Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Em sống trong một căn nhà gỗ, tọa lạc ở một nơi hoang vắng giữa vùng nông thôn. Xung quanh là nông trại của em, cây cối um tùm và một đàn cừu trắng như sữa, ngoài ra thì không có ai sống cạnh em. Tôi tự hỏi... làm sao mà em có thể sống suốt mấy năm qua chỉ dựa trên mỗi bản thân được?

Đến nhà em thì cũng là lúc trời đêm buông xuống. Em rẽ vào một con đường đầy bụi rậm, khẽ nắm lấy tay tôi, em dắt tôi đi như ngọn đèn dầu duy nhất trong đêm muộn. Nàng thơ của tôi không trò chuyện mà để bầy dế lấp ló trong bụi cỏ réo lên bài ca thay cho em. Tôi mải mê chìm vào khung cảnh thơ mộng, với cô gái nông dân đáng yêu giữa đất trời hiu quạnh.

"Vào buổi tối, bọn gia súc có hay làm ồn. Anh thông cảm giúp em nhé."

Em quay người lại nhìn tôi, cho tôi chiêm ngưỡng nét đẹp trên gương mặt rạng ngời của em. Đẩy cánh cửa gỗ vào, tôi thấy một bầy chó những bốn con và một chú mèo đen nằm trên khung cửa sổ. Quý ngài mèo đen chỉ lẳng lặng nhìn tôi trong âm thầm, đôi khi đưa chân vuốt ria rồi lại quan sát tôi. Có lẽ cậu ta không chào đón tôi cho lắm. Ngược lại, bốn con chó của em năng động hơn hẳn. Chúng nhảy cẫng lên, sủa liên hồi trong mừng rỡ khi thấy cô chủ về. Có con còn chạy ùa tới như một đứa trẻ, sà vào vòng tay em. Chúng nô đùa, vẩy đuôi nhưng lại không... thích tôi cho lắm. Con Bơ? Ừm... đó là tên nó thì phải. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm rồi nhe cái răng nanh đầy nước dãi ấy ra, hòng cắn vào chân tôi.

"Bơ! Mẹ về rồi đây! Nào đi vào hết cho mẹ. Hôm nay, nhà chúng ta có khách."

Em dịu dàng lùa bọn chó vào trong phòng khách. Chúng ăng ẳng nghe theo lời em, từng con một đi vào. Ôi, cái gì đây? Cô chủ đang xem thú cưng của mình như con ruột sao? Tôi phải làm gì đây... em làm tôi ngứa ngáy chết đi được. Bằng một cách nào đó, em thật sự đặc biệt trong mắt tôi.

Từ giọng nói đến cách hành xử của em đều làm tôi hứng lên. A, tôi chết mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com