Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


"Xin chào?"

Em đứng đó và nhìn tôi đã được một lúc lâu. Cô gái với mái tóc thắt bím, tay cầm một cái xẻng lớn và trên người lắm lem bùn đất. Em vẫn đẹp một cách lạ lùng trong bộ quần áo cũ mèm, nhăn nhó và lỗi thời ấy. Em toát lên sự ngây thơ, bộc trực như một con nai vàng ngơ ngác mà bất kì kẻ săn mồi nào cũng thèm khát. Em giương đôi mắt mê hồn ấy nhìn tôi, khiến tôi như bị rút cạn sức lực trong một cái hố sâu hoắm.

"Anh là người sống ở thành phố phải không ạ?"

"Ôi chao... tôi trông dễ đoán thế sao? Vâng em, tôi đến từ thành phố. Vậy còn em, chắc là em sống ở đây đúng không?"

Tôi cởi chiếc nón màu chàm và đặt nó trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu chào em từ phía bên kia đường. Tôi không kìm lòng được trước giọng nói ngọt ngào của em. Nó như một loại mật ong ngọt ngay khiến lũ gấu thèm thuồng, như một loại chất gây nghiện khiến bao bọn buôn thuốc phiện đắm chìm trong mê say. Ừ, thật kì lạ khi tôi đã có những suy nghĩ như thế về em mặc dù đây là lần đầu tiên ta gặp nhau. Chỉ là tôi không thể ngừng những cảm xúc nhộn nhịp trong tim trước một cô gái nông thôn ngây ngô. Tôi băng qua con đường đầy cát bụi để đến chỗ em, không quên cúi đầu lịch thiệp lần nữa.

"Vâng thưa anh, nhưng em sống xa thị trấn lắm. Em thấy anh đứng ở ven đường lâu như vậy... có phải anh đang bắt một chuyến xe? Vì thật tình mà nói, chỗ đường này ít ai qua lại. Trời lại sắp tối, vắng lại thêm vắng. Em không nghĩ anh sẽ an toàn khi cứ đứng ở đấy chờ xe đâu anh."

Em e thẹn nhìn tôi, tay nghịch bím tóc mềm của mình. Chết tôi mất, tôi sẽ điên lên vì những hành động đơn thuần mà đáng yêu đến lạ của em mất thôi.

Tôi hắng giọng và lấy lại sự tỉnh táo.

"Chà, đúng là vậy. Tôi đúng là muốn đi nhờ xe đến thị trấn. Em biết đấy, người ta nói không nơi nào đẹp và yên bình như đồng quê. Vậy nên tôi đã xách hành lí và đến đây. Vùng nông thôn này không có lí do gì để khiến kẻ yêu thích cái đẹp tôi đây phải bỏ qua, em ạ."

Tự thấy mình luyên thuyên nhiều quá, tôi nhanh chóng đổi chủ đề để trò chuyện với em thêm một lúc nữa.

"Tôi là Rook Hunt. Nếu em không ngại... em cho tôi biết tên em được không? Ừm à, để dễ xưng hô thôi... em biết đấy haha..."

"Thật ra thì anh gọi em là gì cũng được ạ."

"Ồ?"

À thì ra em bí ẩn hơn tôi tưởng. Nhưng không sao, tôi yêu thích sự kì bí, cái cảm giác bị tò mò ăn mòn thể xác. Em đừng lo, ma chérie. Tôi sẽ vượt qua mọi rào cản của số phận để chờ tới ngày mà em mở lòng với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com