2.1
Sáng hôm sau Taehyung thức dậy, cậu làm bữa sáng, ngồi trong bếp xem một đoạn video từ một nhà hoạt động omega mà cậu đang theo dõi. Anh ấy đã đăng một đoạn video về một người phụ nữ omega mà anh ấy đã phỏng vấn, cô ấy đã khóc nói rằng cô ấy bị hãm hiếp như thế nào trong một bữa tiệc, khi cô ấy báo với chính quyền thì chỉ nhận được là họ không nên ra ngoài trong kỳ phát tình và không thể chứng minh đó là cưỡng hiếp. Cậu tắt video, nhắm mắt lại. Tại sao nạn nhân luôn có lỗi? Họ nói với omegas không được ra ngoài khi đến kỳ phát tình chỉ vì mấy thằng alpha khốn nạn không được dạy để kiểm soát việc động dục của họ khi thực tế phần lớn trong số họ có thể. Tuy nhiên, alpha đều được thoát tội trong khi omega bị đổ lỗi. Họ nói với omegas nên mặc những quần áo phòng hộ nhất định để tránh bị quấy rối tình dục bởi vì sau tất cả, đó là lỗi của omega mà chứ không phải do alpha hoặc beta không thể kiểm soát chính mình.
Cậu nhấm nháp tách trà của mình, càng nghĩ về điều này, cậu càng tức giận. Cậu ghét xã hội và cách họ coi thường omegas chỉ vì hầu hết họ đều mềm mỏng và dịu dàng hơn. Cậu đứng dậy rửa chén. Minho bước vào bếp.
"Con đã sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình chưa?"
Cậu mỉm cười. "Con rất lo lắng. "
"Đừng có quên ba khi con có chiến thắng trong vụ kiện đầu tiên."
Taehyung thở dài. "Con sẽ có một chặng đường dài để đi nhưng con sẽ làm việc hết sức có thể."
"Ba cũng vậy. Chúc con gặp nhiều may mắn ngày hôm nay!"
"Cảm ơn Appa." Cậu ôm chầm lấy ba mình rồi lao ra khỏi cửa. Cậu dừng lại khi thấy Minjun đang dựa vào xe của mình. Cậu không có tâm trạng để giải quyết cái con người chết tiệt trước mắt mình bây giờ.
"Chào buổi sáng Minjun. Tôi giúp được gì cho anh vào ngày đẹp trời này?"
"Anh không biết em đã nghĩ về đề xuất của anh chưa?" Anh ta cắn một miếng lớn vào quả táo của mình. Taehyung gượng cười.
"Anh có....." Minjun cười lớn. "Câu trả lời của tôi là không." Cậu cau mày.
"Tại sao?"
"Tôi đã nói với anh rồi, tôi không muốn kết đôi ngay bây giờ. Mục tiêu của tôi là trở thành một luật sư."
Anh ta tròn mắt. "Taehyung-ah không ai sẽ thuê em làm luật sư đâu."
"Ồ, vậy sao, tôi không mong đợi bất kỳ alpha - những con người kiêu ngạo và tự cho là mình biết tất cả sẽ thuê tôi nhưng tôi đã được thuê."
"Ở đâu? Bởi ai?" Minjun nhíu mày.
"Tôi phải đi chứ không trễ." Cậu mở cửa xe ô tô.
"Taehyung, nghe này. Em và anh là hoàn hảo cho nhau. Em sẽ không tìm thấy một người đàn ông nào hơn tôi đâu." Anh ta uốn cong bắp tay. Taehyung thở dài nhìn lên người alpha lớn hơn.
"Minjun, có hàng tấn omegas ngoài kia, những người muốn anh. Đi đến chỗ họ vì tôi không hứng thú, xin lỗi." Cậu nổ máy và lái xe đi.
Minjun gầm gừ nhìn chiếc xe của Taehyung rời đi. "Không ai được nói với tôi như vậy, tôi luôn luôn có được những gì mình muốn và người tôi muốn."
_____________________
Taehyung đến thành phố, đi vào tòa nhà được in trên tấm danh thiếp. Cậu đi đến quầy tiếp tân.
