Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

Trong suốt hai tuần, họ lao mình vào công việc để chuẩn bị cho vụ án. Khi về nhà, họ âu yếm nhau, làm tình hoặc ngủ.

Taehyung ngồi vào bàn làm việc gọi điện cho bác sĩ.

"Tôi gọi cho anh để báo anh biết có một alpha nữ tham gia. Cô ấy có cuộc thi chạy cự li một dặm cùng với đồng đội. Cô ấy nói là đã lấy reytal để hỗ trợ cho cuộc thi của mình. Cô ấy đã uống nó vào buổi sáng và người bạn thân omega của cô ấy đã giúp cô chuẩn bị. Người bạn omega của cô ấy đã phát tình ngay lập tức và anh biết phần còn lại rồi đó. Nhưng cô ấy đã không khống chế được. Tôi nói với cô ấy về vụ án và cô ấy muốn đứng ra làm nhân chứng. Cô ấy nói là không muốn bất kỳ omega nào trải qua điều tồi tệ đó nữa. "

"Oh wow, lấy làm tiếc khi cả hai phải trải qua điều đó. Tôi muốn gọi cho cô ấy."

"Chắc chắn rồi, đây là tên và số điện thoại của cô ấy."

Taehyung ghi xuống nhắn cho anh. "Cảm ơn anh rất nhiều, bác sĩ."

"Không có gì. Rất nhiều omegas, betas và alphas đang hết lòng ủng hộ cậu – chúc cậu may mắn!"

Một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt của Taehyung.

"Điều đó khích lệ tôi rất nhiều." Họ cúp máy và Taehyung quay sang máy tính vươn tay dưỡi người.

"Ah, đói quá đi."

Jimin và Hoseok đứng bật dậy. "Đi ăn thôi!"

Cậu mỉm cười gật đầu. "Kook-ah, em có muốn ăn gì không?"

"Không, cảm ơn anh, bạn đời của em đã mang đồ ăn đến rồi." Cậu khẽ mỉm cười.

"Anh thì sao Yoonie?" Hoseok hỏi.

"Yeah, lấy cho anh những gì em ăn." Anh nói mà không rời mắt khỏi máy tính.

Taehyung vào phòng của Seokjin trong khi Jimin vào phòng Namjoon.

"Bọn em sẽ đi ăn BBQ Hàn Quốc, anh có muốn ăn gì không?"

"Yeah lấy cho anh như bình thường."

"Được."

"Em có cần tiền không?"

"Không, em đãi lần này."

Seokjin mỉm cười. "Vậy anh sẽ mời lần tới."

"Nếu em để anh." Cậu nháy mắt rồi rời đi.

----------------

Cả ba ngồi xuống và order món ăn.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Jimin hỏi.

Taehyung nhấp ngụm nước rồi thở dài.

"Cơ thể mình đang thay đổi." Cậu khẽ thì thầm. Họ sững sờ nhìn cậu.

"Vậy em nghĩ là mình đã có?" Hoseok hỏi.

"Em biết mình có rồi, em có thể cảm nhận được những thay đổi." Cậu thở dài. "Em cố tình bỏ qua nó và cố gắng hoàn thành công việc nhiều nhất có thể."

"Cậu sẽ không tham gia vào phiên tòa?" Jimin hỏi.

"Không có cách nào mình có thể. Nhưng tớ vẫn sẽ theo dõi dù thế nào đi nữa."

"Yoonie đã thuyết phục anh tham gia kỳ thi lấy bằng hành nghề luật sư, vậy nên anh sẽ không có mặt ở đây trong một vài tuần."

"Chúc may mắn!" Jimin mỉm cười.

"Vâng chúc may mắn! Em luôn ủng hộ anh!"

Thức ăn được mang ra và họ bắt đầu ăn. Họ tròn mắt khi thấy Taehyung một mình xử lý hết ba phần ăn.

Jimin không thể che giấu nụ cười của mình. "Tớ rất mong chờ đứa bé này của cậu."

Taehyung đỏ mặt một chút trong khi Hoseok thì cười khúc khích.

"Đừng có mà làm việc quá sức nhé? Nếu em cần giúp đỡ, nói với bọn anh, bọn anh sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp em."

"Cảm ơn mọi người." Cậu khẽ mỉm cười.

----------------

Đêm đó Taehyung nằm trên đi văng nhìn vào điện thoại. Cậu liếc nhìn Seokjin đang ngồi trên chiếc ghế dài khác đắm chìm trong công việc. Cậu từ từ ngồi dậy cố gắng trấn tĩnh đầu óc.

