Chap 44: Chàng thủ môn
"Tập trung vào Dũng."
Dũng giật mình trước khi lãnh một cú sút như trời giáng của Minh Vương vào giữa trán. Anh choáng váng, lồm cồm bò dậy rồi đi về phía hàng ghế dựng dọc sân bóng.
"Em làm sao thế?" Hải Quế có vẻ không vui trước phong độ của cậu.
"Em xin lỗi." Dũng cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên. Anh tránh ánh mắt của đội trưởng.
Khả năng phán đoán và tốc độ của anh không rõ đã bay biến đi đâu mất. 50 quả tập bắt penalty gần nhất, anh không bắt trúng một quả nào.
"Em không cẩn thận từ khi tập luyện, suất bắt chính e rằng . . ." Hải Quế lưỡng lự không muốn nói thẳng. "Sợ là Lâm sẽ đảm nhận."
Mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, Hải lại thấy khó xử.
"Em sẽ cố gắng."
Dũng không cho phép bản thân nghỉ ngơi thêm nữa. Anh đứng dậy đi về phía khung thành. Tay anh ra hiệu cho mấy chân sút đang nghỉ ngơi gần đó tới tập sút phạt.
"Muốn tao sút vào mắt trái hay mắt phải của mày?" Quang Hải lên tiếng khi đang xoay xoay cổ chân. "Hay tao sút cho mày khỏi phải đi triệt sản luôn?".
"Nổ vừa thôi ông tướng." Dũng ngả người về phía trước, chuẩn bị để bắt quả phạt. "Sút đi."
***
Đèn quanh sân bắt đầu được thắp khi mặt trời khuất đâu đó sau những toà nhà san sát. Quế Hải nhận ra trời đã tối, cũng không còn ai tập trên sân. Anh quyết định dạo quanh một vòng, kiểm tra xem còn chai nước rỗng nào sót lại sau khi mấy cậu em dọn dẹp lúc kết thúc buổi tập.
"Hải." Lâm đứng sau anh từ khi nào. "Quế Ngọc Hải."
"Cậu thích gọi cả họ tên tớ ra vậy à?" Anh hít một hơi sâu. "Muộn rồi sao chưa về nghỉ ngơi."
"Nói chuyện chút đi." Lâm ngập ngừng, trong đầu xoay vòng vòng tìm từ ngữ để nói. "Mình tới chỗ nào đó ngồi nói chuyện được không?"
"Chuyện gì?" Hải thở dài. "Tớ với cậu còn chuyện gì để nói."
Lâm vò đầu. Giữa anh và Hải trước giờ chưa hề có xích mích, những người đồng đội hiểu nhau trên sân cỏ, những chàng trai hợp ý tâm đầu ngoài đời thường. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi Lâm nói lời yêu với Hải nhưng người đội trưởng ấy không trả lời rồi ít lâu sau đã vội vã kết hôn.
Kể từ ngày đó, Hải cắt đứt mọi liên lạc với chàng thủ môn. Điều ấy khiến Lâm hoang mang suốt một thời gian dài. Anh tìm mọi cách để liên lạc với Hải, thậm chí tìm tới nhà Hải, rồi tới câu lạc bộ. Chỉ khi biết tin người anh yêu đã lập gia đình và có con, anh mới hiểu được lí do tại sao người ta lại làm như vậy.
"Cậu còn nợ tớ một câu trả lời." Trong lòng anh nóng vội, mọi thứ như bắt đầu sụp đổ từ bên trong.
"Điều gì?" Hải tiếp tục đi vòng quanh sân bóng.
"Rằng cậu có yêu tớ không?"
Nụ hôn đầu là anh đã trao cho Hải. Đêm đó, cũng là lần cuối hai người gặp nhau một cách riêng tư.
"Chuyện không phải rõ rồi sao?" Vẫn là giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị của một người đội trưởng. "Tớ giờ đã có gia đình, có con."
Lâm giữ tay Hải lại, anh kéo Hải đứng đối diện với mình.
