5.5
Cảm ơn Camellia2412 đã giúp chị trans phần này. ٩(▰◠◡◠▰)۶
______________________
Hai giờ sau Taehyung tỉnh dậy, cậu bật ngồi dậy khi thấy Seokjin đang nhìn mình chằm chằm.
"Đừng có ra vẻ kỳ lạ"
"Anh thề là mình không cố gắng làm thế nhưng vì em thật sự rất quyến rũ"
Taehyung thở dài. "Em vẫn còn giận anh đó"
"Anh biết em có quyền làm thế"
Taehyung nhìn anh. "Tại sao anh không nói với em?"
"Anh đã rất sợ. Anh chỉ biết em sẽ rời xa anh nếu em biết mọi thứ."
"Nhưng anh đã không đủ tin tưởng em để hiểu rằng em sẽ không làm thế."
"Em nói đúng, anh đã không nói với em vì anh không có niềm tin vào mọi người. Tất cả những gì anh nghĩ là nếu anh nói với em thì anh sẽ mất em vì thế anh đã làm một kẻ hèn nhát bằng việc giấu em mọi chuyện. Anh xin lỗi". Anh hạ mắt xuống. "Anh đã nói với em rằng anh không xứng với em"
Taehyung đưa tay ra, Seokjin nhìn vào tay cậu trước khi nhìn lại cậu. Anh giật mình khi Taehyung vỗ mạnh vào má anh.
"Nghe em nói nào, em sẽ không rời xa anh. Em mắng anh vì em quá kích động, nhưng em biết anh không hề lợi dụng em. Trước đây, em chưa từng yêu ai nhưng bằng cách nào đó em biết tình cảm của anh là thật lòng".
"Có một lời nguyền đã được giáng xuống người anh, nó khiến anh không thể làm tình với bất kỳ omega nào nữa. Đó là lý do tại sao anh mãi đẩy em ra bởi vì anh nói với bản thân mình rằng anh không thể yêu vì anh không có lòng tin. Anh tự nhủ mình không xứng đáng để có bạn đời hay những đứa bé. Và đặc biệt là không xứng đáng với một omega tuyệt vời như em vì cách anh đối xử với omegas trong quá khứ. Anh không phải là một kẻ săn mồi nhưng anh đã sử dụng nhiều omegas để thỏa mãn cơn khát tình của mình và sau đó anh rời đi. Lời nguyền đó đã được hóa giải vì anh đã yêu em. Anh nghĩ rằng nó làm cho cơ thể của anh phản ứng theo đúng nghĩa của tình yêu. Anh muốn có em rất lâu trước khi em đến chỗ của anh để trải qua kỳ phát tình."
Taehyung nuốt nước bọt.
"Anh đã yêu tính cách và con người của em, anh đã yêu một omega mạnh mẽ, người dám đấu tranh cho những khát vọng của mình. Nếu anh không có lời nguyền này, anh sẽ không bao giờ thấy được rốt cuộc omegas là những con người thế nào. Anh nên nói với em rằng". Seokjin bước tới gần cậu. "Taehyung, xin em tha thứ cho anh. Anh sẽ không bao giờ giấu em bất cứ điều gì nữa và anh sẽ đặt niềm tin của mình vào em và chúng ta. Em không chỉ là bạn đời của anh mà còn là bạn đồng hành của anh. Chúng ta sẽ phải bước đi cùng nhau."
Taehyung lau nước mắt. "Được, em yêu anh Jin. Em muốn chúng ta trở thành một gia đình hạnh phúc và cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ của chúng ta"
Seokjin ôm lấy Taehyhung và dịu dàng hôn lên môi cậu. "Chúng ta sẽ, anh sẽ không đi đâu cả và anh sẽ sửa chữa những lỗi lầm của mình. Anh hứa."
Taehyung ôm chặt anh khóc nức nở. Seokjin hôn lên trán cậu. Bỗng họ giật nảy mình khi nghe tiếng vỡ kính cửa sổ từ phòng khách.
Seokjin kéo Taehyung ra đằng sau mình và mở cửa. Anh chộp lấy chiếc đèn từ đầu giường. Taehyung theo sau anh, Seokjin bịt mũi cậu lại khi nhìn thấy khói.
"Chết tiệt!", anh kéo Taehyung trở lại khi thấy một cái chai đang bốc cháy đang bay xuyên qua một cửa sổ khác.
"Họ đang làm cái quái gì vậy?"
Seokjin liếc ra ngoài cửa sổ và thấy một đám đông đang la hét bên ngoài. Anh quay sang nói với cậu "Có vẻ như họ là omegas, chúng ta phải ra khỏi đây."