"Jin,"

Seokjin quay lại hướng về phía cậu. "Taehyung," đôi mắt anh mở to. "Pheromone của em đã thay đổi."

"Em biết." Giọng cậu run rẩy và đôi mắt anh sáng ngời.

Anh vội vã đặt chiếc máy tính xách tay xuống chạy đến ôm lấy má cậu. "Vậy là em thực sự có?"

Cậu gật đầu. Nước mắt cậu tuôn rơi, ngón tay cái của Seokjin nhẹ nhàng gạt chúng đi.

"Tại sao em lại khóc? Em buồn sao?"

"Không phải em buồn. Em chỉ là vừa cảm thấy hạnh phúc vừa sợ."

"Anh cũng vậy, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này."

Taehyung gục đầu vào ngực anh. "Vâng." Và vòng tay qua ôm lấy cổ Seokjin.

"Em sẽ hẹn bác sĩ vào ngày mai."

"Ok. Đừng làm việc quá sức."

"Em hứa sẽ không. Nhưng em muốn anh biết em vẫn theo vụ án."

Seokjin gật đầu. "Anh biết em sẽ và anh tin tưởng em. Và anh mới biết Hobi sẽ thi lấy bằng luật sư"

Taehyung mỉm cười dụi mũi vào cổ Seokjin khi cậu ngồi lên đùi anh.

"Chúng ta có thể ôm nhau ngủ tối nay không?"

"Uhm, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì em muốn baby."

----------------

Taehyung nắm chặt chiếc điện thoại chờ đợi đầu dây bên kia. Minho cuối cùng cũng bắt máy.

"Taehyung-ah,"

"Appa, xin lỗi vì đã gọi cho ba đột ngột như vậy."

Ông cười thầm. "Không cần phải xin lỗi Taehyungie, ba rất vui khi con gọi. Thật trống vắng khi không có con ở nhà."

"Ba nhớ con rất nhiều."

"Con cũng nhớ ba."

"Mà có chuyện gì sao?"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói. "Con gọi để báo với ba là ba sắp lên chức."

"Cái gì?? Thực sự?!"

Cậu kìm lại những giọt nước mắt. "Appa, ba có thất vọng không?"

Minho nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của con trai mình và khẽ mỉm cười. "Không, ba mừng vì điều đó. Con 24 tuổi, là một luật sư và đang ở với một chàng trai tốt. Miễn sao con hạnh phúc, đó là điều quan trọng nhất. Con có hạnh phúc không?"

"Dạ có." Cậu thì thầm.

"Vậy ba cũng hạnh phúc. Khi nào con hẹn bác sĩ để kiểm tra?"

"Một ngày trước phiên tòa."

"Ồ, ba thấy phấn khích quá! Con có muốn ba đi cùng không?"

"Tất nhiên rồi, Appa! Con muốn ba ở đó hơn bất cứ ai."

"Mong chờ quá! Ba biết con đang bận rộn nhưng hãy đảm bảo không làm việc quá sức."

"Con hứa sẽ không làm quá sức. Con yêu ba."

"Ba cũng yêu con."

Taehyung cúp máy và thở dài. Cậu nhìn xem đã mấy giờ rồi và gặp Seokjin, họ có buổi nói chuyện với các alpha sẵn sàng muốn giúp đỡ.

"Anh ấy là alpha thứ ba nói là công ty đó đã từ chối tiếp nhận khi anh ấy phản ánh," Seokjin nói. Taehyung nhìn qua các ghi chép.

"Vậy điều đó có nghĩa là dược sĩ kia đã nói dối  chúng ta khi nói rằng không có khiếu nại nào."

"Chính xác."

"Chúng ta hãy cùng nhau đi đến đó để xem họ có biết hay không." Taehyung gật đầu.

------------

Họ trở lại nhà thuốc lớn. Seokjin nhìn chằm chằm vào nhân viên tiếp tân, người đang xin lỗi nói rằng ông chủ không có ở đây. Anh hỏi có dược sĩ nào ở đây không và cô ấy nói họ cũng đang rất bận.

Taehyung ngạc nhiên khi nhìn thấy Minjun với một người phụ nữ. Họ đang nhìn vào một tờ giấy. Taehyung lao thẳng đến chỗ họ. 

"Minjun!"

Anh ngước lên và kinh ngạc khi thấy Taehyung chạy tới chỗ anh, theo sau là Seokjin.