"Xin chào, tôi đang tìm công ty luật Kim Namjin."
Cô tiếp tân nhìn vào máy tính và mỉm cười. "Vui lòng lên tầng 15."
"Cảm ơn!" Cậu cúi đầu chào.
"Hoan nghênh, tôi hy vọng bạn thích vị trí thư ký của mình." Cô ấy trao cho cậu một nụ cười ấm áp. Taehyung nghiêng đầu.
"Không, tôi sẽ trở thành một luật sư."
Cô cười khúc khích. "Không thể nào, bạn chắc chắn là một omega, tôi có thể nhận ra bằng vẻ ngoài của bạn. Tôi chưa bao giờ thấy luật sư là omega nhưng thật dễ thương khi có ước mơ lớn phải không?"
Cậu gượng cười rồi đi đến thang máy, nơi có hai người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng. Từ khí tức đáng sợ mà họ đưa ra, cậu biết họ là Alpha. Cậu đi đến góc sau của thang máy, cúi đầu xuống. Cậu biết họ đang nhìn và có lẽ đã ngửi thấy mùi hương của cậu. Cậu cố thu hẹp mình để cho họ biết rằng cậu không quan tâm. Khi đến tầng mười lăm, cậu vội vã bước ra khỏi thang máy. Cậu dừng lại ở cửa kính đọc Công ty luật Kim Namjin. Cậu nghiêng đầu từ từ mở cửa.
Đôi mắt cậu mở to, cậu đã mong đợi sẽ thấy rất nhiều người chạy xung quanh cố gắng theo kịp khối lượng công việc nhưng thay vào đó cậu thấy khoảng bốn người ngồi ở bàn làm việc của họ trông hoàn toàn buồn chán. Cậu từ từ đóng cánh cửa lại sau lưng và họ đã nhìn thấy cậu.
Cậu nuốt khan nhưng khẽ mỉm cười. "Xin chào, tôi tên là Kim Taehyung, tôi được yêu cầu đến đây bởi..." Cậu lấy danh thiếp từ trong túi của mình. "Kim Seokjin."
Một người đàn ông với mái tóc màu cam đứng dậy. "Tôi sẽ đưa bạn đi, tên bạn là gì?"
"Kim Taehyung."
Anh ta đưa tay ra mà bàn tay quá nhỏ so với cậu. "Tôi là Park Jimin." Taehyung bắt tay anh.
"Rất vui được gặp bạn."
"Bạn có phải là một omega không?" Anh ấy hỏi một cách bất ngờ, Taehyung nhìn xuống.
"Đúng vậy."
"Tôi biết mà!" Anh kêu lên nhận được sự chú ý của ba người đàn ông khác. "Thông thường chúng ta, những omega luôn nhẹ nhàng và dịu dàng về vẻ ngoài nhưng vẻ đẹp của bạn ở một cấp độ hoàn toàn khác. Bạn thật sự rất đẹp!"
Taehyung đỏ mặt một chút nhìn xuống. "Cảm ơn bạn."
"Jimin! Đừng có làm cho cậu ấy cảm thấy không thoải mái, đưa cậu ấy đến gặp Hyung đi." Một người đàn ông tóc vàng tẩy trắng với đôi chân đang đá lên cái bàn bị gãy.
"Eh, Yoon Hyung, anh không hài hước tí nào. Đi theo tôi."
"Có phải chỉ có các bạn làm việc ở đây không?"
Jimin gật đầu. "Đây là một chi nhánh mới mà Hyung đã mở vài năm trước. Ở đay xử lý các trường hợp của beta và omegas. Đáng buồn là chúng tôi có nhiều vụ của beta hơn omega."
"Oh wow."
"Ý tôi là, tôi đoán bạn cũng sẽ làm việc ở đây phải không? Có phải đó là lý do tại sao bạn ở đây?"
"Tôi nghĩ vậy."
Jimin gõ cửa gỗ trước mặt. "Vào đi." Jimin mở cửa. "Anh có một cuộc hẹn vào 11 giờ?"
