4.3
Seokjin choàng tỉnh dậy khi cảm thấy nệm lún xuống . Anh loáng thoáng thấy một hình bóng liền ngay lập tức ngồi dậy.
"Taehyung có chuyện gì vậy?"
Omega tóc đỏ không nói bất cứ điều gì mà cậu chỉ áp mặt vào ngực anh.
"Hyung," cậu hít ngửi mùi hương của alpha. Seokjin vòng tay ôm Taehyung vào lòng. Anh áp mũi vào cổ Taehyung.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh có thể ở bên cạnh em không?"
"Em muốn anh ở trong tổ với em?"
"Làm ơn"
Seokjin bế Taehyung lên và ôm cậu trong vòng tay đi đến tổ. Anh nghiêng mình nằm sát Taehyung, người đang ôm lấy anh. Anh hôn lên trán Taehyung.
"Em thoải mái chứ."
"Nhưng anh không sao chứ?" Cậu thì thầm.
"Anh nói rồi, anh không sao."
"Sẽ không sao cả nếu người thắt nút em là anh."
Seokjin nhìn sâu vào mắt cậu trước khi quay mặt đi. "Em vẫn chưa trải qua lần đầu với ai cả." Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của omega. "Lần đầu tiên rất quý giá và em nên chờ đợi thời điểm hoàn hảo cho nó. Anh không xứng đáng."
Taehyung ngước nhìn anh sau đó lại nhìn xuống. Cậu nhìn thấy chỗ phình ra trong quần thể thao của Seokjin. Cậu mò xuống cạp quần anh giải thoát dương vật căng trướng ấy ra và cho nó vào miệng mút lấy.
"Taehyung," anh ngẩng đầu rên rỉ.
Cậu đẩy dương vật của Seokjin vào sâu hơn trong miệng. Seokjin nắm chặt tay lại.
Anh cảm thấy tuyệt vời nhưng vẫn chưa đủ, anh muốn mình chìm sâu bên trong Taehyung. Anh nhắm mắt tưởng tượng anh đang làm tình với Taehyung, di chuyển hông nhanh hơn và nắm lấy tóc Taehyung.
Phải mất một thời gian anh đạt cực khoái, co giật nhìn Taehyung đang nuốt lấy tất cả tinh dịch của mình. Mùi hương tinh khiết của Taehyung khiến anh phát điên. Anh nghiêng người phía trước đẩy omega nằm xuống và chìm sâu những ngón tay bên trong lỗ hồng của cậu.
Taehyung nũng nịu rên rỉ mở rộng chân cho Seokjin tiếp cận nhiều hơn.
Anh mút cậu nhỏ omega vào miệng.
"Ah Hyung." Taehyung khóc to. Seokjin hôn lấy miệng cậu và lưỡi của họ quấn lấy nhau. Hơi thở của Taehyung bắt đầu gấp gáp hơn, cơ thể nóng dần lên và chất nhờn chảy ra nhiều hơn.
Seokjin không chắc có phải em ấy bị kích thích quá nhiều hay là bởi vì em ấy chưa bao giờ được chạm vào như thế này trước đây.
Sau khi làm Taehyung thỏa mãn, cả hai uống thuốc ngủ. Họ ôm chặt lấy nhau.
Taehyung thiếp đi trước Seokjin. Anh nhìn chằm chằm vào omega, tim đập thình thịch. Tại sao omega tóc đỏ này lại làm cho anh có những cảm giác như thế này? Anh thực sự thích được âu yếm nhau hơn là khoái cảm tình dục.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm vuốt tóc omega bằng năm ngón tay. "Anh thực sự không xứng đáng được chạm vào em." Rồi khẽ cười. "Nhưng anh lại thấy may mắn vì anh đã gặp em bây giờ hơn, vì nếu anh không có lời nguyền này, có lẽ anh đã làm tổn thương một tâm hồn đẹp như em rồi." Anh hôn lên trán Taehyung. "Đừng lo lắng em sẽ tìm được người bạn đời hoàn hảo dành cho mình và anh sẽ giúp em bất kể điều gì." Anh kéo Taehyung lại gần hơn, dần chìm vào giấc ngủ khi một giọt nước mắt chảy xuống má.
---------------------
Khi họ thức dậy, kỳ phát tình của Taehyung đã kết thúc. Cậu muốn rời đi ngay lập tức nhưng Seokjin nói cậu ăn sáng rồi hẵng đi.
Taehyung ngồi xuống bàn cúi đầu thấp. Cậu không thể nhìn alpha. Cậu đã nhảy vồ lấy sếp của mình và cầu xin anh ấy thắt nút. Cậu xấu hổ đến nỗi chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để chui vào.
Seokjin đặt đĩa đầy thức ăn trước mặt cậu. "Em ăn đi, em đã tiêu hao rất nhiều năng lượng." Anh ngồi xuống.
Taehyung vẫn dán mắt vào đĩa.
"Có chuyện gì sao?"
"Em rất xin lỗi." Cậu thì thầm nói. "Em khiến anh.....em...." cậu cắn môi dưới không biết nói gì.
"Taehyung-ah, anh đã nói với em......"