"Cửa sau" Taehyung nói và họ chạy ra cửa bếp. Seokjin thét lên khi đặt tay lên tay nắm cửa, anh vội rút tay ra "Khóa vặn nóng quá"
Taehyung bắt đầu ho, Seokjin lấy một miếng vải che miệng và mũi cậu lại. Đừng hít những cái này vào. "Chúng ta phải tránh xa các cửa sổ ra".
"Ở tầng dưới, có một đường hầm thoát hiểm. Appa, đã tạo ra nó cho trường hợp khẩn cấp."
Seokjin gật đầu và anh che mặt lại khi một chai khác đâm xuyên qua cửa sổ và đập vào mặt mình. Taehyung nhanh chóng bật vòi nước và đặt miếng vải dưới nước. Cậu ấn nó vào mặt anh. Seokjin cởi áo ra để che lại miệng và mũi Taehyung khi cậu lại bắt đầu ho. Nước mắt rơi ra từ đôi mắt cậu. Tại sao họ phải chịu đựng như thế này?
"Đừng lấy ra, anh không sao, đi thôi" Anh vòng tay ôm Taehyung dìu cậu đi xuống cầu thang. Taehyung kéo cửa nhưng nó đã bị khóa. "Ah, bố em đã khóa nó lại". Cậu vội vã bật đèn lên và tìm kiếm khắp các ngăn kéo.
"Có khi nào chú ấy mang chìa khóa theo không?"
"Không, nó phải ở đây nhưng ba em đã di chuyển mọi thứ để lấy những thứ cần cho hội nghị của mình"
Seokjin đóng cửa và nhét một chiếc khăn ở dưới cửa. Họ bắt đầu tìm kiếm thông qua các ngăn kéo. Seokjin ngửi thấy mùi khói và chạm vào tay nắm cửa. "Chết tiệt, nó nóng hổi. Chúng ta không có thời gian để tìm chìa khóa đâu"
Taehyung nhìn anh, cậu ép áo sát vào mặt mình với những cơn ho. Seokjin đứng lại và cố gắng tông vào cánh cửa mong phá vỡ nó. Anh lờ đi cơn đau ở vai do bị trật khớp và liên tục đập cửa. Anh không quan tâm đến việc anh có sống hay không nhưng anh sẽ không để người bạn đời hay những đứa bé của mình chết. Anh đá vào cửa. Khói bắt đầu bốc lên xung quanh họ, Seokjin khụy gối xuống và bắt đầu ho. Taehyung thấy một cái rìu ở cuối phòng. Cậu bắt đầu phá cửa, cậu thả áo của Seokjin ra và sử dụng tất cả sức lực mà mình có. Seokjin kéo mình dậy và cầm lấy rìu từ Taehyung.
"Nếu mọi chuyện quá sức và anh chậm lại, anh muốn em ra khỏi đây. Em cần phải sống sót vì con của chúng ta."
"Không! Chúng ta phải sống sót cùng nhau." Cậu bắt đầu ho. Seokjin túm lấy áo anh và áp vào mặt Taehyung.
"Anh chưa bao giờ ra lệnh hoặc ép buộc em chuyện gì, nhưng ngay bây giờ em sẽ phải làm như anh nói. Em cần phải sống sót", anh bổ rìu vào cửa. Cánh cửa tầng vỡ tung và Seokjin dùng thân mình che chắn cho Taehyung, anh kêu lên khi ngọn lửa đốt cháy da trên lưng.
"Jin!" tiếng Taehyung hoảng loạn khi nghe thấy tiếng kêu từ anh.
"Ra ngoài" Seokjin gào lên.
"Không!" Cậu khóc. "Không!"
_________________________
Bogum chạy về phía đám đông, đôi mắt anh đầy kinh hoàng. Anh thấy Sooyoung đang đứng đó ăn một quả táo. Anh lao đến và hất quả táo ra khỏi tay ả.
"Cái quái gì đây?"
"Chúng ta phải dạy cho tên thợ săn và con điếm của anh ta một bài học." Ả nhún vai.
"Bằng cách đốt nhà của họ? Chúng ta sẽ giải quyết được gì sao?"
"Nếu anh muốn trả thù thì anh phải làm điều đó ngay lập tức." Ả nhìn Bogum gằng giọng.
Bogum nhìn ả chằm chằm. "Anh ấy có làm hại cô không?"
Khuôn mặt cô căng thẳng và cô quay mặt đi.
