Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5

Minho vẫy tay với Taehyung khi cậu đạp xe đi tìm việc vào ngày hôm sau. Ông đi xuống phòng thí nghiệm của mình, thở dài nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Ông cảm thấy mâu thuẫn khi hội nghị Pháp sư hàng năm với giải thưởng lớn là năm mươi ngàn và một cửa hàng ngay trung tâm Seoul nhưng nó lại trùng với kỳ phát tình của Taehyung. Ông không biết phải làm gì, đây là cơ hội mà ông không thể bỏ lỡ nhưng cũng không thể mạo hiểm để Taehyung ở một mình trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy. Ông thở dài. Ông vẫn còn hai mươi ngày nữa trước sức nóng của Taehyung nên ông sẽ phải đưa ra quyết định trước đó. Ông ấy thực sự muốn giành giải thưởng nhưng chỉ sợ Taehyung cần sự giúp đỡ của ông.

Một tiếng gõ cửa khiến ông chú ý. Ông đứng dậy đi đến cánh cửa để mở. Mắt ông mở to khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai nhất ông từng gặp, người đang đứng trước mặt ông.

"Xin chào, chú có phải là Kim Minho-ssi không?"

"Tôi đây."

Anh rút tấm card ra. "Cháu đã tìm thấy thứ này và muốn biết nếu chú có một lọ thuốc hay một loại phép thuật nào đó có thể giúp cháu không."

"Cháu có thể vào trong không." Ông ấy để anh vào trong, dẫn anh xuống tầng hầm. Anh ngồi xuống chiếc ghế mà Minho mời anh. "Cháu cần giúp gì?"

"Có một lời nguyền đặt lên cháu, có thể chú biết cách nào đó có thể giúp cháu. Chú là niềm hy vọng cuối cùng của cháu", giọng anh khản lại. "Thầy phù thủy, thầy pháp, bùa chú, tất cả cháu đều đã thử nhưng không có tác dụng với cháu. Cháu không quan tâm chi phí là bao nhiêu, cháu có thể trả được. Cháu chỉ xin chú giúp cháu xem chú có thể hóa giải lời nguyền này không? Xin hãy giúp cháu!"

Minho luồn tay qua mái tóc màu xám đen. "Trước tiên, hãy lên tầng trên rồi cháu có thể giải thích cho chú chính xác lời nguyền này là gì và chúng ta có thể xem xét vấn đề từ đó."

Anh gật đầu đứng dậy. "Nhân tiện, cháu là Kim Seokjin."

"Rất vui được gặp cháu Seokjin." Họ bắt tay nhau.

_____________________________

Taehyung ngồi trong công viên, cậu rời mắt khỏi cuốn sách khi điện thoại di động reo. Tim cậu đập thình thịch khi thấy bà ngoại gọi.

"Hello?"

"Hi Taehyung-ah,"

"Hi bà ngoại, bà có khỏe không?"

"Bà khỏe cháu yêu, còn cháu thì sao?"

"Không có gì tuyệt hơn". Cậu nở một nụ cười trên khuôn mặt.

"Bà rất vui khi nghe điều đó. Chồng cháu đã trở về chưa?"

"Dạ chưa, anh ấy phải ở lại vì có vấn đề xảy ra với cổ phiếu bên đó, anh ấy sẽ về trong một tuần nữa."

"Oh không, bà hy vọng tất cả đều tốt với cậu ấy. Cổ phiếu có thể là sự sống hoặc dấu chấm hết cho một công ty. Bà sẽ sắp đặt một bữa tối, báo bà biết lúc nào cậu ấy trở về. Bà muốn cho cậu ấy một chút thư giãn với bữa tối và bà chắc chắn hai cháu sẽ thích nó."

"Cảm ơn bà đã hiểu."

"Không vấn đề gì cháu yêu. Nói chuyện với cháu sau nhé." Cậu cúp máy và ôm mặt. "Đây có phải là nghiệp chướng vì đã nói dối người bà ngọt ngào của mày như vậy không, Taehyung?" Cậu muốn đấm vào miệng mình cho cái tội nói không suy nghĩ nhưng cậu phải làm để tiến gần đến mục tiêu của mình. Cậu gõ bút vào quyển sách của mình. "Nếu không còn chọn lựa nào khác, mình sẽ phải kết đôi với Minjun, anh ta là CEO và là một doanh nhân thành đạt có tiền đi du lịch nước ngoài. Nhưng nếu mình làm điều đó, mình sẽ hoàn toàn tạm biệt giấc mơ của mình. Anh ta chắc chắn sẽ ép mình sinh con."