"Em biết anh nói rằng nó ổn nhưng em không thể tiếp tục nhờ anh làm tất cả những điều điên rồ này cho em nữa. Đầu tiên, anh đã cho em một công việc,"
"Vì em xứng đáng."
"Nhưng rồi em nhờ anh giả làm bạn đời của em và anh đã đồng ý."
"Nó khá vui, hãy tận dụng tối đa điều đó", anh nhún vai.
"Sau đó, anh đã giúp em trải qua kỳ phát tình của mình mà không quan hệ tình dục mặc dù em cũng cầu xin anh. Em..." Những giọt nước mắt sẵn sàng tuôn ra bất cứ khi nào trong mắt cậu.
"Anh tình nguyện Taehyungie, nếu anh không muốn làm thì anh sẽ không làm."
"Nhưng tại sao anh làm những điều đó?" Cậu nhìn chằm chằm vào alpha.
Sự im lặng tràn ngập căn bếp. Seokjin không có câu trả lời. Anh không biết nói gì trong lúc này. Anh thường tự hỏi tại sao anh làm tất cả những điều này cho một omega mà anh hầu như không quen biết. Cảm giác tội lỗi hay gì khác?
Anh hắng giọng. "Anh không nghĩ gì hết."
"Hyung, nếu em nói em yêu anh thì sao?"
Đôi mắt của Seokjin mở to kinh ngạc.
"Nếu em nói gần gũi với anh khiến trái tim em đập liên hồi và em đang yêu chính con người anh."
Seokjin mím môi đặt đũa xuống.
"Taehyung-ah, em là là người toàn diện cả về vẻ đẹp bên ngoài và nội tâm bên trong. Anh chưa bao giờ gặp một omega nào như em. Em là một luật sư sẽ khiến những người khác muốn học tập để theo đuổi ước mơ của họ. Em xứng đáng với mọi hạnh phúc trên đời nhưng anh không thể là người đưa điều đó đến cho em. "
Trái tim anh đau nhói khi thấy vẻ mặt nao núng của Taehyung.
"Em có thể cảm thấy bị che mờ bởi vì anh là alpha đầu tiên em đã trải qua kỳ phát tình của mình."
"Anh có bị như vậy khi lần đầu tiên trải qua kích tình tố với omega không?"
"Không,"
"Vậy tại sao anh nghĩ em sẽ bị vậy? Có phải vì anh nghĩ em bị cảm xúc nhất thời và không suy nghĩ tỉnh táo."
Mắt của Seokjin mở to lần nữa. "Đó không phải là ý anh."
"Nếu em là người dễ bị cảm xúc lấn lướt như vậy thì em đã mất trinh lâu rồi."
"Anh biết điều đó, cho anh xin lỗi."
"Không cần. Anh cảm thấy thế nào tùy anh." Cậu đứng dậy khỏi bàn.
"Taehyung làm ơn đừng hiểu sai ý anh. Em thật sự hoàn hảo. Là anh, anh mới là người có vấn đề."
"Không phải anh, là em." Taehyung trợn tròn mắt và đi vào phòng khách để túi xách của mình.
Seokjin vò nát mái tóc của minhg. "Fuck." Anh muốn giữ lấy Taehyung và nói với cậu rằng anh thực sự thích em ấy, chính anh mới là người có vấn đề, đó là lý do tại sao anh không thể ở bên em ấy. Anh cảm thấy mình bị chôn chân tại chỗ ngồi không thể truyền đạt đúng cảm xúc của mình. Tuy nhiên, anh không muốn mọi thứ kết thúc theo cách này.
Anh đứng dậy tiến về phía Taehyung nhưng dừng lại khi chuông cửa reo. Anh mở cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy bà của Taehyung.
"Chào buổi sáng tốt lành, bà xin lỗi khi đến bất ngờ thế này. Bà có thể vào nhà nói chuyện với hai cháu chứ."
Anh bàng hoàng khi bà có thể tìm được nhà anh, nhưng đồng thời, anh cũng không ngạc nhiên lắm. Phép thuật của bà ấy rất mạnh mẽ.
"Oh vâng Soonja-ssi, xin mời vào. Cháu sẽ đi gọi Taehyungie, em ấy đang dọn phòng cho khách. Bà hãy ngồi xuống đi." Anh mời bà ngồi xuống rồi lao vào phòng cho khách khi Taehyung đi ra. Cậu mất cảnh giác khi alpha bất ngờ đẩy cậu trở vào trong phòng.
"Anh làm cái gì vậy?"
"Bà của em đang ở đây."
Taehyung kinh ngạc. "Làm thế nào mà bà ấy tìm thấy nhà của anh?"
"Em biết bà ấy là một người sử dụng ma thuật điêu luyện mà."
"À đúng rồi." Taehyung đặt những chiếc túi xuống. "Chúng ta sẽ nói với bà sự thật."
"Đợi đã, tại sao?"
"Em không nên yêu cầu anh làm điều này. Em đã tạo gánh nặng cho anh."
"Nghe này, em muốn chiếc nhẫn của mẹ phải không? Còn những thứ khác của mẹ em nữa? Chúng ta sẽ tiếp tục."
