Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Người mới

Trời không nóng cũng không lạnh, Chinh loay hoay lục lọi cái vali đồ mà cậu đã xếp sẵn từ trước khi về Thanh Hóa. Đã hơn một tháng, cậu không mở nó ra nên giờ không thể nhớ thứ gì ở đâu. Về nhà anh thì dùng đồ của anh, mặc quần áo của anh. 

Chinh luống cuống vơ đại một cái áo trong vali lên che thân dưới đang trần truồng khi anh bỗng dưng mở cửa đi vào phòng. 

"Cậu . . ." Chinh đỏ mặt, cố gắng tìm quần áo mình cần thật nhanh. "Vào sao không gõ cửa?"

"Phòng của tôi thì sao tôi phải gõ cửa?" Dũng vờ như không quan tâm nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Làm sao có thể bình tĩnh mà không xao động trước cái cơ thể được chăm sóc và tập luyện mỗi ngày của Chinh như vậy.

Sau sự vụ ở nhà ăn, Chinh và Dũng đã bình thường trở lại. Hai người trò chuyện, thi thoảng trêu đùa,  giống như chưa từng có gì xích mích. Đó chính là cảm giác khi anh thấy đúng người dành cho mình. Dù việc nghiêm trọng đến đâu cũng hóa hư không.

Anh ngồi xuống giường ngắm cậu đỏ mặt mặc đồ vào.

"Trước khi đi tắm sao không chuẩn bị đồ trước?" Dũng biết cậu không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng anh vẫn muốn lấy nó làm chủ đề đùa giỡn.

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ xếp quần áo ra  tủ cho tớ như mọi lần." Chinh nói có phần tự ái.

"Nếu cậu không khóa vali bằng mã." Dũng đứng dậy, lại gần cái va li với quần áo lộn xộn bên trong để giúp cậu sắp xếp ra tủ của khách sạn. "Lần sau thì lấy đồ của tôi mà mặc. Chứ đừng trần truồng như thế, khó coi lắm."

Dù là đi đâu, ở đâu. có lâu hay không thì anh vẫn luôn xếp đồ gọn gàng của cả hai. Giống như một thói quen anh muốn tập luyện cho cuộc sống về sau.

"Khó coi thì cậu đừng coi." Chinh hậm hực. 

Dũng chỉ cười. Anh không nói gì, tay giơ lên ngắm quần áo đang gấp rồi lại hạ xuống đặt thành chồng.

"Dũng này . . ." Chinh kiếm cách mở lời, "Chuyện cậu với Linh . . ."

"Cậu nói về cô ta chưa chán à?" Dũng thấy cụt hứng.

"Tớ mới đọc bài bài về việc cậu và cô ấy chia tay." Chinh vẫn quyết định nói dù biết anh không hề thích, "Cậu đã đọc chưa?"

Dũng ôm đống đồ của cậu đi về phía tủ rồi cất vào đó. Anh không muốn trả lời.

"Cậu nói gì đi."

"Tôi chưa đọc." Dũng thở dài, quay ra nhìn cậu. "Tôi không muốn đọc."

"Vậy à?" Chinh không biết nên  tiếp tục câu chuyện này thế nào.

"Mà dù trong đó có viết gì." Dũng tiến về phía cậu, một tay chạm lên má cậu rồi véo nhẹ, "Nó cũng không ảnh hưởng gì tới chúng ta cả."

Chinh không nói gì nữa. Cậu đứng đó, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện. Dũng hôn lên môi cậu, hôn lên trán rồi đôi tay hư hỏng bắt đầu luồn vào bên trong áo phông.

"Khoan đã." Chinh giật mình giữ tay Dũng lại để đôi anh ngừng lạ vài phút, "Thầy nói là trong cả giải đấu này . . . không ai được . . ."

"Được cái gì?" Dũng bỏ ngoài tai, tiếp tục mò mẫm da thịt nơi khuôn ngực rắn chắc của cậu. 

"Không được làm chuyện đó . . ." Chinh đỏ mặt khi nói mấy câu kiểu này.

"Nói dối." Dũng đẩy cậu nằm xuống giường. Chỉ bằng một động tác thuần thục, anh cởi phăng cái áo phông mình đang mặc.

"Thật mà!" Chinh thở dốc khi đôi bàn tay kia bắt đầu vuốt ve thứ đồ chơi của cậu qua lớp vải quần.  "Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bọn mình."

"Trừ khi mà tôi thao cậu mỗi đêm, mỗi đêm 3 hiệp." 