"Tên đó là tội phạm hiếp dâm, hắn phải chết!" Người nào đó hét lên.
"Tội phạm hiếp dâm?" Anh hỏi
"Anh ta hãm hiếp người bạn đời của mình và buộc họ phải ở bên anh ta. Đây là nhà của anh ta và bây giờ anh ta phải chết. Chúng tôi sẽ trả tự do cho omega đó." Người nọ lập tức nhận được sự cổ vũ của mọi người.
"Omega đó đã ở trong nhà cùng với anh ta!" Anh hét lên và đám đông trở nên im lặng. "Và anh ta không bao giờ cưỡng hiếp cậu ấy. Tôi không biết tin này đến từ đâu." Gã lườm Sooyoung. "Cả hai đều yêu nhau và cậu ấy đang mang thai!" Giọng nói của gã vỡ vụn.
"Chúa ơi, họ còn ở đó không?"
Namjoon đẩy cửa xe, anh, Jimin, Yoongi, Hoseok và Jungkook nhảy ra khỏi xe.
"Tôi sợ điều mà những người đang nói ở đây là sự thật"
"Taehyung! Jin Hyung!" Jimin chạy về phía nhà nhưng Namjoon đã kéo cậu lại. Anh quay sang Bogum và đẩy gã. "Anh bị sao vậy? Tại sao các anh lại làm điều này?! Anh đang toan tính gì?!" Jimin khóc nức nở.
Mọi người từ thị trấn chạy về phía ngôi nhà.
"Có phải Taehyung và Minho ở đó không?"
Jungkook quay lại khi nghe thấy âm thanh phía sau. Mắt cậu mở to khi thấy Taehyung và Seokjin xông ra từ một cánh cửa. Seokjin lập tức ngã xuống đất và da anh đang bị phỏng rất nặng.
"Họ đang ở đây" Nói rồi Jungkook vội chạy nhanh về phía họ.
Taehyung ho ra và bật khóc. "Chúng tôi cần sự giúp đỡ!" Anh ôm chặt lấy Seokjin. "Xin hãy không có chuyện gì hết, Jin, làm ơn"
Jimin chạy đến bên cậu. Họ nghe thấy tiếng còi báo động đang đến gần. Bogum lau nước mắt, anh không bao giờ muốn làm tổn thương họ. Gã nhìn Taehyung khóc nức nở ôm lấy Seokjin. Tại sao anh trở nên mù quáng vì thù hận? Khi cảnh sát đến gần, gã thấy Sooyoung đang cố gắng trốn thoát. Gã nhanh chóng lao đến quật ngã ả.
'Thả ra, để tôi đi" Ả thét lên
"Cô không thể trốn thoát đâu! Cảnh sát đã ở đây! Chính cô bắt đầu mọi thứ!"
"Không, buông ra! Chết tiệt! Anh ta không xứng đáng được hạnh phúc! Anh ta không xứng đáng có con và bạn đời! Tất cả bọn họ sẽ chết!"
Taehyung nhìn lên và thấy một người phụ nữ hét lên khi các cảnh sát còng tay ả. Cậu nhìn xuống Seokjin và mọi thứ trở nên mờ ảo trước khi màu đen chiếm lấy tầm nhìn của cậu.
_____________________
Seokjin từ từ mở mắt ra và anh thấy cha mình đang nói chuyện với Taehyung. Anh lập tức đứng dậy và rên rỉ trong đau đớn. Taehyung chạy đến bên anh.
"Đừng di chuyển đột ngột vậy, anh bị bỏng nặng ở cánh tay phải và lưng."
"Thế còn em? Em và con ổn chứ?"Taehyung đặt tay mình lên tay Seokjin khi Seokjin đặt tay anh lên bụng cậu.
"Chúng em rất khỏe. Con đã tiếp thêm sức mạnh cho em ngày hôm qua."
Anh thở phào nhẹ nhõm. "Ơn Chúa."
"Vâng vâng, cảm ơn chúa là con vẫn ổn". Cha anh bước tới chỗ họ và Seokjin nuốt nước bọt.
"Đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ."
Ông nhìn xuống. "Ta...Con trai, ta rất tiếc. Thay vì chạy trốn, ta nên đối mặt với tất cả để trở thành một người cha tốt"
Seokjin thở dài. "Chúng ta chỉ làm những gì chúng ta nghĩ là tốt nhất. Con nghĩ rằng tốt nhất là che giấu quá khứ lăng nhăng của mình với Taehyung và rõ ràng đó không phải là một lựa chọn đúng đắn"
"Nói cách khác, hai người là những doanh nhân tuyệt vời nhưng lại rất tệ trong việc đưa ra các quyết định về đời tư" Taehyung nói. Họ nhìn cậu và cha Seokjin bật cười.
