5.1
Seokjin mở to mắt nhìn Taehyung.
"Cái gì? Tại sao em không nói?"
"Em định sẽ nói với anh về điều này, đó là lý do tại sao em muốn có sự đồng thuận giữa chúng ta, lúc đó em mới nói. Nhưng anh đã từ chối em, bảo là chúng ta không thể quan hệ với nhau và rồi chúng ta lại quá bận rộn với công việc."
"Và hai người đã dành toàn bộ thời gian để làm tình?" Namjoon hỏi cố gắng tính toán trong đầu.
"Đúng vậy," Seokjin nói thầm.
"Có khả năng 95 đến 98% là em ấy đã thụ thai" Namjoon thì thầm.
Những giọt nước mắt của Taehyung rơi xuống, cậu chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Seokjin nắm chặt tay. "Anh đã không lường trước được nó lại xảy ra như thế này."
"Em chỉ cảm thấy biết ơn nhiều hơn khi Taehyungie vẫn còn sống. Vậy là anh đã yêu cậu ấy? "
Seokjin nhìn chằm chằm vào bông hoa màu tím. "Anh đoán thế... nhưng trong quá trình anh đã kết đôi với em ấy. Bọn anh chưa bao giờ nói về điều gì cả và bây giờ thì em ấy có thể đã mang thai. Tất cả chỉ là xảy ra quá nhanh."
"Em biết Hyung, nhưng bây giờ hai người nên dành thời gian ngồi lại nói chuyện. Tốt hơn là làm rõ ngay bây giờ, sau đó xem làm gì tiếp theo."
Anh chậm rãi gật đầu.
Namjoon vỗ vai anh. "Em luôn ở đây nếu anh cần nói chuyện. Hai người nên nghỉ thêm vài ngày nữa, em sẽ quản lý mọi thứ tại văn phòng và giúp chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới."
"Cảm ơn, Joonie."
Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười trước khi rời đi. Seokjin quay lại đi phía phòng tắm, anh có thể nghe thấy tiếng Taehyung đang thút thít khóc. Anh nhẹ nhàng gõ cửa.
"Taehyung-ah, em có thể mở cửa được không? "
"Cửa không khóa". Cậu nói giữa tiếng nức nở.
Anh mở cửa và thấy Taehyung đang ngồi dựa vào tường, bó gối trước ngực. Khuôn mặt đang vùi vào giữa hai cánh tay. Anh ngồi xuống trước mặt cậu.
"Anh không biết nói gì ngoài lời xin lỗi."
Omega tóc đỏ lắc đầu. "Em mới là người đáng trách, em đã mất kiểm soát và không tỉnh táo để suy nghĩ."
"Anh sẽ không để mình em chịu trách nhiệm. Anh nên phải kiểm soát bản thân mạnh mẽ hơn để kiềm chế lại hoặc rời đi. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em."
Taehyung nhìn anh. "Em không bị tổn thương, em chỉ bị sốc. Giống như là em chỉ mới bắt đầu sự nghiệp mình mơ ước và bây giờ thì 98% em có thể mang thai. Không chỉ về việc bao nhiêu khả năng mang thai? Chỉ là bây giờ có quá nhiều chuyện để xử lý." Cậu vùi mặt khóc nức nở.
Seokjin hít một hơi thật sâu. "Sự lựa chọn này là của em". Taehyung nhìn anh. "Nếu đúng em đang mang thai và nếu em không muốn điều đó. Anh sẽ để em lựa chọn. Đó là cơ thể của em và em có thể quyết định những gì em muốn. Anh sẽ ủng hộ em dù thế nào đi nữa."
Taehyung bật khóc lần nữa khi nhận ra những gì Seokjin ám chỉ. "Em không thể làm điều đó. Bây giờ em không muốn nói về điều này."
"Taehyung, chúng ta phải-"
"Không", cậu bịt tai nhắm mắt lại. "Không, Không, KHÔNG!" Cậu hét lên, toàn thân run rẩy.
Seokjin kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "Ok, hãy nói về điều này khi em đã sẵn sàng."
Taehyung vòng tay ôm anh, vùi mũi vào tuyến mùi hương của anh. Seokjin dụi đầu vào Taehyung. Anh cảm thấy cảm xúc của omega từ từ dịu xuống. Anh bế cậu lên trong vòng tay rồi đặt xuống giường. Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi đứng dậy rời đi.
Taehyung giật nhẹ lấy tay anh. "Ở lại với em."
"Em không đói à?"
Cậu lắc đầu. "Em chỉ cần anh."
Seokjin leo lên giường và ôm cậu vào lòng. Taehyung ghét cái cách cơ thể cậu đau nhói vì Seokjin. Cậu muốn đắm mình trong mùi hương của Seokjin, chỉ muốn áp mũi vào cổ ngửi mùi hương của anh.
