Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.5

Seokjin bật dậy khi anh kéo chiếc áo ướt đẫm ra khỏi cơ thể. "Mẹ kiếp, Taehyung đã kích hoạt mình". Đó hẳn là sau khi nói chuyện với em ấy, sắp xếp kế hoạch cho bữa tối, anh bắt đầu cảm thấy sức nóng của mình. Anh đã phớt lờ nó và bây giờ một omega ở cùng một tầng  trong ba năm qua, người đã trải qua nhiều kỳ phát tình đang khiến anh phát điên. Anh chạy đến tủ lấy liều thuốc. Anh nằm xuống nền gạch nhìn lên trần nhà chờ thuốc ngấm.

"Chết tiệt, điên mất thôi, bây giờ mày phải giả vờ làm bạn đời của em ấy. Làm thế quái nào mà mày có thể vượt qua được chuyện này?"

Anh đưa tay vuốt tóc, cảm giác cơ thể mình đang nguội dần. Anh đi vào phòng và ngồi trên giường. "Mình phải xin chú Minho thêm nhiều thuốc nữa vào thời điểm này". Anh liếc nhìn bông hồng đen trong hộp kính bắt đầu héo.

__________________________

Ngày hôm sau Taehyung sửa bộ đồ màu xanh hải quân, chải tóc thẳng, cậu phải mất cả buổi sáng để hoàn thiện nó. Cậu lùi lại một bước ngắm nhìn mình trước gương.

"Con trông tuyệt lắm, tại sao con cứ nhìn vào gương một cách khó khăn như vậy?"

"Con chỉ muốn chắc chắn thôi." Cậu cười thầm, nhìn vào chiếc vòng tay của mình. "Appa, cảm ơn ba vì chiếc vòng tay, nó có màu tím yêu thích của con."

"Đây chỉ là một chút gì đó mang lại may mắn cho con."

"Cảm ơn ba." Cậu ôm chầm lấy ông. "Well, con đi làm đây."

"Một ngày thật tuyệt vời nhé tình yêu!"

_______________________________

Khi Taehyung đến văn phòng, cậu thấy có một cái bàn được đặt cho cậu ở giữa Jimin và Jungkook. Tất cả họ đã giúp cậu sắp xếp. Seokjin bước tới cậu.

"Em đã sẵn sàng đến những nơi này để thu thập thêm thông tin chưa?"

"Dạ rồi."

"Anh sẽ lái xe."

"Ok." Taehyung mỉm cười. Rồi cậu nhìn vào Hoseok và Jimin, hai người đang cười nhìn cậu. Cậu nói thầm dừng lại đi  và lao ra khỏi cửa.

Bác sĩ Jung-Hoon ngồi ở bàn làm việc, dụi mắt trước khi nhìn họ. "Không có gì khác thường hết. Không có dấu hiệu ép buộc quan hệ hoặc bị bầm tím. Ý tôi là cậu ấy có rất nhiều dịch nhờn, tiết ra nhiều hơn bình thường nhưng cơ thể của mỗi người là khác nhau." Anh ta nhún vai.

"Nhưng với lượng dịch mà cậu ấy có, anh có cho là một dạng quá mức cho phép không?" Taehyung hỏi.

"Có, rất kì lạ và thực tế là cậu ấy nói rằng sức nóng của cậu ấy mãnh liệt bởi pheromones. Tôi đã biết omegas trong kỳ phát tình được kích hoạt bởi pheromones nhưng thường là do có nhiều hơn một alpha trong khu vực phát ra pheromones, không phải chỉ một. Tát nhiên, trừ khi họ là bạn tình thì pheromones hoạt động khác nhau."

"Có cách nào để anh có thể kiểm tra alpha đó không?"

"Tôi có thể nếu một trong hai người đó sẵn sàng hoặc cảnh sát có thể ra lệnh cho cậu ta nếu nó bị quy thành một tội phạm tình dục."

Họ nhìn nhau. Seokjin gật đầu. "Ok, chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát. Nếu họ yêu cầu kiểm tra cậu ta, anh có thể cho chúng tôi biết không?"

"Chắc chắn rồi."

Họ đến đồn cảnh sát trước và nói chuyện với Thám tử Siwoo. Anh nhìn Taehyung từ trên xuống dưới một lượt rồi cười nhếch mép.

