3.2
Taehyung về đến nhà sau khi tỉnh táo. Jimin nói sẽ đón cậu vào 10 giờ sáng ngày mai. Lúc đó chắc cậu đã làm bản thân đủ tỉnh táo.
"Taehyung-ah," cậu thở dài và quay lại nhìn Minjun.
"Sao."
"Em thực sự cần phải xem xét lại câu trả lời của mình. Anh có thể cung cấp cho em mọi thứ em muốn và hơn thế nữa. Em sẽ không bao giờ cần phải làm việc dù chỉ là một ngày trong cuộc sống của mình."
"Minjun"
"Em quá xinh đẹp nên chỉ cần được nâng niu. Anh sở hữu một công ty dược phẩm để em biết anh có rất nhiều tiền. Anh sẽ đưa em đến tất cả các sự kiện và những bữa tiệc tuyệt nhất, em sẽ có những điều tốt nhất bởi vì anh là điều tốt nhất có thể đến với em. " Anh bước tới Taehyung vòng tay quanh eo cậu.
"Hãy cho tôi không gian." Taehyung cố gắng lùi lại nhưng Minjun vẫn siết chặt tay giữ cậu tại chỗ.
"Hãy chấm dứt sự vô nghĩa này khi cố gắng trở thành một luật sư. Ngay cả khi em là một luật sư bây giờ, sẽ không ai nghiêm túc nhìn nhận." Anh đẩy Taehyung áp vào xe và khum cằm xuống thấp khiến mắt họ nhìn nhau. "Vậy tại sao không kết đôi với anh. Anh biết kỳ phát tình tiếp theo của em sẽ sớm đến, anh sẽ kết đôi với em."
"Tránh xa tôi ra!!" Cậu hét to hết mức có thể. Đôi mắt của Minjun mở to và anh thả Taehyung khi cánh cửa trước nhà mở ra.
"Taehyungie?" Minho nhìn ra ngoài. Taehyung chạy vào nhà không nhìn lại. Minho trừng mắt nhìn alpha. "Cậu tránh xa con trai tôi ra, nó đã nói không với cậu rồi." Ông đóng cửa.
Minjun gầm gừ, Taehyung không có nhiều sự lựa chọn. Anh đã chọn Taehyung và anh sẽ có được bằng mọi giá.
Khi Taehyung trấn an ba mình là cậu vẫn ổn, cậu đi tắm để tẩy rửa mùi hương của Minjun khỏi mình. Cậu ghét Minjun, nếu cậu gặp anh ta lần nữa sẽ rút máy ảnh và bình xịt hơi cay. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu sẽ không nghi ngờ khi nghĩ rằng Minjun sẽ cưỡng hiếp cậu và giao phối với cậu. Đối với kỳ phát tình tiếp theo của mình, cậu thực sự phải rời đi. Cảm thấy quá khó chịu khi ngủ trên giường, cậu đi vào tổ và đóng cửa tủ quần áo. Cậu bật màn hình điện thoại lên. Cậu thấy mình đang nhìn chằm chằm vào tên của Seokjin trên danh bạ. Đó là nửa đêm, cậu tự hỏi liệu Seokjin có còn thức không. Cậu đặt điện thoại xuống, đưa tay vuốt tóc.
"Dừng lại Tae, mày vừa mới gặp anh ấy hôm nay và anh ấy không phải là bạn đời thực sự của mày." Cậu thì thầm nói với chính mình. Một phần trong cậu hơi buồn vì Seokjin thực sự giống như một alpha lý tưởng. Cậu thở dài trước khi cậu có thể ngăn mình, cậu thấy mình đang bấm nhắn tin và nhấn gửi.
: Chào anh
Cậu đập vào trán mình. Trong tất cả những câu, tại sao cậu lại viết Chào anh vào giữa đêm? Điện thoại cậu reo lên khiến cậu nghẹn thở khi thấy một tin nhắn gửi đến.
Jin Hyung: hey Taehyungie, có chuyện gì sao?
Cậu hít một hơi thật sâu cố gắng giữ mình không hoảng sợ. Khi bình tĩnh lại, cậu bấm trả lời.
: Xin lỗi nếu em đánh thức anh
Jin Hyung: Trời ạ, anh phải già lắm đến mức em nghĩ anh đang ngủ trên giường lúc 12h đêm
Jin Hyung: 👴🏻
: KKKKhông phải mà Hyung !! Ý em không phải như thế! 😂
Jin Hyung: 👴🏻
: Dừng lại đi 😂😂
Jin Hyung: Ok, được rồi, có chuyện gì thế? 🙂🙂
: Thực sự cũng không có gì ...
