Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<3>

Mấy nàng hậu vẫn chí choé đùa giỡn với nhau, không để ý đến nét mặt có chút rầu rĩ của Phương Anh. Bình thường cô vốn là như vậy, ít khi biểu lộ cảm xúc, điềm đạm và hoà nhã, đôi lúc bị mấy nàng hậu lôi vào câu chuyện tranh cãi trẻ con của họ thì cô chỉ cười nhẹ rồi đáp lại vài ba câu, nhưng hôm nay lại yên lặng đến lạ thường, không phải Phương Anh không nói chuyện, mà Thùy Tiên cảm giác bạn mình trầm tĩnh và dường như có tâm sự. Các nàng hậu cũng chỉ mới hơn hai mươi, không còn vô tư nhưng cũng chưa đến mức gọi là trưởng thành, mọi việc đều được nhìn những gì hiện hữu, ít khi cảm thụ được cảm giác của người khác thay đổi, hoặc có lẽ, các nàng đã đối mặt với nhiều ý kiến dư luận, ủng hộ có mà ác ý lại càng không thiếu, đôi khi bớt quan tâm đi một việc có thể khiến tâm trí thảnh thơi một chút, tập trung hơn cho công việc một chút.

- Thảo còn đau không em?

Các nàng hậu còn lịch trình, sửa soạn xong lại phải đi ngay. Phương Anh còn tiếc nuối, kéo tay Ngọc Thảo lại hỏi nhỏ.

- Dạ em hết đau ời~ Thôi, em đi nha, hông thôi bé Hai hối nữa!!!

Ngọc Thảo lém lỉnh đáp lời cô rồi chạy vù ra xe, để lại Phương Anh vẫn đứng ở trước cửa hàng trông mắt nhìn theo, trong lòng mất mát không nói nên lời.

- Thảo đi rồi, muốn thì lên xe đi chung đi. - Thùy Tiên khoanh tay, thong thả bước đến gần Phương Anh mà buông lời trêu chọc.

- Đi chung cái gì mà đi chung? - Phương Anh lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười nhìn Thùy Tiên, người đang đứng dáng chuẩn người sành đời, thấu tình thấu lý kia.

- Phương Anh, làm bạn bè hơn mười năm, mày thay đổi như thế nào mà tao còn không nhìn ra sao?

- Nói nhăng nói cuội gì đó!? - Phương Anh khoác tay, không muốn để lộ tâm tình cho bất kì ai thấy dù rằng đối phương là Thùy Tiên.

- Phương Anh, ánh mắt có thể nói dối, nhưng con tim thì không! Nhưng rồi tim của mày sẽ đưa máu về não, và não sẽ tiếp tục chi phối cho đôi mắt của mày nhìn về phía người mày thương. - Thùy Tiên ra vẻ đăm chiêu nói, lại vỗ vai người bạn thân của mình.

- Phương Anh, là bạn bè nên tao khuyên mày, đừng cố gồng gánh nữa, bao nhiêu năm qua còn chưa đủ làm mày mệt sao? Mày phải sống cho bản thân mày, những gì mày làm cho họ đã đủ rồi. Cuộc sống của mày, tình cảm của mày phải do mày quyết định, đừng vì những ràng buộc vô nghĩa kia mà bỏ lỡ người mày thương...

- Ngọc Thảo, em ấy...rất đáng yêu... Em ấy cần được yêu thương, và mày cũng vậy.

Thùy Tiên nói xong liền đi vào trong, để lại Phương Anh với mớ suy nghĩ ngổn ngang và phức tạp.

Thùy Tiên nói đúng, thậm chí là rất đúng. Bao năm qua cô đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả chỉ nhận lại được trái đắng. Chuyện của cô, quá khứ của cô, Thùy Tiên và Lương Linh biết rõ nhất, dù rằng Lương Linh chỉ mới quen biết hơn ba năm nhưng lại là người khiến cho Phương Anh an tâm. Em ấy biết cách lắng nghe, biết sẻ chia, biết thấu hiểu cảm xúc. Thùy Tiên chín chắn hơn, cho cô lời khuyên và không ngừng bảo cô phải buông bỏ quá khứ. Nhưng có dễ để buông bỏ không?

Phương Anh là người có vẻ ngoài chững chạc, điềm đạm và sẽ là hình mẫu lý tưởng cho "con dâu của mọi nhà", nhưng đằng sau những điều đó, cô còn một mặt âm trầm và tủi thân mà chỉ có Thùy Tiên và Lương Linh biết được.