Seokjin liếm đôi môi khô. "Taehyung, dừng lại. Anh đang phản ứng và anh không muốn làm bất cứ điều gì khiến em khó chịu."
Taehyung đặt tay lên má Seokjin. "Em không quan tâm, em chỉ không muốn nghĩ về bất cứ điều gì ngoài anh."
"Taehyung-ah, anh có thể hôn em chứ?"
"Vâng."
Môi họ chạm nhau. Seokjin nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt đang rơi. Sau một khoảng thời gian cả hai cần lấy lại hơi. Taehyung dụi mũi vào cổ Seokjin và khóc. Seokjin chỉ ôm cậu cho đến khi tiếng nức nở biến thành tiếng khóc nỉ non trước khi cậu ngủ thiếp đi. Anh thở dài. Anh không biết có phải vì họ đã kết đôi hay không nhưng điều đó khiến anh đau đớn khi nhìn Taehyung buồn như thế này. Một bào thai có thể đã được hình thành hẳn sẽ rất vui mừng nhưng điều này chỉ gây ra đau khổ. Chưa kể anh có thể làm tổn thương Taehyung, thậm chí nhiều hơn, khi anh cho cậu lựa chọn phá thai. Anh còn cảm thấy tồi tệ hơn.
"Tôi phải làm gì đây? Tôi không biết làm thế nào để yêu ai chứ đừng nói đến một người bạn đời và những đứa con." Anh thì thầm.
---------------
Ngày hôm sau Taehyung và Seokjin trở về nhà của bố Taehyung. Minho pha trà cho họ và tất cả ngồi xuống. Ông cứ nhìn về phía Taehyung thấy đôi mắt cậu sưng húp.
"Appa, bọn con đến đây để nói với bố, rằng um trong kỳ phát tình của con ... chúng con đã kết đôi với nhau."
Đôi mắt của Minho mở to khi ông nhìn vào Seokjin và con trai mình.
"Đó là một điều tuyệt vời nhưng tại sao trông con lại buồn vậy? Có phải bị ép buộc không?"
"Không!" Taehyung kêu lên. "Cả hai bọn con đều bằng lòng nhưng chỉ là mọi thứ xảy ra quá nhanh. Bọn con đều chưa muốn kết đôi nên cả hai khá sốc."
"Ra thế...." Minho nhấp ngụm trà. "Well, không giống như ngày xưa. Bây giờ con có thể xóa vết đánh dấu."
Taehyung nhìn xuống khi nước mắt tích tụ nơi khóe mắt. "Rất có thể con đã mang thai."
Minho nghẹn ngào uống trà, ông nhìn về phía Taehyung. "Có thai? Hai đứa không dùng đồ bảo hộ?" Cả hai đều cúi đầu nhìn xuống. Ông thở dài. "Ba đoán là không, nếu vậy, hai đứa có quyết định sẽ làm gì chưa?"
"Cháu để mọi chuyện cho Taehyung quyết định. Bất cứ điều gì em ấy muốn cháu cũng đều ủng hộ."
Taehyung lau nước mắt. "Bây giờ con không thể giải quyết vấn đề này. Giờ con không thể nghĩ được gì." Cậu đứng dậy khỏi bàn đi vào phòng. Seokjin thở dài. "Minho-ssi, cháu rất xin lỗi. Cháu thực sự không muốn để mọi chuyện kết thúc như thế này."
Minho nhìn anh. "Chú nhận thấy lời nguyền của cháu đã biến mất?"
"Có vẻ như vậy." Anh khẽ nói.
Minho mỉm cười. "Vậy cháu có yêu Taehyungie không?"
Seokjin nuốt khan nắm chặt bàn tay. Anh khẽ gật đầu. "Có, cháu yêu em ấy, cháu muốn thiết lập mối quan hệ chính thức với em ấy."
Người đàn ông lớn tuổi gật đầu. "Lúc đó chú không có lý do gì để buồn bã cả. Hai đứa tự gây ra chuyện thì hai đứa phải tự giải quyết. Chú tin tưởng hai đứa sẽ sớm tìm ra cách thôi. "
"Cháu cũng mong như vậy."
Taehyung ra khỏi phòng với một ít đồ dùng của mình.
"Em có cần anh giúp không?" Seokjin hỏi.
"Không, con lấy đồ xong rồi. Appa, con sẽ tiếp tục ở lại với Jin cho đến khi bọn con xem có đúng mình mang thai không."
"Ok, chỉ cần thỉnh thoảng ghé về nhà."
"Con hứa." Cậu ôm ba thật chặt rồi họ bước ra khỏi nhà.
Không khí im lặng bao trùm khi họ lên xe. Seokjin hít một hơi thật sâu và nói.
"Vậy, bao lâu thì chúng ta sẽ biết?"
