C 3: Lãng quên?
Sau khi Baek Ha Rin bị cảnh sát đưa đi, chủ tịch Baek đã cho người dàn xếp mọi chuyện ổn thoả nên cô ta vẫn ung dung đến trường như chưa hề xảy ra chuyện gì trước khi chuẩn bị sang Mỹ du học. Dù sao thì trên tất cả, Baek Ha Rin vẫn là người thừa kế sáng giá nhất của Baek Yeon nên một tương lai xán lạn trải đầy hoa hồng vẫn luôn ở phía trước, nếu như không có vụ việc chấn động không kém gì ngày nhóm người Sung Soo Ji lật đổ Pyramid Game và phô bày nó ra cho cả thế giới biết diễn ra.
Vào hôm trước ngày khởi hành, Baek Ha Rin đã nhắn tin yêu cầu Ja Eun đến ngôi trường tiểu học từng là nơi hai người quen nhau để gặp mình. Tại đây, cô ta đã định nói ra hết tất cả mọi điều trong lòng với một chút hy vọng le lói rằng Myung Ja Eun ngốc nghếch có thể phần nào hiểu được điều gì đó. Một chút thôi cũng được. Nhưng sự xuất hiện của học sinh chuyển trường cùng Ja Eun với hai bàn tay đan chặt nhau đã khiến chút nhân tính duy nhất còn sót lại trong cô ta lập tức vỡ vụn.
Chiếc bật lửa zippo trên tay rơi xuống nền đất ẩm lạnh lẽo tẩm toàn xăng, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nguy hiểm với mùi khói lửa độc hại và vô vàn những tiếng nổ lách tách. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ căn phòng đã ngập trong biển lửa.
Thì ra đây chính là chủ ý của Baek Ha Rin khi dụ Ja Eun đến nhà Haneul. Thật đáng sợ.
Nếu như Sung Soo Ji lúc đó chỉ lo lắng cho sự an nguy của bản thân và Ja Eun thì trong lòng Ja Eun, sự an nguy của Baek Ha Rin mới là điều quan trọng nhất.
Nhìn thân ảnh với đôi mắt khép hờ đang dần lịm đi trong biển lửa, Ja Eun đã không ngần ngại lao thẳng vào đám cháy để đỡ thay cho người vừa âm mưu định giết mình khỏi bị một khung tranh trên tường rơi xuống đè trúng.
- Ha Rin à!...
Tiếng gọi xé lòng vang dội trong không gian hỗn loạn nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng còi xe cứu hoả và xe cấp cứu.
Tuy vẫn không hiểu vì sao mà Baek Ha Rin lại ghét mình đến mức muốn cả hai cùng kết thúc tất cả mọi chuyện bằng cách thức nghiệt ngã này, nhưng đôi mắt bi thương ngấn nước của cô ta đã làm Ja Eun đau khổ suốt một thời gian dài.
Mỗi đêm, khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ bình yên, Ja Eun vẫn không thể nào quên được những gì đã xảy ra ngày hôm đó ở nhà Haneul mà trằn trọc nhìn lên trần nhà. Nó như một vết thương, một khoảng trống từng ngày bám lấy và vây hãm tâm trí cô, khắc khoải đến ám ảnh.
Baek Ha Rin phải ghét cô nhiều đến thế nào thì mới có thể chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để trả thù cô?
Nếu một ngày hai người gặp lại, cô sẽ phải đối diện với cô ta thế nào?
Không... Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, điều tốt nhất dành cho cả hai chính là không gặp lại nhau.
.
Không còn Baek Ha Rin và Pyramid Game nữa, lớp 2- 5 dần trở về là một lớp học bình thường như bao lớp học khác. Không khí trong lớp không còn kỳ quặc và căng thẳng mà thay vào đó là sự vui tươi nhộn nhịp như đúng với không khí nên có của một lớp học.
Từ ngày Soo Ji xuất hiện, cuộc sống của Ja Eun như có thêm những gam màu tươi sáng và đẹp đẽ, trái hẳn với cuộc sống địa ngục trước kia. Nhờ cô ấy mà Ja Eun mới học được cách yêu thương bản thân và hướng về những điều tích cực vẫn còn tồn tại trong cuộc sống. Nhờ cô ấy mà Ja Eun có thêm rất nhiều người bạn thân thiết đáng mến, dù tính cách mỗi người mỗi vẻ nhưng ai cũng đều tốt bụng và đáng yêu.
Mối quan hệ giữa Ja Eun và Soo Ji cũng ngày càng trở nên thân thiết. Những việc mà hai người bạn thân vẫn thường hay làm cùng nhau đã được Soo Ji áp dụng triệt để mỗi khi ở cạnh cô.