Tuổi thơ của Phương Anh vốn là một bức tranh đầy màu sắc tươi sáng và trong trẻo, nhưng vì biến cố mà ba mẹ cô đã không từ mà biệt, thậm chí là ra đi một cách thê thảm. Một vụ tai nạn xe và cướp đi hai sinh mệnh Phương Anh yêu nhất. Khi ấy, cô chỉ mới chín tuổi, mất mát quá lớn khiến một đứa bé còn chưa kịp hiểu chuyện đã phải học cách vượt qua mọi nỗi đau mà không có gia đình là điểm tựa.

Gia đình của Phương Anh chỉ khá giả, không phải dạng quý tộc giàu có mà là có chút tài sản và danh tiếng. Ba và mẹ đều là người đam mê thời trang, Phương Anh đương nhiên sẽ thừa hưởng được nét tinh hoa nghệ thuật từ ông bà, nhưng vì biến cố ấy mà dỡ dang. Khi ấy Phương Anh còn chưa hiểu chuyện, chỉ là một bé gái ngoan ngoãn và biết nghe lời người lớn, cô út sau bao năm cách biệt lại trở về, không nói không rằng, ngang nhiên dọn đồ về ở cùng với Phương Anh. Từ nơi cô gọi là nhà, phút chốc chỉ trở thành nơi để ở.

Phương Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh từ người cô và con trai của bà ta, dù vậy Phương Anh vẫn mang ơn vì đó là người thân duy nhất của cô, đã thay ba mẹ xem quá trình phát triển từng ngày của cô, có lẽ là vậy...

Phương Anh lắc đầu, không để những chuyện phiền muộn kia quấy rầy thời gian làm việc của mình, cô cần tỉnh táo để hoàn thành hết những mục tiêu mình đặt ra, và lần hiếm hoi, cô nghĩ đến lời khuyên của Thùy Tiên, và lần hiếm hoi cô có khát khao cho cuộc sống của mình.

Môi hồng khẽ mỉm cười, Thùy Tiên nói đúng, Ngọc Thảo rất đáng yêu!

- Nè Thỏ, hôm nay mày sao vậy? Tự nhiên đòi ôm người này đến người kia là sao? - Tiểu Vy vẫn còn ấm ức lắm, em còn chưa được Thùy Tiên ôm một cách ấm áp như vậy đâu, đã vậy còn đòi hôn nữa chứ!!! Lúc đó thiệt sự là muốn cắt cái mỏ con Thỏ này mà!

Ngọc Thảo nào còn để tâm đến Tiểu Vy đang khó chịu mình, chỉ mỉm cười nhìn ra đường phố tấp nập, xung quanh tựa như còn hơi ấm của Phương Anh vây quanh. Cái ôm bất chợt kia...không ngờ lại mang nhiều vấn vương như vậy! Nhớ khi nãy Phương Anh đã nhẹ nhàng giúp em xoa mũi, còn đút em một viên kẹo để tạ lỗi.

Người gì đâu mà đáng iu quá chừng hà!

*Ting*

Ngọc Thảo nhận được tin nhắn, đọc xong, cả mắt và môi đều thành đường cong tuyệt đẹp.

"Sau này Thỏ có buồn thì để chị ôm cho Thỏ hết buồn nha!"

- Thảo, làm gì cười tủm tỉm vậy? Bộ có anh nào nhắn tin tỏ tình mày hả? - Kiều Loan ngồi phía sau thấy Ngọc Thảo hôm nay lạ thật, tựa như thiếu nữ đôi mươi mới biết yêu.

Cơ mà họ cũng mới hơn đôi mươi thiệt mà...

- Đúng là có một "ANH" đang nhắn tin cho tao.

Tiểu Vy, Kiều Loan và Đỗ Hà nghe xong liền trợn to mắt nhìn Ngọc Thảo, ú ớ không biết nói gì.

- Trời ơi! Anh nào vậy? Anh nào mà xấu số nhắn tin cho con Thỏ dữ dằn như mày vậy? - Kiều Loan ngồi phía sau mà thiếu điều muốn nhảy lên phía trước mà túm Ngọc Thảo để hỏi chuyện.