Seokjin nhíu mày nhìn lên từ máy tính. Mắt anh nhìn Taehyung và anh lấy tay đập vào trán. "À đúng rồi! Anh gần như quên mất! Geez, hôm nay là một mớ hỗn độn! Cảm ơn em, Jimin. Em có thể ngồi xuống đây."
Taehyung từ từ bước vào văn phòng khi Jimin đóng cửa lại.
"Xin lỗi, em đã đến không đúng lúc?"
"Không. hoàn toàn không. Dù sao đi nữa, chính anh là người đã nói em đến vào lúc này. Anh chỉ là có quá nhiều thứ cần làm." Anh dọn dẹp trên bàn. "Lúc nào cũng vậy." Anh hắng giọng và uống một ngụm cà phê. "Em có mang tất cả các giấy tờ cần thiết không?"
"Có." Taehyng đưa cho anh tập tài liệu.
"Cảm ơn." Anh mở hồ sơ ra, xem qua các giấy tờ. "Whoa, em tốt nghiệp từ một trường luật ưu tú. Họ có gây khó khăn cho em ở đó không? Nơi đó được gọi là dành cho Alpha."
Taehyung gật đầu. "Em đã có một thời gian khó khăn nhưng em đã quyết tâm vượt qua nó."
"Thật là tốt, vậy là em đã vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư ba năm trước. Em đã từng làm việc tại công ty luật nào chưa?"
"Thực ra em mới thôi việc ở đó."
"Tại sao vậy? Em bị bắt làm việc gì đó bẩn thỉu hả?"
"Không, giám đốc ở đó không thuê em làm luật sư."
Seokjin kinh ngạc nhìn cậu. "Em nghỉ việc bởi vì anh ta không thuê em làm luật sư."
"Vâng, anh ấy nói với em rằng tốt hơn hết là trở thành một thư ký được trả lương cao. Em biết rất nhiều người đang coi thường em nhưng em không nhận việc đó. Em cần giúp đỡ càng nhiều omega càng tốt. Xin hãy cho em một công việc. Em xin anh đó. " Cậu nhìn chằm chằm vào alpha.
Đôi mắt của Seokjin nhìn Taehyung từ dưới lên trên. Anh muốn nói với cậu rằng anh nghĩ omega đẹp như thế nào nhưng anh chắc chắn anh chàng tội nghiệp đã nghe điều này đủ lắm rồi. Nhưng anh thực sự bị rung động bởi vẻ ngoài của cậu. Mái tóc đỏ rực kết hợp hoàn hảo với làn da rám nắng của cậu. Đôi mắt màu nâu sâu đầy mãnh liệt. Cậu không sợ hãi hay rụt rè, cậu biết mình muốn gì. Đôi mắt omega cho thấy sự tự tin. Môi cậu là một màu hồng đậm, trông chúng thật mềm mại và anh muốn hôn lên nó. Anh tự hỏi liệu có ai từng hôn cậu rồi trúng tiếng sét ái tình với cậu ngay lập tức chưa.
Cậu cao nhưng rất nhỏ. Seokjin ngay lập tức muốn bảo vệ cậu, chiều chuộng và giữ cậu cho riêng mình. Anh cá rằng cậu là điều mềm mại nhất mà anh từng thấy. Đồng thời cái cách mà chiếc quần đen của cậu vừa vặn một cách hoàn hảo trên hông với cặp mông tròn hoàn hảo, và cái cúc áo trắng cài hờ hững hơi dính vào bộ ngực săn chắc khiến cậu trông rất gợi cảm. Nếu anh không có lời nguyền này, anh muốn chạm vào cậu. Giá như anh có thể, anh muốn cảm nhận mọi khoảnh khắc mình bên trong cậu.
Anh rên rỉ xoa mặt. Đó là lý do chính xác tại sao anh đang ở trong tình huống này bây giờ. Nghĩ về việc anh chỉ còn ba tháng nữa cho đến khi anh không bao giờ biết đến quan hệ tình dục khiến anh khó chịu trong bụng. Anh nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại trước khi đếm đến số sáu hoặc cao hơn.
"Seokjin-ssi mọi thứ ổn chứ?"