Cậu thở dài xoa mặt. Theo quan điểm của cậu, điều gì quan trọng hơn? Thừa kế tài sản hay công việc mơ ước? Cậu muốn khóc. Cuộc sống của một omega thật quá bất công.

_________________________

Cậu trở về nhà và dừng lại khi nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng tại đường vào nhà. Cậu lục lọi lấy chìa khóa trong túi của mình. "Uh. Mình cần phải đặt chìa khóa nhà và chìa khóa xe cùng nhau." Một tiếng thở dài bực bội thoát ra khỏi môi cậu khi cuối cùng cậu cũng tìm thấy chìa khóa của mình. Cậu mở cửa và há hốc miệng kinh ngạc khi va vào một lồng ngực cứng rắn khiến cậu ngã xuống.

"Oh, tôi rất xin lỗi!" Anh ấy đã chộp ngay lấy Taehyung trước khi ngã xuống. Đôi mắt của Taehyung bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của anh. "Một lần nữa thành thật xin lỗi, khoan đã, chúng ta đã gặp nhau trước đó chưa?" Mắt họ vẫn khóa lấy nhau.

Taehyung chỉnh lại quần áo. "Tôi không nghĩ vậy."

"Có lẽ không phải..." Anh ấy gật đầu. Sự im lặng bao trùm khi họ tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau.

Minho bước qua cửa.

"Oh Taehyungi." Họ cuối cùng dứt khỏi cái nhìn của nhau và nhìn Minho. "Đây là anh Kim Seokjin."

Đôi mắt của Taehyung nhìn vào bộ com lê hiệu Armani màu xám nhạt của anh ấy, khuy măng sét của anh tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời, đôi giày phù hợp của anh được đánh bóng. Taehyung không biết người đàn ông này làm gì nhưng cậu biết, một - anh là một alpha, hai - anh ta có tiền.

"Rất vui được gặp anh."  Cười cười ngượng khi họ bắt tay nhau. Taehyung không biết nó là gì nhưng mùi của anh làm nghẹt các giác quan của cậu. Cậu không biết nên chạy hay vùi mũi vào trong lồng ngực anh. Cậu chắc chắn là không thể ở gần anh ấy khi cậu đến kỳ phát tình.

Seokjin quay sang Minho. "Cháu cảm ơn chú rất nhiều Minho-ssi, nó không tệ như lúc trước nữa. Chú đã giúp cháu rất nhiều."

Minho nở nụ cười buồn. "Nhưng chú không thể chữa khỏi cho cháu."

"Không sao hết nhưng chú vẫn giúp, điều đó rất đáng quý. Hãy để cháu trả tiền, cháu sẽ làm bất cứ điều gì chú cần."

"Chú không muốn Seokjin! Chú không thể yêu cầu cháu làm điều đó. Chú đã không giúp được cho cháu nhiều."

Trước khi Taehyung có thể ngăn mình lại, cậu mở miệng nói. "Nếu ba em không nhận của anh thì em nhận." Rạng hồng xuất hiện trên khuôn mặt Taehyung. "Anh có thể giả vờ làm bạn đời của em không?"

Đôi mắt họ mở to.

"TaeTae, có vài thứ con cần phải nói với ba đúng không?"

Cậu thở dài, "well..." , cậu xoa xoa cánh tay. "Khi con đến nhà của bà ngoại, con đã nói dối là con đã có bạn đời vì con muốn được gần với việc thừa kế gia sản của bà."

"TaeTae, con không bao giờ nói dối. Tại sao con lại làm vậy?"