- Có ổn không vậy chị? Mình còn đang trong nhiệm kỳ, lỡ để chị Dung biết thì... - bé út Đỗ Hà ngập ngừng. Em không phải sợ chị Kim Dung làm khó Ngọc Thảo, chỉ sợ chuyện này mà lộ ra thì cả chị Kim Dung và Ngọc Thảo đều khó tránh bị truyền thông làm cho đau đầu. Nhà báo cũng là con người, cũng có tính tò mò về đời tư nghệ sĩ, mà các cô còn là hoa á hậu thì lại càng như miếng mồi ngon của thú dữ, sơ suất là lên trang bìa như chơi.

- Mọi người muốn biết là ai hỏ? - Ngọc Thảo chu môi, õng ẹo rồi giở giọng nũng nịu làm Tiểu Vy ngồi bên cạnh không chịu nổi, tay đánh vào đùi em một cái.

- Vy, sao mày bạo lực quá vậy? Hở chút là đánh tao à!!! - Ngọc Thảo xoa xoa lên đùi, nhăn mi trách móc.

- Mày bớt cái giọng đó với tụi tao nha! Tụi tao hông phải chị Phương Anh mà chịu được cảnh tượng này đâu. - Tiểu Vy lườm mắt cảnh báo.

- Mắc gì cứ nhắc chị Phương Anh hoài vậy? - bị nói trúng tên người kia, tim Ngọc Thảo như rớt xuống vực thẩm, vội né tránh ánh mắt hả hê của hai người bạn và cả ánh nhìn lo lắng của em út.

- Bộ chị Phương Anh là bồ của mày ha gì mà nhắc cũng hông cho? - Kiều Loan trề môi.

- Bồ cái gì mà bồ... - Ngọc Thảo đỏ mặt phản bác, chưa gì đã bị Duy Nam chặn lại.

- Sắp đến nơi rồi, mấy bà chuẩn bị đàng hoàng cho tui nhờ, hông thôi vấp váy té là ê mặt từng bà một nha.

Duy Nam thì không sao, nhưng ở đây còn tài xế, mấy nàng hậu này quên sự hiện diện của người ngoài rồi sao? Sao có thể nói chuyện thoải mái như chốn không người vậy!?

Nhờ Duy Nam nhắc nhở nên mới ngưng được cuộc nói chuyện đầy ái mờ ám của các nàng, hay nói đúng hơn là của Ngọc Thảo. Khi nghe Kiều Loan nói như vậy, Ngọc Thảo chỉ hơi giật mình một chút, nhưng ẩn ẩn bên trong lại có cảm giác vui vẻ lan toả không nói nên lời.

- Tiên, sao hồi nãy mày ôm Ngọc Thảo vậy? - Phương Anh vẫn thắc mắc lắm, khi thấy Thùy Tiên ôm Ngọc Thảo chặt như vậy, lòng cô đã khó chịu rồi nhưng không đi đến tách hai người họ ra.

- Sao? Ghen với tao hả? - Thùy Tiên nhếch mắt cười, muốn khích tướng để ai kia phải thừa nhận, chứ đâu thể im ỉm hoài được, đứng khoanh tay chờ câu phủ nhận từ Phương Anh, trong đầu lại vẽ ra nhiều kịch bản để đối đáp với cô, nhưng Phương Anh lại làm Thùy Tiên thất vọng rồi.

- Ừ.

Thùy Tiên: !?!?!?

Chỉ một chữ "Ừ" nhưng khi nó được phát ra từ miệng Phương Anh, lại còn trong tình huống đặc biệt như thế này thì thật chấn động! Thùy Tiên ban đầu còn vui vẻ, tưởng chừng sẽ có thể bật lại được Phương Anh, sẽ hả hê khi thấy gương mặt lạnh cố nín nhịn cơn ghen kia. Nhưng người sượng lại là Thùy Tiên! Không ngờ tới chứ gì!?

- Ừ thì...chắc Thảo buồn chuyện gì đó thôi... - tự nhiên Thùy Tiên thấy lúng túng quá, như phạm nhân đang bị hỏi cung vậy.

Phương Anh không hỏi thêm gì nữa, nghĩ ngợi một chút rồi nhắn tin cho Ngọc Thảo. Tin nhắn vừa gửi đi lại làm cô hối hận, ôm gương mặt có hơi đỏ ửng của mình mà tắt luôn điện thoại, xúc động quá mức dẫn đến suy nghĩ không thông, gửi đi rồi mới thấy bản thân có chút sỗ sàng. Phương Anh chỉ hy vọng Ngọc Thảo không nghĩ ngợi gì nhiều...