"Sao cậu lại tránh mặt tớ?"
Hải muốn tránh ánh mắt của anh nhưng bị hai bàn tay anh giữ chặt đầu.
"Tại sao em lại tránh mặt anh?" Lâm hét vào mặt Hải. "Trả lời anh đi, tại sao em lại làm như vậy với anh."
Lâm không để Hải trả lời, anh ghì lấy đôi môi kia rồi hôn ngấu nghiến. Những xúc cảm mãnh liệt trong Hải chốc lát được anh khơi dậy. Hải yêu Lâm, vẫn luôn yêu Lâm nhưng chuyện giờ đã đi quá xa mà Hải chẳng thể quay đầu lại.
"Bỏ tớ ra." Hải vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh. "Lâm, bỏ tớ ra."
Hải thở hồn hển rồi lùi ra sau vài bước.
"Anh biết em yêu anh." Đôi mắt Lâm bỗng nhoà đi. "Sao em lại làm như vậy với anh?"
"Cậu đi đi." Hải cũng bật khóc, anh quay lưng lại với Lâm. "Đừng làm mọi chuyện thêm phúc tạp nữa."
Lâm vẫn cố chấp ôm lấy Hải từ phía sau, anh vùi mặt vào gáy.
"Chúng ta yêu nhau có được không?" Lâm van nài. "Những ngày nay khi em lạnh lùng với anh, em khiến anh trở thành một kẻ điên loạn. Anh chỉ nghĩ về em, lúc nào cũng nghĩ về em. Anh muốn ôm em, anh muốn ở cạnh em. Chúng ta yêu nhau được không? Chúng ta sẽ không để cho ai biết, cả đội bóng, thầy Park, rồi vợ của em. Mình yêu nhau được không? Xin đừng rời xa anh."
Hải giận giữ quay lại nhìn khuôn mặt đỏ gay của Lâm. Hải không giữ được bình tĩnh mà tát mạnh vào bên má trái của anh.
"Cậu vẫn chưa tỉnh sao?." Giọng Hải cũng lạc đi. "Chuyện của chúng ta chưa có gì, và cậu quên nó đi. Giờ thì cậu phải tốt với Quang Hải, hiểu không?"
Lâm vẫn xúc động.
"Em ấy là một cậu nhóc ngoan" Giọng Hải đứt quãng, "Tớ cấm cậu không được làm em ấy đau."
"Quang Hải?" Mặt Lâm chuyển từ đau khổ sang bàng hoàng. "Cậu nói gì?"
"Chuyện của cậu với Hải tớ cũng biết rồi." Hải Quế quay đi, anh không muốn Lâm biết anh cũng đang đau. "Còn giờ thì cậu đi đi. Tớ không còn gì để nói với cậu nữa."
Phút chốc tĩnh lặng trôi qua, thay vào đó là sự bùng nổ đang sợ từ phía anh.
"Tớ với Quang Hải không có chuyện gì hết." Lâm bỗng nổi khùng. "Nếu vì chuyện này mà cậu xa lánh tớ, tớ sẽ làm cho rõ ràng."
Mặc dù biết bản thân đang mất bình tĩnh nhưng anh vẫn không thể ngăn đôi chân mình vội vàng bước ra khỏi sân bóng. Anh bỏ ngoài tai lời mà chàng trai anh yêu sau lưng. Anh không cho phép bất cứ một sự hiểu lầm nào trở thành lí do để hai người phải xa nhau.
Anh không cho phép.
***
"Quang Hải." Giọng của Lâm khiến cả phòng ăn im bặt.
Khi này đã quá giờ bữa tối, duy nhất chỉ còn một bàn đang có người ngồi là Quang Hải và Mạnh. Cả hai đang cười đùa vui vẻ nhưng từ khi Lâm lên tiếng, mọi thứ bỗng như ngưng lại giây phút rồi mới nặng nề tiếp diễn.
Lâm tiến tới trước mặt chàng trai nhỏ, khi này đang chết lặng như nhìn thấy tử thần cầm lưỡi hái tới đoạt mạng.