Jin Hyung: Anh hiểu rồi. Em có thể nói chuyện không?
: Nói chuyện? Trên điện thoại?
Jin Hyung: Yeah audio chat 😄
: Dạ em có thể
Jin Hyung: Ok! Anh sẽ gọi cho em bây giờ!
Tim Taehyung đập rất mạnh và nhanh khi điện thoại cậu rung lên trong tay.
"Chào anh," Cậu trả lời một cách bình tĩnh.
"Chào em"
Taehyung mỉm cười. "Chào,"
"Em lo lắng về bữa tiệc tối?"
"Thành thật mà nói, đúng vậy."
"Anh cũng có một ít."
Taehyung cười thầm. "Tại sao?"
"Anh không muốn làm quá tệ."
"Ồ không Hyung, không bao giờ. Em chỉ hy vọng em sẽ không làm hỏng bất cứ điều gì."
"Chà, chúng ta đã có câu chuyện của chúng ta, nó khá lãng mạn nên chúng ta sẽ ổn thôi."
"Đúng vậy"
"Anh sẽ đón em khoảng 3 giờ để chúng ta có thể ở đó lúc 4 giờ."
"Vâng. Và một lần nữa em thực sự cảm ơn anh vì đã làm điều này cho em. Em sẽ tiếp tục nói điều này cho đến khi anh bảo em im lặng."
Seokjin cười thầm. "Dừng lại đi, anh sẽ không nói điều đó với em. Nhưng anh rất vui khi được giúp em. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ có một buổi tiệc tối lớn phía trước đó."
"Dạ, cảm ơn anh đã nói chuyện với em."
"Gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn trò chuyện, anh luôn sẵn sàng, em biết mà người già không ngủ sớm đâu."
Taehyung cười phá lên. "Hyung dừng lại đi! Chúc anh ngủ ngon."
"Em cũng vậy."
Taehyung từ từ gác máy và úp mặt vào chiếc gối TaTa của mình hét một tiếng hét nhỏ. Khuôn mặt cậu như bốc cháy. Đây có phải là cảm giác phải lòng một ai đó? Có phải cậu đã phải lòng sếp mình? Cậu không thể cản nó, mọi thứ về Seokjin đều hoàn hảo.
"Bất cứ ai là người bạn đời của anh ấy sẽ rất may mắn. Trong khi đó, mình có Minjun chết tiệt bám vào người." Cậu thở dài nằm mân mê chăn mềm.
_______________________
Sáng hôm sau Taehyung thức dậy khi ba cậu gõ cửa tủ quần áo. Cậu từ từ mở ra nhìn lên người đàn ông lớn tuổi.
"Con có một người bạn tên Jimin đang ở đây."
Taehyung chớp mắt vài lần. Cậu nhìn vào điện thoại của mình và thấy nó đã 10: 30.
"Ôi trời! Cậu ấy đâu rồi?"
"Trong bếp. Ba mời cậu ấy ăn sáng." Ông mỉm cười.
Taehyung bật dây mỉm cười. "Appa, ba thật ngọt ngào." Cậu chạy vào bếp, nơi Jimin đang nhét một miệng đầy thức ăn.
"Cha của cậu làm đồ ăn ngon quá!" Jimin kêu lên. "Vào ăn chung, không cần vội!"
Taehyung từ từ ngồi xuống, rồi cậu nhận ra mình vẫn còn ôm chiếc gối trên tay.
"Aww cái gối của cậu thật dễ thương! Đó có phải là nhân vật BT21 không?"
"Ừ, TaTa." Taehyung đưa mặt Tata về phía Jimin.
"Aww, cái đó thật dễ thương. Tớ có Chimmy, nhóc đó là sở thích của tớ."
"Mình thích tất cả,"
"Tớ cũng vậy."
Minho bước vào bếp đưa một tách cà phê cho Jimin và pha cho Taehyung một ít trà.
"Vậy, hai đứa đang làm việc với nhau?"
"Dạ! Ôi chúa ơi, chú nên thấy Taehyungie tại nơi làm việc! Cậu ấy chỉ làm ở đó mới được một tuần thôi mà rất nhiều omegas đã đặt niềm tin vào cậu ấy. Cậu ấy thực sự tuyệt lắm."
Taehyung bắt đầu đỏ mặt. Minho mỉm cười tự hào.
"Nghe điều đó làm chú vui lắm."
"TaeTae nói với cháu, chú sắp tham dự một hội nghị ma thuật vào tuần tới."
"Đúng rồi"
"Đừng lo lắng về việc TaeTae, cậu ấy có thể ở cùng cháu, cháu có hai phòng ngủ và chỗ cháu an toàn lắm."