"Vì con muốn lấy đồ của Eomma. Bất cứ ai thừa hưởng gia sản đó sẽ vứt đồ đạc của mẹ vì họ ghét mẹ rất nhiều." Nước mắt ngập trong mắt cậu. "Con không có nhiều thứ từ mẹ, đặc biệt là quá khứ của mẹ, con chỉ nghĩ nếu có được những thứ đó con có thể hiểu thêm về mẹ, như khi mẹ còn là một cô bé và những điều tương tự như vậy. Con sẽ đưa tài sản cho bất cứ ai muốn nó, con chỉ muốn những thứ của mẹ."

"Sao em không yêu cầu họ những thứ đó?" Seokjin nghiêng đầu hỏi.

"Nó không đơn giản như vậy", Minho nói khiến Seokjin nhìn ông. "Đó là một điền trang đầy ma thuật. Soonja tốt bụng nhưng bà ấy cũng truyền thống. Nếu Taehyung yêu cầu có những thứ đó trước cuộc đua tìm người thừa kế, bà ấy sẽ đưa cho Taehyung những món đồ đó nhưng một khi cuộc đua bắt đầu, bà ấy không thể đưa bất cứ thứ gì cho những người tham gia để tránh gian lận ma thuật xảy ra. Có rất nhiều cổ vật mạnh mẽ trong đó." Sau đó, ông thở dài. "Taehyung-ah, ba hiểu nhưng con không cần những thứ đó ... mẹ con đã chọn bỏ chúng lại."

"Yeah, nhưng khi con đọc nhật ký của mẹ, mẹ đã không mang một chiếc nhẫn, thứ khiến mẹ hối hận khi không mang theo nó. Mẹ muốn đưa nó cho con vì có một thông điệp quan trọng trong đó. Con muốn biết nó là gì."

Minho nhìn xuống.

Seokjin khoanh tay. "Làm thế nào để em có thể giả một người bạn đời?"

Taehyung nhìn anh. "Ba em là một pháp sư, ông có thể làm được. Ông có thể tạo khuôn vết đánh dấu của răng anh và em sẽ sử dụng nó, và dựa theo mùi hương của anh, ông có thể tạo ra một lọ thuốc có mùi giống như mùi của anh."

"Hmmm, nếu điều đó có thể giúp em thì anh sẽ làm."

"Cháu/Anh làm?" Cả hai ngạc nhiên thốt ra cùng lúc.

"Uhm, rõ ràng là em không làm điều đó vì những lý do ích kỷ và anh thích giúp đỡ những hành động đầy ý nghĩa đó nên anh sẽ giả làm bạn đời của em." Anh rút ra một tấm danh thiếp từ ví của mình đưa nó cho cậu. "Em có thể liên hệ với anh bất kỳ số nào trong những số này."

Taehyung nhìn vào tấm thiệp, đôi mắt mở to. "Anh sở hữu một công ty luật?"

"Đúng, anh có." Anh mỉm cười.

"Xin hãy cho con trai chú một công việc! Nó làm việc rất chăm chỉ! Đạt điểm cao nhất trong kỳ thi luật sư và không ai muốn thuê nó làm luật sư chỉ vì nó là một omega."

"Appa!"

Seokjin cười nhẹ. "Anh có cảm giác em là một omega."

Taehyung khẽ lườm anh. "Giống như em đã có cảm giác anh là một alpha."

Anh mỉm cười lần nữa. "Anh đoán chúng ta có cảm giác giống nhau." Taehyung đỏ mặt nhìn xuống. "Em muốn trở thành luật sư theo loại nào?"

"Em muốn giúp omegas, em muốn đại diện cho họ và là tiếng nói của họ."

"Thì ra vậy." Anh vuốt cằm. " Hãy đến địa chỉ trên tấm danh thiếp vào ngày mai lúc 11 giờ, anh có thể xem xét những gì chúng ta có thể làm. Mang theo tất cả giấy tờ, sơ yếu lý lịch và điểm thi của em."

Taehyung cúi đầu thật sâu. "Cảm ơn anh rất nhiều!"

"Không thành vấn đề. Chúc hai người có một ngày tốt lành." Anh cúi đầu và đi về phía xe của mình.

Anh dừng lại khi thấy một người đàn ông bước về phía anh. "Tao chỉ muốn cho mày biết, Taehyung là của ta." Anh ta cáu kỉnh nói trước khi bỏ đi.

Seokjin nhìn anh ta, nhún vai khi anh lái xe đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com