Taehyung nhìn xuống.
"Nhìn anh, chúng ta sẽ nói chuyện sau, hãy xem bà ấy đến đây để làm gì." Anh nhét túi của Taehyung trở vào tủ. May mắn thay Taehyung đã trải qua kỳ phát tình của mình ở đây, mùi hương của cả hai người còn rất mạnh."
Họ bước ra phòng khách.
"Bà, thật tốt khi bà đến chơi."
"Rất vui khi gặp cháu, bà xin lỗi vì đến mà không báo trước."
"Cháu mời bà uống trà nha?" Seokjin hỏi.
"Vâng làm ơn."
"Cháu sẽ lấy cho bà một ít đồ ăn nhẹ." Taehyung chạy vào bếp. Cậu mở tủ nhưng nhớ đây là nhà của Seokjin nên không biết mọi thứ để đâu.
"Hun, anh đã mang đồ ăn nhẹ từ nhà em đến đây?" Cậu nhìn vào alpha, người nhanh chóng hiểu ngay ý cậu.
"Xin lỗi babe, anh đã làm. Anh nghĩ em sẽ cần khi ở đây. Anh nên nói với em." Anh mở tủ khác và lấy bánh quy ra.
"Không sao đâu," Taehyung cười khúc khích.
Họ mời bà trà và bánh quy trước khi ngồi xuống. Seokjin đặt cánh tay mình lên lưng ghế khi Taehyung ngồi sát anh.
"Nơi đây thật tuyệt nhưng bà nghĩ rằng nó sẽ đẹp hơn với cách thiết kế kế."
"Bà biết đấy, cháu cũng đã nghĩ y như vậy! Jin và cháu đã chuyển đến đây vài tháng trước khi anh ấy đi công tác và cháu không thực sự thích cách nó được thiết kế."
"Đó là những gì chúng ta nhận được khi thuê ai đó thiết kế nhà của chúng ta."
"Cháu đồng ý."
Họ nhìn nhau trước khi rời mắt với những nụ cười gượng ép.
"Không sao, đôi khi phải mất một vài lần sửa chữa trước khi tìm thấy một phong cách mà mình thích. Vì vậy, hãy bắt tay vào công việc." Cô ấy hít một hơi sâu. "Bà hơi lo chuyện không đâu rồi, bà xin lỗi trước nhưng vì bà đang tìm người thích hợp để thừa kế gia sản nên bà phải đảm bảo mối quan hệ giữa hai cháu là thật và không độc hại. Trong một tháng, chúng ta sẽ quan sát hai cháu qua những chiếc máy quay ma thuật được thiết lập. Tất nhiên, khi hai cháu muốn thân mật, bọn ta sẽ không xem. Chỉ một tháng thôi, bà xin lỗi. Nhìn vào mặt tích cực, ít nhất bây giờ công nghệ đã phát triển. Ngày trước mẹ bà đã đến sống với hai vợ chồng bà trong một tháng. " Bà cười khúc khích.
Taehyung gượng cười. "Chà, Jin thích sự riêng tư ... vì vậy cháu không biết-"
"Chúng ta sẽ làm nó,"
Taehyung nhìn anh.
"Anh biết điều này có ý nghĩa với em như thế nào. Nó sẽ là một sự điều chỉnh cho anh nhưng vì em, anh sẽ làm bất cứ điều gì."
Họ nhìn nhau, Taehyung cúi đầu nhìn xuống. "Em rất cảm kích việc đó." Cậu thì thầm.
Soonja gật đầu. "Mọi chuyện sẽ được sắp xếp khi các cháu đi làm vào ngày mai, lúc đó bọn ta sẽ lắp đặt camera. Chúng sẽ được che giấu bằng ma thuật để hai cháu không thể nhìn thấy." Bà cười khúc khích.
Sau khi uống xong trà và ăn bánh quy, bà rời đi. Taehyung thở dài.
"Tại sao anh lại đồng ý làm điều này? Em sẽ gọi điện cho bà nói hết toàn bộ."
"Anh biết em muốn nói ra nhưng anh không muốn."
"Tại sao?"
Seokjin thở dài. "Anh không từ chối em, xin đừng nghĩ vậy."
"Vậy em phải nghĩ gì?"
"Có rất nhiều điều anh ước mình có thể nói với em nhưng không thể, ít nhất là không phải bây giờ."
Taehyung nhìn anh chằm chằm.
"Như anh đã nói, em là một người tuyệt vời. Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Nếu anh không phải là một mớ hỗn độn, anh sẽ ở bên em mà không do dự."
Taehyung nhìn xuống một lúc trước khi nở một nụ cười.
"Em sẽ về nhà giải thích mọi thứ với Appa, với lại lấy thêm một ít đồ."
"Em cần giúp gì không?"
"Không, không sao, anh đã giúp em rất nhiều." Một chút ửng hồng trên má cậu và cậu vội vã rời khỏi căn hộ.
Seokjin ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. "Lời nguyền chết tiệt này."
_____________
Đã yếu về khoản trans H rồi mà mấy chương liên tiếp đều xôi thịt thế này làm mình lười quá ▧.▨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com