"Taehyung, em đang làm gì ở đây-" anh hỏi giữa chừng rồi dừng lại và đôi mắt nheo lại. "Em có mùi khang khác." Taehyung lùi lại một chút. Minjun nắm lấy cánh tay cậu. "Em có thai à?!"

Seokjin đẩy tay Minjun khỏi omega của mình. "Đừng chạm vào em ấy!" Seokjin gầm gừ kéo Taehyung ra sau lưng anh. "Thử chạm vào em ấy một lần nữa xem, tôi sẽ xé cổ họng chết tiệt của anh ra."

Minjun tức điên lên khi biết Seokjin nghiêm túc.

"Hai người đang làm cái quái gì trong cửa hàng của tôi vậy?"

"Cửa hàng của anh đang bán một loại thuốc gọi là reytal cho alphas và nó kích hoạt kỳ phát tình của omegas."

"Tôi không biết gì về điều đó."

"Một số alpha đã nói với chúng tôi là họ đã khiếu nại vấn đề này và tất cả những gì họ đã nói là hãy tận hưởng nó như những người khác đang làm. Nhiều omegas đang bị hãm hiếp vì loại thuốc đó."

Minjun khoanh tay. "Mọi người đều biết một omega trong kỳ phát tình không thể nói là bị hãm hiếp. Bọn họ trở thành những con người hứng tình cầu xin bất cứ ai để làm tình với họ."

Taehyung nắm chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh lại. "Chỉ cần biết sau phiên tòa này, tôi sẽ xem công ty của anh thế nào trừ khi anh đồng ý ngừng bán chúng."

Min Quân nhếch mép. "Lo mà xem có thực sự thắng kiện được hay không đã. Với lại việc đứng gần em bây giờ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Em vốn dĩ là của tôi."

"Lùi ra vì bây giờ em ấy là của tôi," Seokjin gầm gừ.

"Anh nghĩ mình có thể cho em ấy tất cả mọi thứ?"

"Tôi biết mình có thể cho em ấy mọi thứ và chăm sóc em ấy tốt nhất có thể."

Taehyung đứng đó nhìn họ tranh giành với nhau.

"Đầu tiên!" Cậu cáu kỉnh hét lên thu hút sự chú ý của họ. "Tôi không thuộc về ai! Và thứ hai, tôi không cần ai cho tôi tất cả mọi thứ hoặc chăm sóc tôi! Hai người có thể đứng đây để cố gắng xem của ai lớn hơn nhưng đừng có lôi tôi vào." Cậu nhìn Minjun. "Anh không muốn xem xét lại vấn đề, đừng lo tôi sẽ làm." Rồi cậu dậm mạnh chân rời đi.

"Taehyung-ah!" Seokjin dừng lại và nhìn Sooyoung một lúc trước khi chạy theo Taehyung.

Minjun tức giận nắm chặt tay. "Họ sẽ trả giá cho việc gây chuyện với tôi."

Sooyung trừng mắt nhìn vào lưng Seokjin sau đó quay lại nhìn Minjun. "Anh sẽ trả thù. Omega đó đang trong giai đoạn đầu mang thai, em có một kế hoạch sẽ khiến cậu ta cảm thấy lo lắng và chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ tấn công vào lúc đó."

Minjun mỉm cười và hôn lên trán cô. "Em là nhất."

"Vâng." Cô cười khúc khích.

_________________

Taehyung lên xe đóng sầm cửa lại. Seokjin bước vào và nhìn cậu khi Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ đầy hơi nước.

"Anh không hiểu tại sao em lại buồn."

"Em không đánh giá cao việc hai người tranh giành em như thể em là một loại giải thưởng chết tiệt nào đó."

"Anh không tranh giành em. Anh chỉ muốn cho anh ta biết em là của anh."

"Em không thuộc về anh." Taehyung nhìn anh. "Anh không sở hữu em."

"Anh chưa bao giờ nói anh như vậy và chưa bao giờ hành động như vậy. Nhưng alphas cực kỳ chiếm hữu bạn đời của mình, đặc biệt là khi người đó mang thai."

Taehyung nhìn ra cửa sổ lần nữa.

"Nghe này, anh hiểu em muốn loại bỏ những quan điểm cũ cách mọi người nhận định về omegas nhưng em phải rõ ràng. Có một sự khác biệt giữa muốn thay đổi và trở thành một kẻ cực đoan."

Taehyung lườm anh. "Vậy em là một kẻ cực đoan?"