"Em đã tra trên mạng, nói là khoảng hai tuần nhưng nó nói cơ thể em sẽ bắt đầu thay đổi theo pheromone của em."
"Mmm, hiểu rồi. Em biết chúng ta thực sự cần nói về điều này."
"Em không muốn," Taehyung thì thầm. Cậu đặt tay lên bụng. "Nhưng trong trường hợp em có thai, chúng ta nên biết cần phải làm gì."
Seokjin gật đầu. "Chúng ta sẽ nói chuyện khi chúng ta vào nhà."
----------------
Bây giờ họ ngồi trên đi văng trong bộ quần áo phòng chờ
Taehyung ôm đầu gối nhìn xuống. Seokjin thở dài. "Điều quan trọng phải giải quyết trước là em có muốn giữ lại vết đánh dấu không?"
"Trước đó em đã nói với anh về cảm giác của em. Và anh không muốn chấp nhận tình cảm của em, thậm chí còn bảo em tìm ai đó tốt hơn ."
Seokjin nhăn mặt một chút khi nghe giọng điệu gay gắt của cậu. "Anh biết chứ, chỉ là anh đã trải qua rất nhiều chuyện và anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi đây với em như thế này. Anh không muốn làm tổn thương em. Anh chưa bao giờ yêu ai trước em."
Taehyung nhìn chằm chằm vào anh xem anh có nói dối không. Nhưng đôi mắt nâu của anh vẫn dán chặt vào cậu.
"Anh chưa từng có một mối quan hệ?" Taehyung hỏi.
"Chưa bao giờ."
"Nhưng anh có quan hệ tình dục với người khác?"
Seokjin nuốt nước bọt, đây là một cuộc trò chuyện mà anh chưa sẵn sàng.
"Đúng, không có gì hơn nhu cầu sinh lý."
"Có ai đã từng yêu anh chưa?"
Anh nhún vai. "Anh không biết, nếu họ có thì anh cũng không biết được." Anh biết người khác cảm thấy thế nào về anh nhưng điều đó có gì quan trọng nếu anh không đáp lại tình cảm của họ. Nó không giống như anh sẽ gặp lại họ.
"Anh quan tâm đến em và cảm xúc của em." Anh xoa xoa sau gáy. "Anh không hoàn hảo nhưng anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp em."
Taehyung khẽ gật đầu. "Em có thể nói cảm giác của mình không?"
"Tất nhiên."
"Em không muốn phá thai." Giọng cậu vỡ ra. "Em biết chúng ta có quyền và không có gì sai khi làm vậy nhưng em, em không muốn làm điều đó. Em biết anh là một người tốt và em tin tưởng anh. Chỉ là bây giờ em cảm thấy sợ hãi."
Seokjin di chuyển đến bên cạnh cậu. "Nếu em mang thai những đứa con của anh thì anh sẽ là người hạnh phúc nhất."
Taehyung vùi mặt vào ngực Seokjin. "Em cũng vậy."
Seokjin hôn lên môi cậu. "Anh yêu em Taehyungie."
"Em cũng yêu anh."
Môi họ lần nữa gặp nhau, "Anh có thể chạm vào em?" Seokjin thì thầm khi hôn môi cậu.
"Anh không cần phải hỏi, chúng ta đã là bạn đời của nhau."
Đôi mắt của Seokjin giãn ra, mùi hương của Taehyung không thể cưỡng lại. Anh không biết đó là vì họ đã kết đôi với nhau hay vì đây là lần đầu tiên anh trân trọng một omega như vậy. Dù sao đi nữa, anh cũng không muốn đánh mất Taehyung.
Bàn tay anh vươn ra sau gáy kéo khuôn mặt Taehyung lại gần hơn, lưỡi quấn lấy nhau. Tiếng nỉ non kêu rên của Taehyung khiến Seokjin phát điên. Anh đẩy Taehyung nằm xuống, ấn mũi vào tuyến mùi hương của cậu.
Taehyung nắm lấy tay áo của Seokjin, đôi môi họ lại kết nối với nhau. Anh kéo áo của Taehyung qua đầu. Lưỡi anh liếm dọc trên làn da mềm mại của omega xinh đẹp của anh.
Cái cách Taehyung cong lưng lên khi alpha đùa nghịch với núm vú của cậu. Tim cậu đập thình thịch khi nghĩ về những đứa trẻ mà họ sắp có. Seokjin vẫn sẽ nhìn cậu như vậy chứ?
Suy nghĩ của cậu quay về Seokjin, người đang cởi quần của cậu. Cậu rên rỉ khi cảm nhận những ngón tay dài quấn quanh cậu nhỏ đang cương cứng của mình, nhấc hông lên để anh lột bỏ quần và đồ lót ra. Cậu hít một hơi mạnh khi nhìn Seokjin di chuyển vào giữa hai chân mình. Cậu nắm chặt chiếc ghế dài rên rỉ cảm giác lưỡi anh quấn quanh cậu nhỏ và mông cậu.