"Oh cậu ấy nắm thóp được chúng ta rồi". Câu nói của cha Seokjin đổi lại một tràng cười trong phòng bệnh.
Có tiếng gõ cửa. "Xin chào, xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người" Soonja nở một nụ cười dịu dàng khi tiến vào.
"Bà ngoại! Cháu rất tiếc, cháu đã không thể đến chỗ của bà".
"Taehyung-ah, đừng ngốc thế". Bà đặt tay lên má cậu. "Quan trọng hơn, hai đứa có ổn không?"
"Jin vừa tỉnh dậy." Taehyung đáp lời
Bà bước tới giường và đặt tay lên má anh sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Ngay sau đó, Seokjin cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong cơ thể mình.
"Điều này sẽ có ích trong việc giảm đau. Cháu thực sự đã hy sinh bản thân mình vì người bạn đời của mình và..." Nói đoạn bà nhìn sang Taehyung "Những đứa bé?"
"Có ba đứa ạ" Taehyung đỏ mặt.
Bà vỗ tay "Nó thật tuyệt"
"Mọi người ở lại nói chuyện với nhau nhé, ta sẽ kiếm một cái gì đó để ăn và mang về cho mọi người. Thật vinh hạnh khi được gặp bà". Cha của Seokjin bắt tay Soonja.
"Tôi cũng vậy, ông có một đứa con trai rất tốt".
Ông đỏ mặt một chút rồi cúi đầu. "Cảm ơn bà". Sau đó, ông ấy bước ra khỏi phòng. Taehyung quay sang người phụ nữ lớn tuổi.
"Bà ơi," cậu thở dài và cúi đầu. "Chúng cháu nợ bà một lời xin lỗi. Chúng cháu đã nói dối về việc đã kết đôi trước đây."
"Oh?" Bà nghiêng đầu.
Taehyung hít một hơi thật sâu và giải thích toàn bộ câu chuyện cho bà ấy từ đầu đến nay. Nước mắt cậu trào ra, "Cháu thực sự không bao giờ muốn lừa dối bà như thế chỉ là ... cháu thực sự muốn lấy lại những thứ của mẹ. Vì vậy, nếu bà truất bỏ quyền thừa kế của cháu, cháu hoàn toàn hiểu."
Bà cười khúc khích. "Cháu đang nói gì thế, rõ ràng là cháu đã đáp ứng đủ các yêu cầu."
Hai người sững sờ nhìn bà. "Nhưng chúng cháu đã nói dối?"
"Này các chàng trai, ta hy vọng các cháu biết ta lớn hơn hai đứa mấy chục tuổi. Ta có thể được sinh ra vào ban đêm nhưng không có nghĩa là ta cũng mù quáng như thế. Ta đã nhìn thấy tình cảm dành cho đối phương ẩn giấu trong hai đứa và ta hy vọng rằng có điều gì đó xảy ra giữa cả hai nhưng ta cũng biết Seokjin đang bị một lời nguyền quấn lấy"
"Bà ơi, bà biết về lời nguyền?" Taehyung hỏi sau khi nghe bà nói.
"Tất nhiên là ta biết, ta sẽ nói về lời nguyền cho hai đứa nghe, dĩ nhiên phải là sau khi ta thấy cả hai đã ở bên nhau và ta đã hình dung ra rằng hai đứa sẽ sớm tự giải quyết mọi chuyện" Bà nở một nụ cười. "Vì hai đứa đã chính thức đánh dấu nhau với những đứa bé trong bụng Taehyung. Ta thấy rằng đã đến lúc tuyên bố tài sản của Chung gia là của cháu. Ta sẽ đưa ra thông báo chính thức trong hai tháng sau khi hai đứa xuất viện".
"Taehyung-ah, Jin-ah! Hai đứa tỉnh rồi!" Minho chạy đến chỗ họ. Ông ôm chằm lấy Taehyung và Seokjin. Ngay sau đó ông ôm lấy Soonja.
"Appa, con rất xin lỗi về ngôi nhà của người. Người đã phải mất rất nhiều thứ quan trọng."
"Nhưng ta đã không mất điều quan trọng nhất."
"Cái gì thế?" Taehyung nhíu mày.
"Các con" ông hóp má lại khi nước mắt bắt đầu rơi trên đó. "Con và Jin quan trọng hơn nhiều so với bất cứ điều gì khác."