Có lần, khi đi ăn cùng đám bạn nhưng Soo Ji vắng mặt vì có việc bận, Pyo Ji Ae đã nói rằng ánh mắt và cử chỉ của Soo Ji dành cho Ja Eun rất đáng nghi.
- Các cậu có để ý là khi nhìn thấy chúng ta, ánh mắt của Soo Ji cứ như thể chúng ta là một đám thú ồn ào trong sở thú không? Còn với Ja Eun, ánh mắt đó lại tràn đầy cưng chiều và nhẫn nại.
Đặt vội cốc Coca xuống bàn, Jae Hyung nhanh chóng tiếp lời.
- Như vậy đã là gì. Đã rất nhiều lần tôi bắt gặp Soo Ji nhìn trộm Ja Eun trong giờ học. Thi thoảng cậu ấy còn ngắm Ja Eun ngủ gật rồi tự mỉm cười nữa. Không phải là rất giống với những gì Eun Jung hay làm với Ye Rim sao?
Nhà " hiền triết" Im Ye Rim yên lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng.
- Phải đấy. Ja Eun, cậu và Soo Ji tiến triển đến đâu rồi?
Bị ba cặp mắt đổ dồn về phía mình, Ja Eun ngượng ngùng lắc nhẹ đầu.
- Không phải như các cậu nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.
.
Từ sau buổi đi ăn cùng đám bạn, Ja Eun bắt đầu để ý hơn về những điều họ nói. Dần dần, cô cũng phát hiện ra, cách đối xử của Soo Ji với mình đúng là có gì đó thân thiết hơn hẳn so với đám người Ye Rim.
Mỗi hôm trời nhiều mây âm u, ngăn bàn của Ja Eun sẽ tự động mọc ra thêm một chiếc ô.
Mỗi khi đi cùng nhau, Soo Ji luôn giành đi vị trí bên ngoài.
Mỗi khi Ja Eun bị đám bạn trêu chọc, Soo Ji sẽ trừng mắt với bọn họ để giúp cô bớt ngượng.
Và còn rất nhiều hành động khác mà Soo Ji dành cho Ja Eun đều bị cho là " mờ ám" và " bất thường" trong mắt đám bạn.
Có hôm, khi vừa gặp nhau ở trạm chờ xe buýt, Soo Ji đã tinh mắt nhìn thấy một bên dây giày của Ja Eun bị tuột.
Ấn nhẹ Ja Eun ngồi xuống băng ghế, cô ấy nhanh chóng ngồi khụy một chân xuống, cẩn thận thắt lại dây giày cho cô trước vô vàn con mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Hôm khác, khi Ja Eun đang nằm lim dim trong tiết tự học để thư giãn, Soo Ji đã xoay hẳn người về phía cô làm bài tập, nhưng thi thoảng lại không nhịn được mà liếc cô mấy cái.
Một lần khác, khi đang đi ăn cùng đám bạn, Soo Ji đã không ngần ngại bóc tôm cho Ja Eun trước sự kinh ngạc tột độ của Ye Rim, Ji Ae và Jae Hyung.
Người ta thường nói, nếu như điều gì đó được nói đi nói lại nhiều lần thì chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ trở thành sự thật.
Ban đầu, Ja Eun tuy có chút bất bình vì những lời chụp mũ của đám bạn nhưng sau một thời gian cố tình để ý, cô bắt đầu cảm thấy bị lung lay với lời phủ nhận về tình cảm của Soo Ji dành cho mình trước đó.
Nhưng... Những gì mà Soo Ji đã làm cho Ja Eun từ trước đến nay thật sự khiến cô mang ơn cô ấy cả đời. Chỉ cần được làm bạn với Soo Ji và cùng nhau tận hưởng những năm tháng cuối cấp như hiện tại là cô đã thoả mãn lắm rồi.
Còn về Baek Ha Rin, đã hơn một tháng nay không ai biết được cô ta hiện giờ đang ở đâu, ra sao. Sau vụ cháy ở nhà Haneul, giám đốc Baek đã thay mặt chủ tịch Baek tổ chức họp báo tuyên bố từ bỏ quyền nhận nuôi Baek Ha Rin.
Tuy đang sống những tháng ngày vui vẻ trong vòng tay của bạn bè, nhưng Ja Eun vẫn không thể ngừng nhớ về Baek Ha Rin và những điều cả hai đã trải qua. Dù sao đi nữa, sự thật sẽ mãi là sự thật, rằng cô là người đã khiến cô ta trở nên tàn bạo như vậy. Cũng chính cô là người đã nhẫn tâm đẩy cô ta lâm vào tình cảnh bi thương tuyệt vọng không lối thoát như hiện tại.
Ha Rin, xin lỗi cậu. Nếu như định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp lại nhau, điều mà tôi muốn nói với cậu nhất chính là lời xin lỗi.