Sáng hôm sau, Phương Anh còn đang xem lại những bộ váy mà các nàng hậu sẽ mặc cho sự kiện thì tiếng gọi của Ngọc Thảo đã í ới từ cửa ra vào, chưa đến giờ mở cửa mà em đã có mặt thật sớm, Phương Anh nhìn sang còn thấy Tiểu Vy và Đỗ Hà chậm rãi bước vào, chỉ có Ngọc Thảo là chạy lon ton đến chỗ Phương Anh.

- Phanh ơi~ em buồn...

Phương Anh không nghĩ Ngọc Thảo sẽ nhào vào lòng cô, chuếnh choáng đến mức sắp ngã ra đằng sau, cũng may là nhận thức kịp thời nên mới vững vàng cho con người nhỏ bé kia lọt thỏm vào lòng mình.

Ngọc Thảo dụi đầu vào lòng Phương Anh, điều này không khỏi khiến cho lồng ngực ai kia ngứa ngáy một hồi, tâm trí tê rần, còn tưởng là chưa tỉnh ngủ, nhưng vị đắng của cà phê vẫn còn vương trên đầu lưỡi, chứng tỏ mọi thứ đều chân thực chứ không phải hư ảo. Mới sáng sớm thôi, Ngọc Thảo chạy đến ôm cô, còn rầu rĩ than buồn, dòng tin nhắn từ hôm qua chợt trở về tâm trí cô.

Cái ôm hôm qua bất chợt quá, hôm nay kéo dài hơn, ấm hơn, thơm hơn, thích hơn nữa...

- Sao Thỏ buồn vậy? - Phương Anh vẫn như vậy, vẫn nhẹ nhàng và cưng chiều em, chỉ là trong lòng đã vượt xa mức chị em, mong muốn được gần gũi với em nhiều hơn.

- ...buồn ngủ Phanh ơi~

Phương Anh: ...

Phương Anh dở khóc dở cười, không biết trong đầu con Thỏ này nghĩ gì nữa. Liệu em có nhầm lẫn gì với tin nhắn của cô không? Nhưng không sao, dù hiểu theo cách gì đi chăng nữa thì em vẫn tin tưởng cô, có buồn ngủ cũng tìm đến cô, vậy là được rồi!

Dường như đã quá quen với cảnh Ngọc Thảo làm nũng với Phương Anh nên Tiểu Vy chỉ lặng lẽ để túi xách xuống, quay sang lại thấy con người hung dữ mang tên Lương Thùy Linh kia đang cười tươi rói, dang hai tay về phía Đỗ Hà mà hỏi em.

- Bé Hà có buồn hông? Nếu có thì để chị ôm em cho hết buồn nha?

Đỗ Hà phì cười. Em không nghĩ Lương Thùy Linh có thể đọc được tâm trạng của em, nhưng gần đây em nhớ gia đình lắm, công việc bận rộn còn chưa sắp xếp xong nên không thể về quê thăm ba mẹ được, tinh thần có chút không tốt. Đỗ Hà không chần chừ đáp lại cái ôm dưới sự mong chờ của Lương Thùy Linh, dù cô không biết em đang buồn vì chuyện gì nhưng hy vọng sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn, một phần nhỏ nhoi cũng là thành quả và khởi đầu tốt đẹp cho ngày mới rồi.

Thùy Tiên và Tiểu Vy hết nhìn Phương Anh ôm Ngọc Thảo rồi lại nhìn đến Lương Linh ôm Đỗ Hà, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thùy Tiên nhún vai, có lẽ ai cũng có tâm sự, nhưng nhìn sang Tiểu Vy, đôi mắt to tròn ấy đang nhìn cô với vẻ đáng thương và ấm ức.

- Bé sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?

- Chị Tiên...

- Chị đây.

- Sao chị hông ôm em dợ?

- ... Tại sao chị phải ôm em?

- Chị hông thấy ai cũng được ôm hả? Em tủi thân...

- Trời ơi, tủi thân gì hông biết nữa à, bớt trò lại đi, ngồi xuống để tui còn make up cho cô nè...

- Hông chịu! Tiên phải ôm em!

- Con bé này...

Thùy Tiên nào ngờ được Tiểu Vy lại bất ngờ ôm lấy mình, cơ thể cứng ngắc, tay cầm sẵn hộp phấn cũng lặng lẽ bỏ xuống. Có lẽ Tiểu Vy cũng như Ngọc Thảo, cũng có tâm sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com