"Tuyệt, chú rất an tâm khi biết điều đó. Chú rất vui vì Taehyung đã kết bạn với cháu."
Jimin đưa tay vuốt tóc Taehyung.
"Tớ buồn vì chúng ta không biết nhau sớm hơn."
Taehyung mỉm cười rụt rè. Cậu lặng lẽ nhìn Jimin và bố cậu vui vẻ trò chuyện. Cậu đã luôn tưởng tượng có một người bạn như thế này.
Sau khi họ ăn sáng xong, họ gặp Hoseok tại khu bán quần áo. Anh đang ngồi trên đi văng với một ly cà phê đá trên tay.
"Anh trông thật thảm, Hyung." Jimin cười phá lên..
"Im đi! Anh cảm thấy hình như em đã ép anh uống rất nhiều."
"Làm gì có!" Jimin bật cười.
"Taehyungie, em uống tiếp với Jimin trong bao lâu? Anh xin lỗi đã quên cảnh báo em là anh chàng này có thể uống như hũ chìm." Anh rên rỉ xoa đầu.
Taehyung cười. "Em đã chuyển sang uống nước sau một lúc."
"Ah," Hoseok chộp lấy cậu. "Đó là một ý kiến hay!"
"Dù sao! Chúng ta phải tìm cho TaeTae thứ gì đó đẹp để mặc cho bữa tiệc tối hôm nay."
Hoseok khoanh chân cười. "Em có thể chụp ảnh Jin Hyung không? Anh vẫn không thể tin rằng anh ấy sẽ giả vờ làm bạn đời của em đó."
"Đây cũng là câu tương tự em đã nói." Jimin cười làm Taehyung đỏ mặt.
"Đừng chọc em nữa mà!" Cậu rên rỉ làm họ cười phá lên.
"Ok, Ok, Ok!" Jimin thở hổn hển chạy về phía sau cửa hàng. "Tae TaeTae, Hobi Hyung nhìn cái này xem!" Họ đi theo cậu và Jimin chỉ vào bộ đồ màu đỏ tươi, gần như hợp với màu tóc của Taehyung. "Cậu PHẢI mặc cái này !!"
"Đúng! Đúng! Cùng với một chiếc áo trong màu đen."
"Hobi Hyung, giống ý em! Đúng thế!"
"Cậu có nghĩ nó sẽ hợp với mình không?"
"Cậu sẽ nổi bật và trông thật tuyệt!"
"Ok, chúng ta hãy thử nó."
________________________________
Sau khi mua sắm và ăn trưa với Jimin và Hoseok, Taehyung trở về nhà. Cậu đi tắm, ngồi phịch xuống giường. Thở dài. Sắp đến bữa tiệc tối rồi. Cậu tự tin mình có thể làm được, cậu đã diễn cảnh tán tỉnh một chút trong vở kịch ở trường đại học. Giáo sư đã khen ngợi cậu rất nhiều nhưng cuối cùng cậu đã bỏ việc vì sự ghen tị của các sinh viên khác. Về mặt nào đó, cậu ước rằng cậu có thể tiếp tục điều đó nhưng cậu biết bất kỳ Omega nào tham gia diễn xuất trên sân khấu có nghĩa là nguy hiểm. Cậu nhìn thời gian trên điện thoại của mình, đã đầu chiều và Seokjin sẽ đón cậu vào lúc 3h. Cậu đặt đồng hồ báo thức trong một giờ rồi nhắm mắt lại.
Đôi mắt cậu mở to khi chuông báo thức reo. Cậu thức dậy, rửa mặt trước khi lên đồ mà Jimin đã đề nghị cậu lấy. Cậu chắc chắn yêu thương hiệu này hơn rất nhiều so với những thương hiệu khác mà cậu đã sử dụng trước đó.
"TaeTae, Seokjinnie đang ở đây."
"Con ra đây!" Cậu vội vàng chỉnh mái tóc của mình.
Minho bước vào phòng khách nơi Seokjin đang đợi.
"Thuốc thế nào với cháu rồi?"
"Nó giúp cháu rất nhiều, không biết nói cảm ơn sao cho đủ. Chú thực sự nên để cho cháu trả tiền."
"Dĩ nhiên là không rồi, cháu đã giúp con trai chú rất nhiều lần, nhìn thấy nó sống với giấc mơ của mình là quá đủ để trả tiền cho chú và cháu cũng đang giúp nó với điều này. Cháu thực sự có một trái tim nhân hậu."