Vì mải mê suy nghĩ mông lung nên lúc băng qua đường, Ja Eun không để ý là có một chiếc mô tô phân khối lớn đang lao vọt về phía mình. Đến khi chiếc xe chỉ cách cô hơn một mét, bị ánh đèn pha làm chói mắt thì Ja Eun mới hốt hoảng đến bất động.
Chợt từ đâu, hai bàn tay thon dài bỗng vươn ra, kéo mạnh Ja Eun về phía trong rồi ôm trọn cô vào lòng.
Thoát chết trong gang tấc, Ja Eun vô cùng kinh ngạc và biết ơn người vừa mới cứu mình. Cô bèn thoát khỏi vòng tay đang ôm mình, ngẩng đầu nhìn người đối diện thì đã bắt gặp ánh mắt tràn đầy lo lắng của Sung Soo Ji.
- Cảm ơn cậu, Soo Ji. Cậu có việc gì quanh đây à?
Trước vẻ mặt ngẩn ngơ của Ja Eun, lời trách mắng vừa định tuôn ra trong đầu Soo Ji rất nhanh đã bị cô ấy nuốt xuống.
- Ừ. Hôm nay tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cậu. Mà này, lần sau đi đường cậu phải chú ý quan sát cẩn thận rồi hãy sang đường. Vừa nãy nguy hiểm lắm cậu có biết không?
- Tôi biết rồi. Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng.
- Được rồi. Mong là cậu làm được điều mà mình vừa nói. Bởi vì từ nay không còn tôi bên cạnh nữa, cậu phải biết cách tự bảo vệ và chăm sóc bản thân thật tốt đấy.
.
Trong không gian vắng lặng bị bao phủ bởi màn đêm đen đặc, một bóng người cao ráo khoác trên mình bộ đồng phục của bệnh nhân tâm thần đang cẩn thận trèo qua hàng rào sắt để nhảy xuống sân sau bệnh viện Yecheon với ý định sẽ lẻn về phòng bằng cửa sổ như mọi lần.
Hơn một tháng qua, không ngày nào là Baek Ha Rin không trèo tường để ra ngoài mặc cho phải đối mặt với bao nguy hiểm và rủi ro có thể gặp phải khi bị người quản lí ở đây phát hiện, chỉ để được trông thấy Ja Eun vài phút.
Kể từ lúc tỉnh lại trên giường bệnh, điều đầu tiên Baek Ha Rin muốn làm chính là đến tìm Ja Eun. Nhưng với sự giám sát và canh chừng cẩn mật của các nhân viên ở đây, việc trốn ra ngoài không hề dễ dàng gì, nhất là với một bệnh nhân tai tiếng như cô ta.
Mỗi lần trèo được lên bức tường cao hơn hai mét rưỡi và vượt qua hàng rào dây thép gai là cả một vấn đề. Nhưng với chiều cao vượt trội và đầu óc thông minh ưu việt của mình, chỉ sau một tuần, cô ta đã khá thành thạo trong việc chinh phục cánh cửa biên giới ngăn cách giữa mình với thế giới bên ngoài.
Hôm nay, như mọi ngày, sau khi bám vào gờ tường rồi cẩn thận nhảy xuống đám cỏ phía dưới, Baek Ha Rin cố gắng nhón gót để không làm phát ra tiếng động gây chú ý. Nhưng không may mắn cho cô ta, cách đây ba ngày, người quản lý đã vô tình phát hiện ra bệnh nhân phòng số 35 thường hay lẻn ra ngoài đến tận đêm mới về phòng cho nên lần này...
.
" Chát".
" Chát".
" Chát"...
Âm thanh mạnh mẽ và dứt khoát của chiếc roi da từ căn phòng số 35 vang lên trong đêm tối tĩnh lặng làm cho bệnh nhân của các phòng bên cạnh cũng sợ hãi không kém.
Khi người quản lý rời đi với hai cánh tay mỏi nhừ và giận dữ, cô gái trong phòng mới đổ rạp xuống giường như một thân cây mục ruỗng vừa bị đốn hạ.
Những vết thương về thể xác này, dù cho có đau đớn thế nào đi nữa cũng chẳng là gì so với việc cô ta phải chứng kiến mỗi lần đi tìm Ja Eun, nhìn thấy cô ở bên Sung Soo Ji với khuôn mặt vô ưu vô lo.
Phải chăng Myung Ja Eun đã thật sự quên đi cô ta?
Không đâu. Ja Eun. Dù cho có chết đi, Baek Ha Rin cũng sẽ là cái tên mà cậu phải nhớ mãi và theo cậu đến suốt cuộc đời. Cậu không bao giờ được phép lãng quên tôi. Cứ chờ đi. Nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ thoát khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com