Seokjin thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi hắng giọng. "Uhm, chúng ta hãy tiếp tục."
Taehyung đặt tay lên bàn làm Seokjin nhìn cậu. "Trước khi chúng ta chuyển sang bất cứ điều gì khác, anh sẽ thuê em làm luật sư chứ? Em không muốn vòng vo. Em không muốn lãng phí thời gian của chúng ta."
"Ok, anh sẽ thuê em làm luật sư."
Đôi mắt của Taehyung mở to vì sốc. "Thật không ạ"
"Em không có bất kỳ kinh nghiệm nhưng ngoài việc đó ra thì anh thực sự không có lý do gì để không thuê em làm luật sư, em đáp ứng tất cả các điều kiện."
"Ôi chúa ơi," đôi mắt cậu ngấn nước. "Em rất vui!" Cậu che mặt. "Em không thể tin được điều này," cậu đã dừng lại trước khi nhìn Seokjin. "Có những quy định nào không?"
Anh chớp mắt bối rối. "Xin lỗi?"
"Có những quy định nào không? Giống như anh không cố gắng lợi dụng em cho bất cứ điều gì khác không?"
Seokjin cười. "Anh nhớ em là người lợi dụng anh, phải không người bạn đời ?"
Mặt Taehyung đỏ bừng lên, "Oh em quên mất điều đó." Cậu gục vai lấy tay che mặt. "Cảm ơn anh đã giúp em hai lần."
"Anh rất vui khi được giúp đỡ em", anh mỉm cười.
"Bà em sẽ chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc tối khi em nói với bà lúc nào anh về nước."
"Anh biết rồi, vậy trước khi đó chúng ta sẽ phải ra ngoài và em kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe."
Taehyung nhìn xuống. "Vâng."
"Cho đến lúc đó, hãy tập trung vào công việc và cần thay đổi những gì nên làm."
Taehyung mỉm cười gật đầu. "Tất nhiên."
Seokjin đứng dậy. "Tốt, bây giờ hãy để anh giới thiệu em với mọi người." Anh mở cửa để Taehyung ra ngoài trước. Anh ngước mắt lên nhắc nhở bản thân đừng nhìn vào cặp mông đầy đặn của Taehyung. Anh gõ cửa văn phòng của Namjoon và đi đến trước văn phòng. "Mọi người chú ý một chút được không?"
Namjoon bước ra văn phòng nhâm nhi ly cà phê của mình. "Có chuyện gì vậy Hyung?"
"Chúng ta có một nhân viên mới, đây là Kim Taehyung và luật sư omega đầu tiên của chúng ta."
Mọi người vỗ tay khiến Taehyung đỏ mặt. "Ở đây, bên phải anh là Kim Namjoon, một alpha và là một luật sư."
Taehyung nhìn chàng thanh niên cao lớn rắn chắc với mái tóc bạc. Anh ta nở một nụ cười nhỏ cho Taehyung.
"Em đã gặp cậu ấy rồi, đây là Park Jimin, cậu ấy cũng là một omega giống như em. Cậu ấy là nhà tâm lý học, làm dịu tâm trạng của khách hàng khi một ai đó quá buồn bã." Chàng trai tóc cam cười lớn và vẫy tay với cậu.
"Đây là Min Yoongi, anh ấy là một luật sư tập sự và là một beta." Taehyung nhìn chàng trai tóc vàng tẩy trắng, gật đầu với anh. Taehyung mỉm cười.
"Tiếp theo là Jung Hoseok, anh ấy là thư ký pháp lý và anh ấy là một omega."
"Này, rất vui được gặp cậu và chào mừng đến với đội omega !!" Chàng trai tóc nâu sẫm mạnh mẽ bắt tay cậu.
"Cảm ơn anh." Cậu nở nụ cười ngại ngùng.
"Và cuối cùng, đây là Jeon Jungkook, cậu ấy là trợ lý pháp lý và là beta."
"Rất vui được gặp anh." Chàng trai trẻ với mái tóc đen nhánh mỉm cười.
"Tôi cũng vậy."
Seokjin nhìn quanh văn phòng. "Chúng ta không có chỗ cho em ngay bây giờ nhưng sẽ có vào ngày mai."