"Nói chuyện với anh."
Không cần biết cậu em có đồng ý không, Lâm cầm tay lôi xềnh xệch Hải khỏi bàn ăn trước cặp mắt lơ ngơ của Mạnh.
Mạnh nhíu mày nhìn Quang Hải bị Lâm lôi ra một góc. Anh không nghe rõ hai người nói chuyện gì, chỉ thấy anh chàng người Tây giận giữ nói điều gì đó rồi bỏ đi. Hải chẳng nói được câu nào, khuôn mặt cậu buồn thiu.
Mạnh sốt ruột, anh không vui khi thấy Quang Hải như vậy. Anh có nghe qua chuyện Hải và Lâm đang quen nhau nhưng nếu quen nhau như vậy thì . . .
Hải lầm lì quay lại bàn ăn, khuôn mặt khi này đã mếu máo.
"Anh Mạnh." Hải như trực khóc.
"Có chuyện gì thế?" Mạnh sốt ruột. "Anh Lâm nói gì với em?"
Hải lắc đầu.
Từ sau chuyện cả đội bỗng dưng đồn thổi cậu và Lâm đang hẹn hò, Hải không dám lại gần Lâm, cho tới khi hôm nay người ta đến tìm cậu. Hải đứng chôn chân nghe những lời nói nặng nề, rằng vì cậu bịa ra chuyện này mà người anh yêu đã hiểu lầm anh. Hải chẳng kịp nói lời nào, chỉ có nỗi uất ức cuộn lên trong lòng rồi nhìn tấm lưng kia lạnh lùng quay đi.
Hải oà khóc như trẻ con. Cậu gục mặt xuống bàn khóc rưng rức.
Cậu ghét bị người ta hiểu lầm, cậu ghét bị người ta vụ oan. Cậu không thèm dính đến hắn ta sao vẫn còn làm phiền rồi nặng lời với cậu.
Nhìn Hải khóc, Mạnh đứng ngồi không yên. Với anh, cậu không chỉ là một người đồng đội cùng CLB, hay cùng đội tuyển. Với Mạnh, cậu quan trọng với anh nhiều hơn thế.
Không chỉ ngoại hình khiến mọi người lầm tưởng rằng Hải là người nhỏ tuổi nhất, tính cách mới là thứ khiến cậu thực sự giống một người em út hơn là Hậu. Hải luôn vô lo vô nghĩ, có điều gì cũng thẳng thắn chứ không giữ trong lòng. Điều này khiến tình cảm trong Mạnh luôn bị xáo trộn. Anh muốn bảo vệ cậu, anh muốn chăm sóc cậu, không chỉ như một cậu em trai. Điều thực sự mà anh muốn là . . .
"Anh sẽ tìm anh Lâm để nói chuyện." Mạnh dựng vai cậu dậy rồi ôm cậu vào lòng. "Em khóc anh cũng . . . buồn lắm."
Đã bao lần anh muốn nói lời yêu nhưng anh chẳng đủ dũng khí.
"Chuyện của em để em tự giải quyết." Hải vẫn khóc, mặt dụi vào ngực anh, ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng. "Anh chỉ cần an ủi em như này là đủ rồi."
"Hải này." Mạnh cắn môi. "Anh . . ."
Hải ngồi thẳng dậy, cậu dụi mắt.
"Có chuyện gì sao ạ?" Hải vẫn dụi mắt.
"Tại sao không phải là anh?" Mạnh ướm hỏi, trong lòng anh cũng hồi hộp.
"Là gì ạ?" Hải lơ ngơ nhìn anh không chớp mắt.
"Thôi bỏ đi." Mạnh đỏ mặt đứng dậy. Anh xấu hổ, bỏ lại cậu vẫn đang chưa hiểu gì, vội vàng ăn nốt chiếc bánh ngọt tráng miệng anh nhường cho cậu.
"Anh đẹp trai à, đợi em với!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com