"Ah Jin," hai lần phát tình vừa rồi rất điên cuồng nên bất cứ điều gì Seokjin làm với cậu, cậu đều cảm thấy tuyệt vời. Nhưng với đầu óc tỉnh táo, cậu có thể cảm nhận được niềm vui làm tình. Và nó đúng tuyệt vời!
Cậu vòng tay quanh cổ Seokjin khi đôi môi họ nối lại. Anh bế Taehyung lên và đi về phía phòng mình. Họ nằm trên giường, Taehyung cởi bỏ lớp áo của Seokjin ném nó ra sau lưng anh. Cậu kéo quần alpha của mình xuống, ngỡ ngàng trước dương vật to lớn của Alpha.
Một lần nữa, lần này cậu có thể đánh giá cao nó với một cái đầu rõ ràng hơn. Cậu di chuyển vào giữa hai chân của Seokjin và nhét nó vào trong miệng. Cậu rùng mình khi nghe tiếng rên / gầm của Seokjin. Anh đẩy mình vào sâu hơn trong miệng cậu, cơ thể cậu ngày càng phấn khích hơn khi ngửi thấy mùi pheromone của anh. Cậu muốn anh bên trong mình.
Seokjin với tay lấy dầu bôi trơn từ ngăn kéo dưới cùng của đầu giường. Anh bôi một lượng lớn vào ngón tay và đẩy vào bên trong omega của mình, người đang nắm lấy đùi của Seokjin và cong lưng chuẩn bị nhận lấy dương vật của anh. Anh cố giữ không cho mình bắn khi thấy lổ nhỏ của Taehyung đang cắn nuốt lấy ngón tay anh.
Anh quan sát Taehyung há miệng rên rỉ khi đạt cao trào.
Seokjin vòng tay kéo cậu ngồi lên trên.
"Đợi đã Jin, em không biết làm thế nào-"
"Em sẽ ổn thôi, anh sẽ hướng dẫn em." Anh vươn người hôn lên đôi môi hé mở của cậu. Anh bôi dầu bôi trơn lên dương vật rồi kéo Taehyung ngồi hẳn lên nó.
Tiếng rên của hai người vang lên cùng lúc. Taehyung nắm chặt vai Seokjin khi alpha ấn dương vật mình vào lỗ nhỏ của cậu.
Taehyung bấu tay lên ngực Seokjin, niềm vui thích từ vị trí này là không thể giải thích được. Cậu có thể cảm thấy từng inch của anh. Seokjin ngồi dậy thúc vào Taehyung sâu hơn. Đôi mắt anh vẫn tập trung vào biểu cảm của omega. Anh liếm lên môi của cậu. Tất cả mọi thứ, ý anh là mọi thứ đều hoàn hảo về Taehyung. Anh chưa bao giờ nhìn thấy hay chạm vào bất cứ thứ gì hoàn hảo như vậy.
"Taehyung-ah, anh xin lỗi anh không hoàn hảo như em nhưng xin hãy trao cho anh tình yêu của em."
Taehyung ôm lấy mặt anh. "Anh hoàn hảo Jin và em yêu anh vì anh là chính anh. Em sẽ trao anh tất cả của em và anh cũng sẽ trao cho em tất cả của anh."
Anh mở miệng muốn nói với Taehyung về quá khứ của mình. Em ấy sẽ phản ứng thế nào? Em ấy có tin rằng anh đã thay đổi để trở nên tốt hơn? Em ấy sẽ tha thứ cho anh chứ? Hay em ấy sẽ ghét anh? Nói anh kinh tởm và rời bỏ anh?
Anh ôm chặt Taehyung hơn. Ý nghĩ mất Taehyung đủ để giết anh rồi. Anh phải chôn vùi điều này và giả vờ nó không bao giờ xảy ra. Đó là cách tốt nhất.
Taehyung là omega của anh và sẽ không có gì thay đổi được điều đó. Đôi môi của họ kết nối với nhau khi cả hai cùng đạt cao trào. Ngực của họ ép chặt vào nhau trong một mớ hỗn độn đầy mồ hôi, Taehyung gục đầu vào vai Seokjin khi anh vuốt ve lưng cậu. Cả hai cố gắng lấy lại hơi thở khi họ vừa mới trải qua cơn khoái cảm.
"Chúng ta sẽ ổn thôi phải không Jin?"
"Đúng, dù cho có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ ổn cả thôi." Anh thì thầm hôn lên môi cậu.
Cảm thấy yên tâm, Taehyung khẽ mỉm cười ôm chặt lấy anh. Seokjin nhắm mắt tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của thiên đường không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com