Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Sóng gió

Mùa hè kết thúc, sắc xanh tươi mát thay bằng màu vàng ngả đỏ trên những vòm cây. Nắng chiều buông xuống sân bóng lúc này đã vãn người. Giờ tập đã kết thúc nhưng một vài cầu thủ vẫn nán lại để tập luyện thêm. Hậu ngồi đung đưa theo làn gió thoang thoảng mùi cỏ khô, bàn tay hí hoáy lướt, rồi lại Zoom lên trên màn hình điện thoại.

"Anh này." Hậu ngẩng lên nhìn Chinh. "Anh đã đọc báo chưa?"

Chinh vừa hoàn thành 3 vòng chạy, chẳng còn hơi để thở chứ không nói là trả lời cậu út. Chinh hai tay chống gối thở hồng hộc.

"Báo nó viết về anh đấy!" Hậu giơ smartphone trước mặt cậu.

Chinh nhíu mày đọc dòng chữ được in đậm ngay tiêu đề.

Hà Đức Chinh là nguyên nhân khiến mối tình của Dũng Linh tan vỡ.

Tim cậu bỗng run run rồi đập điên cuồng. Có thể là do những vòng chạy quanh sân, hoặc do mớ cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực cậu.

Chinh chụp lấy điện thoại từ tay Hậu, hai mắt chăm chú đọc những hàng chữ nhỏ trên điện thoại.

Nội dung bài báo nói rằng sau khi Dũng và Linh công khai hẹn hò sau giải đấu ở Trung Quốc, mối tình gặp nhiều sóng gió và hai người hiện tại đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân là do Dũng lúc đang vướng vào mối tình đồng giới với một người bạn cùng đội tuyển. Tất nhiên người mà bài báo nhắc đến chính là cậu. Bài viết cũng nói thêm rằng từ ngày Linh và Dũng hẹn hò, cậu luôn tìm lý do để có thể ở gần Dũng, và thể hiện rõ quan điểm rằng cậu đang lợi dụng Dũng sau khi anh đang trên đà nổi tiếng.

"Nhảm nhí quá." Hậu rút điện thoại từ tay Chinh khi thấy cậu bỗng dưng bần thần không nói câu nào. "Mọi người đều hiểu chiêu trò này là từ chị Linh mà, không ai nghĩ sai về anh đâu."

Hậu muốn nói thêm nhưng nhìn thái độ của cậu, Hậu chỉ biết im lặng rồi đọc lại bài báo một lần nữa.

Chinh lặng lẽ đi về hàng ghế gỗ dựng sẵn. Mắt cậu nhìn xa xôi vào điểm nào đó lẫn trong những đám mây trên bầu trời.

Lời bài báo như lời buộc tội mà cậu chẳng thể nào chối cãi.

Từ sau khi trò chuyện với chị Trinh, niềm tin của cậu trong anh không còn nhiều như trước. Dù những nụ hôn vẫn vậy, những đêm làm tình vẫn cuồng loạn như trước đây, nhưng một khoảng trống vô hình giữa anh và cậu dường như xuất hiện khiến cậu chẳng thể lấp đầy.

Chuyện Dũng và Linh yêu nhau rồi chia tay, cậu tin đó không phải là sự thật. Nhưng việc Dũng nói anh chỉ có mình cậu thì cậu không dám tin. Có thể như chị Trinh nói, bản tính của Dũng là theo đuổi. Anh sẽ theo đuổi "con mồi" tới cùng, đến khi anh chiếm đoạt được thì sẽ mau chán và tiếp tục phiêu lưu với những cuộc tình mới. Vậy nên cậu càng lạnh lùng, càng tỏ ra xa cách chỉ khiến anh sẽ càng điên loạn mà sẵn đuổi cậu.

"Anh Chinh." Hậu lay lay khiến Chinh chợt tỉnh, "Điện thoại của anh kìa."

Là mẹ cậu gọi.

Có lẽ mẹ đã đọc bài báo.

"Con đây ạ." Cậu nín thở rồi đưa điện thoại lên tai.

"Anh khi này đã vừa lòng chưa?" Anh nghe được tiếng mẹ khóc qua điện thoại. "Tôi cho anh ăn học, cho anh đi tập luyện không phải để anh làm mấy cái chuyện này."

Không hiểu sao khi nghe giọng nói của mẹ, miệng cậu bỗng khô cứng chẳng thể nói được lời nào. Cậu muốn giải thích với mẹ rằng chuyện đó không đúng nhưng từng cơn đau thắt nơi cổ họng làm cậu chỉ thốt được vài lời xin lỗi.

"Anh có biết cả ngày hôm nay, bao nhiêu người đập cổng muốn vào phỏng vấn, bao nhiêu người nói rằng vì cậu mà chuyện tình cảm của người ta không suôn sẻ." Giờ thì mẹ cậu đã khóc thành tiếng. "Rồi ngày mai làm sao tôi dám ra đường, tôi sao còn dám nhìn mặt hàng xóm."

Chinh chỉ biết nín nặng nghe mẹ cậu khóc qua điện thoại.

"Ngày mai anh về nhà ngay cho tôi, anh không cần đá giải thì cái mặt của tôi cũng đẹp lắm rồi." Có vẻ mọi chuyện ở quê nhà đang nghiêm trọng hơn là cậu nghĩ. "Nếu anh không về, tôi sẽ gọi cho ban tổ chức, gọi cho huấn luyện viên của anh."

Sau đó là những tiếng tút dài khi người đầu dây bên kia chủ động tắt máy.

Cậu buồn bã đặt máy xuống. Hậu ngồi cạnh vẫn tròn mắt nhìn Chinh nhưng cậu không muốn nói gì, chỉ vỗ vai em út rồi đứng dậy.

***

Trường cúi mặt xuống đất. Cả gian phòng im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân đi lại của Quế Hải.

"Uống rượu say rồi làm loạn . . ." Đội trưởng nghiêm khắc bước tới trước mặt Trường. "Chắc là hay ho lắm."

"Em xin lỗi." Trường vẫn không dám ngẩng mặt lên.

"Anh không muốn nói nhiều vì anh biết chú là người hiểu chuyện." Hải thở dài. "Nhưng thầy nói cần phải có hình phạt."

"Ngồi dự bị hai trận đầu tiên." Trường cay đắng nói.

Quế Hải gật đầu khi phải nhắc lại hình phạt dưới thời thầy Park. Giờ thì ánh mắt Hải hướng ra phía cánh cửa đang hé.

"Chinh vào đi em."

Trường cũng ngoảnh mặt ra phía cửa nhìn cậu lầm lũi bước vào.

"Anh chưa gọi mà đã tự tới à?" Hải bật cười. "Mấy chuyện tình yêu báo chí thì không có vấn đề gì. Chỉ có vì nó mà ảnh hưởng tới trận đấu thì anh phạt."

"Dạ không." Chinh nói lí nhí. "Là em muốn nhờ hai anh giúp."

Trường quay sang nhìn ông anh rồi lại nhìn cậu.

"Anh không có quen biết với giới báo chí." Trường nói. "Chắc khó mà gỡ bài xuống được."

"Em muốn nhờ hai anh nói chuyện với mẹ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com