"Không, em không nhưng hai điều đó khá giống nhau. Em không nên cảm thấy tức giận khi anh nói em là của anh vì anh cũng là của em. Chúng ta thuộc về nhau và nó sẽ giống như vậy với những đứa con của chúng ta. "

Taehyung khẽ mỉm cười. "Em xin lỗi."

Seokjin hôn lên trán cậu. "Đừng như vậy. Anh rất vui vì em đã nói với anh về cảm giác của mình. Anh sẽ không nói em là của anh nữa."

"Không sao đâu, có lẽ em chỉ hơi nhạy cảm với điều này vì không quen với nó." Taehyung nắm lấy tay anh. Má ửng hồng lên. "Em có thể nói anh là của em chứ?"

Anh mỉm cười. "Tất nhiên."

"Anh là của em, là alpha của em." Mặt cậu trở nên đỏ ửng hơn.

Seokjin hít một hơi thật mạnh ôm lấy má của omega.

"Đúng vậy, và em là omega của anh. Không ai khác mà chính là em." Anh cúi xuống hôn lên đôi môi cậu. Họ ấn môi vào nhau một cách nhẹ nhàng từ từ thưởng thức lưỡi của nhau. Anh rời khỏi đôi môi cậu khi cả hai thở dốc vì thiếu dưỡng khí. Taehyung nhắm mắt lại khi Seokjin luồn ngón tay vào tóc cậu. Trán họ chạm vào nhau và Seokjin nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên mặt cậu.

"Em ổn chứ?"

"Vâng, chỉ là mệt mỏi."

"Hãy kết thúc công việc, chúng ta có thể nghỉ ngơi sớm tối nay."

Taehyung gật đầu. "Vâng."

--------------

Taehyung bám chặt lấy bả vai và cánh tay của Seokjin. Mồ hôi lấm tấm trên da anh, anh đưa tay vuốt nhẹ từng cọng tóc mềm mại ẩm ướt của cậu. Seokjin ngồi dậy kéo cậu lại gần hơn cuốn lấy môi cậu. Đôi mắt Taehyung nhắm lại im lặng cảm nhận lưỡi của người bạn đời mơn trớn trên cổ mình. 

Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu sâu đậm thế này. Anh luôn cảm thấy mình sẽ thờ ơ với người bạn đời của mình. Giống như có thể giữ cảm xúc của mình trong tầm kiểm soát và không để người bạn đời nắm giữ được tình cảm của anh.

Nhưng giờ đối với Seokjin, anh đã bị mê hoặc. Một bùa chú tình yêu mạnh mẽ đến nỗi anh nghĩ không có gì có thể phá vỡ được nó.

"Taehyung, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều."

Omega tóc đỏ nuốt nước bọt, cậu lướt tay vuốt mái tóc đen của người bạn đời. Cậu ngẩng đầu lên để anh tiếp cận với cổ nhiều hơn.

"Em cũng yêu anh." Cậu cảm thấy mắt mình ngấn nước. Seokjin hôn lên đó.

"Em thật xinh đẹp TaeTae."

"Em sẽ béo lên."

"Em vẫn sẽ rất xinh đẹp baby. Anh vẫn luôn yêu em dù thế nào đi chăng nữa."

Taehyung ôm chặt lấy anh khóc thét lên vì sung sướng khi cả hai đạt cao trào cùng lúc.

Seokjin ngã xuống giường trong khi Taehyung nằm bên cạnh.  Anh đặt tay lên bụng người bạn đời của mình.

"Thư giãn nào, em đang mang món quà quý giá của chúng ta ở đây."

"Em biết, em biết. Em cần phải làm quen với điều này." Taehyung thở dài cuộn mình vào lòng anh.

Seokjin đan xen những ngón tay của họ với nhau trong khi vuốt ve lưng đang ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Đừng lo lắng chúng ta sẽ làm được baby, chúng ta sẽ điều chỉnh. Đặc biệt là khi toàn bộ vụ kiện này kết thúc. Anh sẽ giúp đỡ với các trường hợp khác."

Taehyung mỉm cười, hôn lên cổ Seokjin. Cậu thực sự cảm thấy rất may mắn khi có Seokjin. Cậu ngủ rất ngon giấc đêm đó, một cảm giác bình yên và được che chở.


________________

"Anh là của em, là alpha của em" - trời ơi tui chớt mất, rất thích mấy câu kiểu khẳng định như thế, Jintae của lòng tui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com