấy chứ? Thế là len lỏi làm sao lại ra một con hẻm. Mùi ẩm của đất xộc vào mũi,hoà lẫn vào trong những âm thanh xì xào rộn nhịp. Ánh sáng loé lên, đó là một khu chợ bán đầy đủ tất cả mọi thứ.
"Ô chào Gray! cháu đang đi đâu đó?"-một chú bán trái cây vọng hỏi
"Cháu đang đi về nhà đây, chừng nào có phần lê ngon ngọt thì nhớ chừa phần cho cháu nhé..!!"
"Họ có biết anh là phù thuỷ không?"-tôi thì thầm khẽ khàng
Anh đưa tôi một ánh mắt bất lực và khó hiểu và nói rằng..
"Cô nghĩ họ biết tôi là phù thuỷ thì còn nói chuyện với tôi như vậy không?"
Tôi im lặng một hồi và hiểu rõ vấn đề này.. Chẳng ai lại nói chuyện vui vẻ với một phù thuỷ cả.
Gray dừng tại một gian hàng kẹo ngọt được bày bán bắt mắt, cậu lướt mắt nhanh qua và chốt ngay một lọ kẹo mật ngọt.
"15trpy"
"Đây, chúc cô một ngày tốt lành"
"Khi nào lại ghé nữa nhé"
Tôi cũng chỉ biết bám theo anh.. Tôi cũng có phần hơi tò mò là nếu có một người là phù thuỷ thì họ sẽ sống một cuộc sống như thế nào.
Anh ta cứ đi lòng vòng cả lên, chẳng biết đường nào mà lần. Mọi người thường gọi anh là Gray và ngay cả câu thần chú cũng có.
"Này,Gray rốt cuộc cậu định đưa tôi đến đâu vậy?"
"Nhà tôi, để lấy đồ rồi tôi đưa cô tới một nơi bí mật của tôi"
"Bao xa nữa chứ..?Chân tôi mỏi lừ rồi.."-tôi thầm trong miệng
"Chậc, muốn thì đi về đi?"
"Ơ..? Than phiền chút thôi không được hả?
"Không"
Từ con đường chợ hàng bán đông đúc đưa ra đến một con hẻm nhỏ chật hẹp, mùi đất mốc ẩm nồng nặc hơn. Rồi đi qua một cái hồ lớn xanh trong. Càng nhìn chăm chú vào cái hồ này, tôi lại có cảm giác kì lạ, nó không có đáy??
"Này, đang làm gì đấy?"
"Cái hồ này cứ ghê ghê kiểu gì ấy, nhìn thử xem. Nó không có đáy."
"Thì đúng là nó không có đáy thật mà"
"Ơ? Sao lại thế được?"
"Trên đời này không gì là không thể cả"
"Tránh xa cái hồ này một chút, dù là nó có đẹp thật. Nhưng không an toàn đâu"
"Tại sao?"-tôi thắc mắc hỏi
"Vì..?Cảm giác, thế thôi"
"Cái gì vậy trời"-tôi thầm nhỏ trong miệng
Thế là tôi cùng anh phải đành tạm biệt và lướt qua cái hồ trong xanh ấy. Những chiếc lá khô rơi đầy dưới chân khiến cho tôi có chút hứng thú muốn chơi đùa. Lấy chân đá lên thế là lá bay tung toé, cũng chẳng phải là thích thú quá mức, nhưng không làm thế thì tôi có vẻ hơi khó chịu ấy..
Càng tiến sâu vào bên trong thì nó càng ngày càng tối,tôi càng nhanh chân hơn để bám sát theo Gray. Tôi nhận ra đây là một khu rừng đầy rẫy cây cối và những thứ khác..
"Này này?Cô ta là ai vậy? Lần đầu tôi mới thấy được màu tóc đó đấy"-giọng nói kèm theo những tiếng cười khúc khích
"Ai vậy?"-tôi rợn gáy và nắm lấy áo của Gray
"Trời ơi, cô làm tôi giật mình đấy"
"Hình như ở đây đâu còn ai nữa phải không? Sao lại có mấy tiếng thầm thì thế này?"
"Đấy có thể là linh hồn của khu rừng đấy. Cô nhìn thử bông hoa kia xem? Cô biết đấy là bông hoa gì không?"-cậu vừa nói vừa chỉ đúng điểm cần thấy.
"Hoa Amaryllis?"
"Đúng vậy. Cô có thể miêu tả nó cho tôi nghe được không?"-Gray hỏi
"Nhuỵ hoa màu vàng ươm nổi bật, càng hơn thế nữa từng cánh hoa như được nhuộm màu vậy."-tôi trả lời
"Nhuộm màu?"
"Máu."
"Nó thật đẹp và lộng lẫy làm sao..?"-tôi khẳng định lấy nó một cách chắc chắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com