Taehyung gật đầu.
"Luật sư omega đầu tiên hả?" Namjoon hỏi và họ nhìn anh. "Cậu sẽ nhận được rất nhiều sự xem xét kỹ lưỡng, cậu có thể xử lý việc đó không?"
"Tôi có thể và tôi sẽ làm được. Chúng tôi cần ai đó đại diện cho chúng tôi và tôi biết rất nhiều alpha đảm nhận các trường hợp của omega nhưng nó không giống nhau. Chúng tôi cần một người có kinh nghiệm hoặc có thể trải nghiệm điều tương tự. Cho dù anh có muốn giúp đỡ hoặc cố gắng hết sức đến đâu, một alpha không thực sự thông cảm và hiểu những cuộc đấu tranh của chúng tôi. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ khắc nghiệt. "
"Tôi thấy cậu phán xét thật phiến diện," Namjoon nói. "và như cậu đã nói, nhiều người trong chúng tôi có thể không thực sự hiểu được nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thông cảm. Có thể khó nhưng xin đừng phán xét gay gắt như vậy đối với alpha, rất nhiều người trong chúng tôi đã thấy omega đau khổ như thế nào và thật sự muốn giúp đỡ."
Jimin nhìn Namjoon, xoa lưng anh.
"Tôi xin lỗi," Taehyung thì thầm.
"Đừng xin lỗi, cậu có quyền cảm nhận theo cách của cậu. Tất cả những gì tôi đang nói không phải tất cả các alpha đều là kẻ thù của omega hoặc coi thường omega."
Cậu nở cụ cười lần nữa. "Cảm ơn anh."
"Xin lỗi," có tiếng gõ cửa. Họ nhìn về phía cửa. Một phụ nữ và một người đàn ông bước vào bên trong với một nam thanh niên phía sau họ.
"Đây có phải là công ty luật chuyên nhận các trường hợp của beta và omega?"
"Vâng, tôi là Kim Seokjin và đây là đối tác của tôi Kim Namjoon, chúng tôi sở hữu công ty này."
Người đàn ông chế giễu. "Tất nhiên lại là alpha." Ông ta trợn tròn mắt.
"Anh yêu không phải bây giờ." Người bạn đời của ông ấy huých tay vào ông ấy.
"Anh chỉ muốn nói rằng họ ở khắp mọi nơi. Chúng ta ở đây để đưa ra yêu cầu chống lại alpha và em nghĩ rằng các alpha khác sẽ muốn đối chọi với loại của họ."
"Thưa ngài, tôi hiểu mọi thứ thật khó khăn nhưng xin đừng gộp tất cả chúng tôi vào cùng một loại", Seokjin nói. "Nhân viên của tôi và tôi thực sự muốn giúp đỡ các trường hợp của beta và omega mà hầu hết các công ty luật thuộc sở hữu của các alpha khác sẽ không xem xét."
"Anh có chắc chắn điều này không chỉ vì lợi nhuận? Hầu hết các công ty luật nhận các trường hợp omega chỉ để lấy càng nhiều tiền từ họ càng tốt." Ông ta quát.
Seokjin định mở miệng nói nhưng Taehyung bắt đầu nói.
"Tôi biết nhưng xin hãy tin tôi, công ty luật này không như vậy."
"Làm thế nào tôi có thể tin điều đó? Anh đã nói với em đây là một ý tưởng tồi, chúng ta hãy về nhà. Ngay cả khi chúng ta báo với cảnh sát, họ chỉ cười chúng ta."
Người bạn đời của ông từ từ nhìn xuống cảm xúc rất dễ xúc động.
"Hai người có cảm thấy thoải mái hơn nếu luật sư là một omega?" Seokjin hỏi khiến mọi người nhìn anh.
"Thật là tốt nếu có một điều như vậy." Người phụ nữ nói.
Seokjin đặt tay lên vai Taehyung. "Hãy gặp Kim Taehyung, cậu ấy là luật sư omega đầu tiên của chúng tôi."
Đôi mắt của Taehyung mở to và cậu nhìn Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com