still there
Em mệt rồi, em muốn ngủ.
Mọi câu hỏi dường như nghẹn lại nơi cổ họng. Đèn ngủ đã tắt, chỉ còn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ hắt chút ánh sáng mờ, đủ cho anh nhìn thấy tấm lưng em lạnh lẽo đối diện mình.
Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối em phá lên cười với mọi câu pha trò của anh? Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối khuôn mặt em ửng hồng e thẹn mỗi khi anh chòng ghẹo? Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối em cuộn tròn trong lòng anh ngủ ngon lành, trên môi vẫn vương vấn nụ cười?
Anh vẫn cặm cụi vào bếp làm một bữa sáng tình yêu cho em từ khi em còn chưa thức giấc mỗi buổi sáng. Anh vẫn vô thức mua về vài món đồ đôi hoặc lặt vặt gợi anh nhớ về em mỗi dịp dạo phố. Anh vẫn trông ngóng em về với ngọn đèn bập bùng và tv chưa tắt tiếng mỗi đêm tăng ca.
Nhưng điều gì đã đổi thay? Những vật trang trí vứt lăn lóc, những bó hoa úa tàn còn nguyên trong bọc giấy, những bàn ăn chưa từng đụng đũa.
Em chờ đợi đến những phút giây cuối cùng để có thể vội vã rời khỏi nhà mà không phải nhìn thấy anh hay bàn ăn thịnh soạn. Em chẳng biểu hiện gì khi anh hào hứng dúi vào lòng em món quà, hay khi anh lo lắng thăm hỏi em tăng ca vất vả. Em chỉ dừng lại kéo chăn lên cho anh đang co quắp trong phòng khách đợi em về, và đi lướt về phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Chẳng còn nữa đôi mắt bừng sáng lấp lánh mỗi khi nhận được quà anh tặng, cũng chẳng còn gò má ửng hồng mỗi khi anh tặng em chút lãng mạn bằng cách này hay cách khác. Cũng chẳng còn những tin nhắn hỏi thăm hay lời đùa giỡn giúp anh giải tỏa căng thẳng nữa.
Anh từng giận dỗi, anh từng chất vấn, anh từng vật lộn trong nỗi đau đớn và hoài nghi khôn nguôi, nhưng kết cục vẫn chẳng có chút tiến triển nào.
Mỗi lần anh muốn lên tiếng, em lại nhẹ nhàng chặn ngang, em mệt rồi, để sau nhé. Đôi mắt em tròn xoe, phẳng lặng và vô cảm. Và anh lại luống cuống lo lắng cho em, sợ em vất vả, em cũng chỉ lặng thinh.
Mỗi ngày anh đều cố gắng thêm một chút, thâm tình gửi gắm tình yêu cho em thêm một chút, mà vẫn tôn trọng không gian cá nhân của em, mà em cũng chỉ lặng thinh.
Có những lúc, anh thà rằng em có người khác ở bên ngoài, em đã chán ghét anh – có thể sẽ có ngày anh chấp nhận được nỗi đau đó, cho đến khi anh bàng hoàng nhận ra em chẳng có ai khác, em cũng chỉ lặng thinh.
Vậy còn những thì thầm tình tứ luôn làm anh đỏ mặt, rồi em cười phá lên, thì sao? Vậy còn những lời hứa hẹn sẽ bên nhau đến già thì sao? Vậy còn những kế hoạch cùng nhau du lịch cứ thế trôi vào dĩ vãng? Vậy còn nụ cười trên môi em, đã bao lâu rồi chẳng xuất hiện?
Anh còn có thể nói gì nữa đây, khi em đã chẳng muốn nghe nữa rồi?
Anh ngẩn người nhận ra mình đã đứng trước cửa kính cửa hàng bánh quá lâu, nơi trưng bày một chiếc bánh cưới ba tầng trắng tinh, hoành tráng và rực rỡ dưới hoàng hôn.
Anh lắc đầu xin lỗi nhân viên đang trông ngóng anh bước vào, khi anh quay người rời đi, một cặp đôi nắm tay nhau bước vào, và anh vẫn còn nghe giọng cười lanh lảnh nũng nịu của người nọ khi vòi người yêu mua bánh cho mình.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em cùng anh dạo phố? Anh bật cười, thê lương và thảm hại, bóng lưng đơn độc đổ dài trên phố.
Anh, không muốn thừa nhận rằng em, chỉ đơn giản là đã cạn lòng.
Làm ơn, yêu anh thêm một chút, được không? Anh vẫn ở đây mà, tình cảm dành cho em, thậm chí còn dâng trào hơn trước, tất cả vẫn ở đây mà.
Làm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com