"Tôi nhớ gia đình đó, họ đến đây một tuần trước muốn buộc tội nhưng tôi nói với họ rằng họ không thể buộc tội vì hành vi phạm tội không được hình thành."

"Một vụ hiếp dâm đã được thực hiện. Từ khi nào hiếp dâm không bị coi là tội ác?" Taehyung gắt gỏng.

"Omegas đến kỳ phát tình, thế nào là hiếp dâm?"

"Cậu ấy đã nói với cậu ta là không được,  lặp đi lặp lại nhiều lần."

"Nhưng đồng thời, cậu ta cũng cầu xin cậu kia quan hệ tình dục với mình. Bây giờ đó cho thấy mâu thuẫn trong lời nói của cậu ta. Tôi đã nói chuyện với Yejun, cậu ta nói Dohyun đang trong kỳ phát tình khi ở nhà cậu ấy và cầu xin cậu ấy quan hệ tình dục, đó là những gì cậu ấy đã làm. Bây giờ Dohyun xấu hổ, cậu ta nói là bị cưỡng hiếp vì Yejun không muốn hẹn hò với cậu ta. Hệ thống tư pháp không hoạt động như thế."

Hàm của Taehyung thắt lại, cậu tính mở miệng phản bác thì Seokjin lên tiếng.

"Nhưng chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề như thế này. Hiếp dâm là một hành động khi một người ép người khác quan hệ tình dục, đúng không?"

Siwoo nhìn anh. "Đúng."

"Vậy, khi một người nói không muốn nhưng người kia vẫn tiếp tục buộc họ phải quan hệ tình dục thì sao?"

"Nghe này, tất cả chúng ta đều biết rằng omegas kích thích ham muốn Alpha thắt nút trong kỳ phát tình. Chúng tôi không thể chứng minh đó là hiếp dâm."

Taehyung gầm gừ. "Anh đang đùa tôi à? Thứ nhất, thật là kinh tởm để nói về một nhóm người như vậy. Thứ hai, tôi không quan tâm sức nóng của omega nóng đến mức nào nếu họ đã nói không thì điều đó có nghĩa là không!" Sau đó, cậu đập một tập tài liệu lên bàn. "Theo Đạo luật OFR, quyền của Dohyun đã bị vi phạm. Trong này nói rõ rằng kích tình tố của alpha không phải là một cái cớ để một alpha thực hiện xâm phạm tình dục với omega. Trong thời gian phát tình, hầu hết các omegas trở nên dễ bị tổn thương và không thể đưa ra quyết định hợp lý rõ ràng. Điều đó không khác gì một người lớn thao túng trẻ em làm một việc mà chúng không nên làm. Nếu anh muốn bảo vệ mọi người theo luật thì anh nên chắc chắn rằng mình biết tất cả các luật!"

Hàm của Siwoo siết chặt, anh hít mạnh. Seokjin đặt tay lên Taehyung khiến cậu lập tức bình tĩnh lại nhưng không rời mắt khỏi Siwoo, người đang lườm cậu. Siwoo nhìn vào tập tài liệu và đôi mắt anh mở to.

"Tôi không bao giờ biết có một thứ như vậy tồn tại", anh thì thầm.

"Rất nhiều người trong chúng ta đã không biết, nó không được biết tới nhiều nhưng nếu anh tra cứu luật pháp chính thức, đạo luật này có trong đó." Seokjin nói.

Siwoo đưa tay lên mặt. "Chà ... ừm, tôi đoán chúng ta phải hành động vì điều này. Theo đạo luật này, cậu ta sẽ được xét xử vì quyền của cậu ta đã bị vi phạm."

"Tất nhiên rồi." Taehyung nhếch mép, Siwoo nhìn anh.

"Mặc dù, tôi không biết tòa án sẽ cảm nhận thế nào về một luật sư omega."

"Tôi cũng thấy như vậy, không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào về Đạo luật OFR, nhất là đối với luật sư alpha hoặc beta, tôi là người bình đẳng."

"Chúng ta sẽ thấy thôi". Anh nhún vai

"Vâng chúng tôi sẽ." Taehyung giật lấy tập tài liệu ra khỏi bàn.

