05
Tôi lại gần chú mèo lười biếng đang nằm trên cửa sổ. Chú ta có bộ lông đen mềm mượt, được chải chuốt gọn gàng và còn được đính nơ trên vòng cổ. Em hẳn là yêu chú mèo này lắm. Mèo đen có một sức hút đặc biệt với tôi, giống như em vậy, cả hai đều bí ẩn như che giấu gì đó sâu trong đôi mắt nai vô tội.
Tôi đưa tay, toan định vuốt ve thì chú ta khè răng nanh. Quý ngài mèo đen giơ vuốt nhọn rồi không thương tiếc, cào lấy tôi, tựa đang cảnh cáo tôi rằng "đang không vui. Đừng làm phiền!" Tôi chỉ đành bĩu môi, rút tay lại rồi suýt soa. Sao mà ai cũng chẳng thèm chào đón chàng cựu thợ săn vậy. Ngoại trừ nàng thơ yêu dấu của tôi...
"Anh Rook ơi, bữa tối xong rồi ạ."
Em gọi tôi với chất giọng ngọt lịm như mía lùi. Từ phía sau lưng, em nhẹ nhàng chạm lên vai tôi, để cho tôi biết em vẫn còn đang ở đây, trong căn nhà gỗ này. Tôi không biết từ bao giờ, em đã thay sang một bộ váy mỏng với chi tiết hoa cỏ, nhìn cũ mèm và lạc hậu. Khoác lên người bộ trang phục lỗi thời, ấy vậy mà em vẫn xinh rạng ngời hơn bao giờ hết. Nói sao nhỉ? Ý tôi là em mặc cái gì cũng hợp hết thảy, tựa như cơ thể em tôn lên chất lụa, chứ không phải lụa làm em thời thượng hơn.
[...]
Tôi ngồi vào bàn và thưởng thức bữa tối do chính tay em nấu. Tối nay, em đã làm một phần thịt bít tết mọng nước, ngon lành cùng một ly nước ép cam mát mẻ. Em bày sang hai đĩa, một cho tôi, một cho em. Nhưng thay vì ngồi vào bàn và dùng bữa cùng tôi, em lại bận rộn cho thú cưng ăn tối. Thấy em chăm sóc chúng chu đáo như vậy, tôi không thể giấu nổi nụ cười. Vậy nàng chính là loại người rất yêu quý động vật đúng không?
"Sao em không ăn tối cùng?"
"Em phải cho mấy nhóc này ăn trước, anh ạ."
Dùng dao cắt một miếng thịt, tôi cho nó vào miệng.
"Đây là thịt bò, em nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com