17
"À vậy sao "
" Chúc em thi tốt nha "
Jang Wonyoung hai tay tích cực soạn văn bản, còn thêm việc nhận các cuộc gọi liên tục.
" Em nhiệt tình quá rồi đó "
An Yujin giựt lấy điện thoại kết thúc cuộc gọi trước sự khó hiểu của người đối diện.
" Mấy cuộc gọi của sinh viên em nghe làm gì, không phải rất bận sao "
" Em cần chị quan tâm? "
Thu lại ánh mắt của mình, tiếp tục tập trung vào máy tính.
" Chị xin lỗi "
An Yujin hạ giọng ngồi xuống bên cạnh xoa xoa đầu em.
" Là do chị không tốt bắt em phải làm nhiều việc "
" Đây không phải lỗi của chị "
" Mà là trách nhiệm của em "
Wonyoung mắt không rời màn hình, trả lời người bên cạnh với tông giọng bình bình.
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, Wonyoung định bắt máy nhưng Yujin nhanh hơn một bước đã chụp lấy nó trước.
" Wonyoung tiền bối... "
" À Wonyoung hiện giờ không có ở đây "
An Yujin nhấn nút loa ngoài để em tiện theo dõi.
" Aiz tiếc ghê "
" Mà này sao mọi người lại liên tục gọi cho Wonyoung vậy "
An Yujin hỏi một câu, đây cũng là điều Minjeong thắc mắc nãy giờ.
" À lúc nãy có người gọi và được Wonyoung unnie trả lời "
" Cho nên là mọi người đang truyền nhau số của chị ấy để nhận được lời chúc "
Cô bạn kia vừa dứt câu Yujin liền kết thúc cuộc trò chuyện. Nhìn sang bên cạnh, Wonyoung thở dài đầy bất lực.
" Wonyoung tiền bối quả là có sức hút"
An Yujin ở bên cạnh nhại lại điệu bộ của cô bạn lúc nãy chọc ghẹo Wonyoung.
" Yaaa "
" Em dừng lại được rồi đó "
An Yujin cuối cùng cũng quay lại vấn đề chính.
" Đã hơn tám giờ rồi này "
Wonyoung bây giờ mới để ý nha, tập trung làm việc đến quên cả giờ giấc.
" Đi về thôi "
Em chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
.
" Hôm nay chị có việc không đi ăn cùng em được "
Hai người hiện giờ là đã đến ký túc xá.
" Không sao mà "
Wonyoung vui vẻ nở một nụ cười tạm biệt.
" À mà khoan đã "
Wonyoung toang bước đi đã bị cô giữ lấy tay mình.
" Ngày mai em có thể đi xem phim với chị không? "
Bộ dạng Yujin lúc này có hơi ngại ngùng.
" Chắc là được đó "
Wonyoung là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của An Yujin nha.
" Em giữ đi "
Yujin nhét vào tay em hai tấm vé, Wonyoung phần nào đoán được đấy là vé gì.
" Gặp lại sau "
An Yujin lại tiếp tục đưa tay lên xoa dầu người kia, Wonyoung tỏ vẻ khó chịu người kia chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
.
.
.
" Gaeul unnie~~~ "
Naoi Rei từ nãy đến giờ lặp lại cái tên này cũng quá nhiều rồi. Còn kèm theo việc ôm cánh tay Gaeul cả quãng đường.
" Rei "
" Chị đã nói là không có gì mà "
Giọng nói phát có phần hơi lớn tiếng, chắc là Rei chọc Gaeul đến phát quạo rồi này. Là do Rei vẫn chưa hết tò mò về sự việc gì xảy ra lúc nãy giữa Yujin và Gaeul.
Rei im bặt sau câu nói của người kia. Mặt hơi cuối xuống không còn bước tiếp nữa. Gaeul thở dài nhìn bộ dạng của em người yêu mình.
" Chị quát em "
Rei phát ra tiếng với âm giọng lí nhí, nhưng người bên cạnh vẫn có thể nghe thấy.
" Chị xin lỗi "
Gaeul nắm lấy vai của người kia nhẹ giọng lên tiếng.
" Chấp nhận lời xin lỗi "
Rei lúc nãy còn đang mếu máo bây giờ đã toe toét cười. Đúng là chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com