Giờ thì cả hai cơ thể đã trần như nhộng. Chắc mất chút  thời gian nào, giống như một thói quen đến độ không thể sai một ly, Dũng khiến cậu như vỡ tan dưới những âu yếm của hai kẻ cuồng mê.

"Cậu có biết tôi yêu cậu nhiều như  thế nào không?" Dũng thở hổn hển theo từng nhịp đưa đẩy, "Cậu có hiểu lòng tôi không?"

Chinh chẳng thể nói được gì. Bộ óc của cậu đã bị anh làm cho tê liệt đến mức chỉ biết lấy hai bàn tay vịn chặt vào lưng anh.

"Đừng bao giờ xa tôi . . ." Dũng thở hắt, cũng là khi cả hai lên tới đỉnh điểm của sự thăng hoa. " . . . tôi sẽ không chịu được đâu."

***

Trường nhìn đăm chiêu vào chiếc điện thoại ở trên tay. Đầu anh nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải.

Văn Đức từ trên phòng xuống, bắt gặp ông anh với khuôn mặt khó hiểu ngồi ở ghế chờ của khách sạn. Cậu bước  tới ngồi cạnh, mặt nhòm vào chiếc điện thoại.

"Chuyện phức tạp ghê." Cậu bình luận một câu.

Trường giật mình, xoay sang thấy khuôn mặt của Đức, dù đã quen nhưng anh vẫn giật mình. Anh ngửa người ra sau để tách hai khuôn mặt đang cách nhau vài centimet.

"Ừ . . ." Trường bối rối, tự dưng anh thấy đỏ mặt. "Em xuống từ khi nào?"

"Chắc được 3 phút." Đức cười. "Anh đợt ai ở dưới này à?"

"Anh không . . ." Trường suy nghĩ điều gì để nói. "Trên phòng hơi ngột ngạt. Anh xuống đây cho thoáng."

Đức vẫn chỉ mỉm cười.

"Em còn mệt không?" Trường chợt nhớ ra cậu em mắc chứng say xe.

"Vẫn còn một chút. Anh không phải lo đâu" Đức xua tay. "Cảm ơn anh hỏi thăm em." 

Trường cũng cười lại với cậu em. Bầu không khí thật kì lạ. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra từ trước  giờ, mình và Đức chưa khi nào ngồi chung với nhau trong một không gian chỉ có hai người cả.

"Anh đi dạo một chút." Trường đứng dậy rồi phân vân, "Em có đi cùng không?"

"Em?" Đức cũng ngạc nhiên, cậu bối rối rồi gật đầu.

Vốn dĩ Trường chỉ muốn kết thúc tình thế ngại ngùng giữa hai anh em. Không ngờ giờ lại đẩy cả hai vào thế khó. Đức thì vốn ngoan ngoãn, ai nói gì, nhờ gì cũng đồng ý. Vậy nên nếu anh hỏi có muốn đi dạo không thì anh cũng biết câu trả lời là gì. Đức chắc chắn sẽ đi cùng anh.

"Anh Phượng!" Đức nói khiến Trường bổng giật mình. "Anh mới tới ạ?"

"Xin lỗi, anh lên tập trung muộn." Phượng đảo mắt sang Trường vài giây rồi lại tiếp tục trả lời câu hỏi của Đức, "Anh phải đi lôi con người này tới."

Một chàng trai vạm vỡ, một vai khoác balo, một tay kéo vali màu tro xám.

"Chào anh em." Thanh lên tiếng.

Trường vẫn đứng nhìn mọi người, ánh mắt anh không rời khỏi Phượng. Anh không nói được gì cả.

Hoặc anh chẳng muốn nó.

Một điều gì đó vừa đè nặng lên trái tim anh. Dù chỉ là hai người đi cùng nhau, chỉ là cùng lên tập trung muộn nhưng . . .

"Hai anh em đi đâu thế?" Phượng khi này mới quay sang nhìn đối diện Trường. 

Trường không trả lời, mặt anh lạnh lùng, kéo tay Đức đi ra ngoài.

***

P/s: Chúc mừng năm mới cả nhà nhé. Có lẽ từ giờ đến lúc giao thừa, mình chỉ đăng  thêm một chap nữa thôi. Còn lại để dành sang năm tới.

Vậy mọi người muốn chap sau viết về đôi nào ạ?(Dũng Chinh, Thanh Phượng Trường, Hải Lâm Hải).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com