Họ bước ra khỏi đồn cảnh sát, Taehyung thở dài. "Không thể tin được, đó là cách mà alphas và betas thực sự nhìn thấy omegas? Như đồ chơi tình dục chết tiệt."

Seokjin nhìn xuống một lúc. "Anh xin lỗi, em phải chịu đựng những điều này.".

Taehyung lắc đầu. "Em đã quen với nó, em có thể xử lý nó. Em chỉ không muốn các omega khác phải chịu đựng sự đối xử đó."

"Anh tin em có sức mạnh để thay đổi nhiều thứ. Anh tin tưởng em."

Taehyung nhìn anh và khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em nợ anh rất nhiều."

"Không, không, không đâu. Anh rất vui khi được giúp em."

Họ đứng nhìn chằm chằm vào nhau, tiếng chuông điện thoại di động của Taehyung vang lên. Taehyung nhanh chóng quay đi, nhìn vào điện thoại của mình. Seokjin nhìn lên bầu trời bảo mình bình tĩnh lại.

"Oh, em phải nhận cuộc gọi này, xin lỗi."

"Cứ tự nhiên." Seokjin dựa vào xe của mình khi Taehyung nghe điện thoại.

"Chào bà ngoại,"

"Chào Taehyungie, bà chỉ gọi để xem cháu thế nào. Bạn đời của cháu đã trở về chưa?"

"Dạ rồi, anh ấy về rồi ạ. Cháu xin lỗi đã không gọi cho bà, Chúng cháu hơi um ... um ... bận." Hơi nóng phả lên má cậu, suy nghĩ thế nào là bận rộn, có thể có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Và nghĩ đến việc bận rộn với Seokjin khiến cậu càng đỏ mặt hơn nữa.

Bà cười khúc khích. "Không thành vấn đề, bà hiểu rồi. Khi cậu ấy xong việc, bà sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, lúc đó hai cháu có thể gặp cả gia đình."

"Oh, nghe tuyệt quá!" Cậu cười, cậu muốn đập đầu vào tường quá. Seokjin bước tới chỗ cậu.

"Anh có thể không?" Anh hỏi và Taehyung đưa cho anh điện thoại di động.

"Xin chào, cháu là Kim Seokjin, cháu là bạn đời của Taehyung-ah."

"Xin chào Seokjin! Bà là Soonja, bà ngoại của Taehyungie. Bà hy vọng cháu đã có một chuyến đi bình yên trên đường về."

"Vâng, cảm ơn bà. Cháu mong được gặp bà."

"Bà cũng vậy, hãy tham gia bữa tiệc tối vào cuối tuần này nhé."

"Ok, thứ bảy tuần này?"

"Đúng rồi."

"Tuyệt vời, chúng cháu sẽ đến."

"Huuu~ Bà rất nóng lòng muốn gặp cháu! Hãy tận hưởng ngày của cháu, nói với Taehyungie lời chào tạm biệt của bà và yêu nó nhé."

"Cháu sẽ nói lại". Anh cúp máy. "Bà nói bà yêu em."

"Chờ đã, bà muốn làm bữa tiệc vào thứ bảy này?" Cậu há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Yeah." Anh đưa trả lại Taehyung  điện thoại của cậu.

"Chết tiệt! Chúng ta thậm chí còn chưa tạo ra câu chuyện của mình cùng nhau!" Cậu rên rỉ.

"Vậy tối nay chúng ta hãy đi chơi."

Taehyung nhìn anh. "Tối nay?"

Anh nhún vai. "Chúng ta sẽ thiết lập được thời gian và con số nếu chúng ta có được câu chuyện cùng nhau vào tối nay, chúng ta có thêm ba ngày để hoàn thiện nó trước khi đến thứ bảy."

Taehyung rên rỉ. "Được thôi, em sẽ phải nói với Appa làm nhanh thuốc tạo mùi của anh."

"Yeah. Giờ chúng ta hãy quay lại văn phòng để bắt đầu làm với các vụ án khác."

"Được."

Taehyung thở dài, lên xe với Seokjin. Khi chiếc xe phóng đi, Minjun bước ra khỏi tòa nhà anh đang ở.

"Tại sao em ấy vẫn ở bên anh ta?" Anh siết chặt nắm đấm. "Tao phải thoát khỏi đồ khốn nạn đó, không ai có thể lấy omega của tao ra khỏi tao." Anh gầm gừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com