"Well, không hẳn ... nếu cháu đúng là thế thì cháu sẽ không gặp phải vấn đề này." Anh nhìn xuống.
Minho đặt tay lên vai Seokjin khiến anh nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn.
"Như chú đã nói với cháu, tất cả chúng ta đều có sai sót nhưng cháu đang cố gắng thay đổi thành người tốt đẹp hơn, điều đó mới là quan trọng. Cháu có cần thuốc nữa không?"
"Cháu vẫn còn một ít nên có thể dùng trong một khoảng thời gian."
"Thuốc của cháu có thể dùng đến khi chú quay về không? Chú phải dành thời gian để chuẩn bị vào tuần tới."
"Dạ đủ, tất nhiên, cháu dư luôn."
"Tuyệt quá."
"Ok, em đã sẵn sàng." Taehyung bước ra khỏi phòng ngủ đi về phía họ. Seokjin không thể rời mắt khỏi omega xinh đẹp tóc đỏ. Bộ đồ màu đỏ tươi phù hợp với mái tóc của cậu, làm tôn lên làn da rám nắng sẫm màu của cậu. Cậu đeo một chiếc bông tai gắn một viên đá quý màu đỏ trên đó. Và mùi hương tinh tế của nước hoa cậu đang dùng làm choáng váng các giác quan của Seokjin.
Anh hít vào một hơi tự nhủ mình phải bình tĩnh.
"Em đẹp lắm." Seokjin nói với cậu.
Taehyung khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh, anh cũng rất tuyệt."
"Cảm ơn." Họ say sưa nhìn vào nhau cho đến khi một ánh đèn flash lóe lên.
"Appa ngừng chụp ảnh bọn con!" Cậu khẽ quát, Minho giả vờ khóc.
"Taehyungie của ba sẽ đi vũ hội." Họ cùng cười lên.
"Appa! " Cậu rên rỉ.
Minho mở cửa. "Ok, ok, các con đi vui vẻ." Ông tiễn họ ra ngoài. "Hôm nay con không có giờ giới nghiêm nên hãy ở ngoài chừng nào con muốn nhưng hãy cập nhật tình hình cho ba."
"Cảm ơn Appa, gặp ba sau." Taehyung lên xe khi Seokjin mở cửa cho cậu.
"Cháu sẽ đưa em ấy về nhà trước khi quá muộn."
Minho xua tay. "Hãy tận hưởng." Ông mỉm cười rồi quay trở vào trong nhà sau khi họ lái xe đi.
Minjun đứng đó hút một hơi đầy thuốc lá với cơn thịnh nộ vào trong cơ thể của mình.
"Minjun-ssi." Nữ thư ký beta của anh chạy đến bên anh.
"Tôi sẽ giết anh chàng đó. Anh ta là ai mà đến đây và đánh cắp omega của tôi? Tôi không quan tâm Taehyung cảm thấy như thế nào, cậu ta là của tôi và sẽ không có gì thay đổi để có được bất cứ điều gì tôi muốn?! "
"Tất nhiên rồi," cô sửa kính. "Minjun-ssi không ai có thể từ chối anh và nói không với anh."
"Tôi cần tìm cách có được Taehyung. Ông già đó sẽ đi dự một hội nghị trong một tuần nữa." Anh xoa cằm.
"Không, chúng ta hãy đợi đã." Cô nói khiến Minjun nhìn cô. "Tôi có một kế hoạch,"
"Kế hoạch gì?" Anh nhíu mày.
"Alpha mà Taehyung đi cùng, tôi biết anh ta, chúng tôi học cùng một học viện. " Minjun quay sang cô dành cho cô sự chú ý hoàn toàn của anh. " Alpha đó là một Omega Killer, anh ta đã quan hệ với rất nhiều omega và làm tan vỡ trái tim họ, nó thật kinh tởm."
"Tên của anh ta là gì?"
"Kim Seokjin, anh ta sở hữu khách sạn và khu nghỉ dưỡng nhưng tôi đoán bây giờ anh ta đang làm bên luật."
Minjun cầm điếu thuốc. "Hmmm, một Omega Killer"
"Và Taehyungie của anh dường như là một Nhà hoạt động Omega."
Đôi mắt anh mở to và cô mỉm cười. "Hãy nói kế hoạch cho tôi, tôi sẽ theo dõi họ sát sao và cho em biết khi nào là thời điểm hoàn hảo để tấn công."
"Sooung, em là thư ký hoàn hảo nhất từ trước đến nay." Anh ôm cô khiến cô cười.
"Chỉ dành cho anh, Minjun-ssi"
"Muốn đến chỗ của tôi không?"
"Rất hân hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com