"Nhưng mọi thứ của Eomma đã biến mất. Hình ảnh của mẹ, nhật ký của mẹ", cậu khóc. "Con không bao giờ có thể lấy lại chúng được nửa."
"Suỵt, không sao đâu. Con không cần chúng về những vật ấy vì chúng sẽ khắc sâu trong tim con. Mẹ con sẽ luôn sống ở đó và không ai có thể lấy điều đó ra khỏi con." Taehyung bật khóc khi Minho ôm cậu vào lòng an ủi.
-----------------
Khi Seokjin được xuất viện, Taehyung đã giúp anh trở về căn hộ của hai người. Họ nằm trên giường hít lấy mùi hương của nhau.
"Em sẽ ổn chứ khi nhìn vào vết sẹo xấu xí này trên mặt anh." Anh khẽ cười. "Anh đoán bây giờ anh trông rất xấu."
Taehyung quay mặt về phía anh. "Anh là người đẹp nhất em từng để mắt tới. Hơn nửa, tất cả những vết sẹo trên cơ thể anh là vì anh đã hy sinh cho em và con. Và chúng em yêu anh rất nhiều. Em không thể tìm thấy người bạn nào đời tốt hơn được nữa và những đứa con của chúng ta sẽ có một người cha tuyệt vời nhất. Chúng em rất may mắn có anh bên cạnh. "
Nước mắt rơi ra từ đôi mắt anh. "Nếu anh phải làm lại từ đầu. Anh sẽ không thay đổi ngoại trừ một điều."
Taehyung nheo mắt nhìn anh. "Ý anh là anh sẽ thành thật với em ngay từ đầu." Seokjin mỉm cười.
Taehyung đảo mắt và hôn lên môi anh rồi cất tiếng hỏi "Anh có biết Sooyoung là ai không?"
Seokjin thở dài. "Cô ấy là một người bạn thời thơ ấu của anh, anh đã hứa với cô ấy rằng anh và cô ấy sẽ kết hôn khi học trung học nhưng anh không nghĩ cô ấy nghiêm túc và đến khi học cấp ba, anh đã hẹn hò với người khác. Anh thực sự đã quên cô ấy vì anh không bị hấp dẫn bởi cô ấy'
"Cô ấy có phải là omega không?" Taehyung hỏi
"Cô ấy là một beta."
"Wow ... thật đáng sợ khi cô ấy làm đến mức độ này."
"Ừ nhưng Sooyoung rất thông minh và đôi khi thông minh quá có thể khiến ta gặp nguy hiểm."
"Thật sự là như vậy"
Taehyung nhìn vào điện thoại của mình khi nó sáng lên.
Bogum Hyung: Cậu và Seokjin có thể xem video tôi vừa đăng không?
: Được.
Taehyung quay sang Seokjin. "Bogum Hyung muốn chúng ta xem video của anh ấy." Cậu nằm vào lòng Seokjin và phát video có tựa đề Tại sao báo thù là điều không đáng?
Taehyung đã phải thừa nhận rằng cậu sợ những điều mà video sắp nói nhưng không, Bogum đã đưa ra một lời xin lỗi chân thành với họ. Anh thừa nhận mình đã ghen đến mức nào khi phát hiện ra alpha mà anh đang yêu làm tình với người khác. Anh nói về việc báo thù của anh gần như phải trả giá bằng những sinh mạng vô tội và anh hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy ánh sáng. Anh nói với người xem của mình nếu ai đó đã gây ra lỗi lầm với mình và nếu họ có thể thì hãy nói chuyện trực tiếp với nhau, nếu không thì nên chọn cách tránh xa họ. Nếu ai đó vi phạm thì hãy đưa nó đến cảnh sát. Anh cầu xin người xem đừng tìm cách trả thù vì tất cả những gì nó gây nên chỉ là khích động thêm thù hận và thù hận luôn dẫn đến bạo lực.
Taehyung lau nước mắt. "Chúa ơi, tất cả những gì em có thể làm là bây giờ là khóc"
Seokjin ôm chặt lấy cậu. "Em luôn luôn giấu đi những giọt nước mắt của mình, giờ là lúc để chúng tuôn ra. Anh sẽ hôn lên nước mắt của em từng cái một cho đến giọt nước mắt cuối cùng mỗi khi chúng rơi." Anh nói và hôn lên má omega của mình.
"Em yêu anh Kim Seokjin." Taehyung thút thít
"Anh cũng yêu em, Kim Taehyung."
Môi họ gặp nhau trong một niềm đam mê nóng bỏng.
-‐-‐----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com