Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Vâng..."

Em ngồi vào bàn, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Bà em hay làm món này cho em ăn lúc em còn nhỏ..."

"Vậy em đã học nó từ bà em à? Tuyệt nhỉ! Hẳn là bà em nấu ăn ngon lắm."

"Bà em mất rồi, vào ba tháng trước."

[...]

Tôi tự hỏi tại sao suốt bữa ăn em không hề động đĩa. Em đặt hai tay lên bàn, chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt em như đang khoét sâu một lỗ trên trán tôi, khoan một mũi nhọn vào tâm trí rối bời này. Nàng thơ yêu dấu quan sát tôi như thể tôi là một vật thí nghiệm thấp kém bị nhốt trong lồng. Tôi bắt đầu thấy không ổn. Cảm giác khó chịu khi bị nhìn chằm chằm cứ bám lấy tôi không rời, thành ra, nó làm món ăn mất đi cái ngon vốn có. Giờ đây miệng tôi không cảm nhận được mùi vị gì, ngoài sự nhạt nhẽo của miếng thịt trên đầu lưỡi.

"Sao em không ăn đi? Ý tôi là... tôi ăn một mình thì cũng hơi ngại."

"Em không đói."

Em đáp ngay như đã được lập trình sẵn hoặc là do đã đoán được câu hỏi của tôi. Nhưng bằng cách nào nhỉ?

Tôi nuốt nước bọt, cố tìm cách để xua tan bầu không khí khó xử này. Vừa vài phút trước, tôi yêu em bao nhiêu, bây giờ thì tôi lại thấy sợ em bấy nhiêu.

"Mọi người ở thành phố có hay ăn những món này không anh?"

"Ờm có chứ em. Nhưng không ai nấu ngon bằng em cả. Tôi nói thật đấy. Tôi đã đi ăn nhiều nhà hàng nhưng chưa nơi nào mang lại trải nghiệm vị giác tốt như em."

Đến đây, em cười khúc khích. Bằng một cách nào đó, tôi không cảm thấy nụ cười ấy thuần khiết như trước kia nữa. Em kì lạ thật đấy.

"Em không chắc nữa. Ngày xưa, hiếm lắm em mới có thịt để ăn. Em đã cùng bà trải qua nạn đói suốt cả tuổi thơ. Mỗi chiều khi bà mang một túi thịt từ chợ về, em đều rất vui. Bà hay làm món này nên em cũng học theo. Không nghĩ anh Rook lại thích nó như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com