Chap 58: Điều cuối cùng
"Mở cửa cho anh." Dụng đập cửa liên hồi, chỉ còn thiếu là đạp cho cái cánh cửa ấy bay bản lề rồi xông vào trong. "Hậu! Mở cửa cho anh."
Hậu chùm kín chăn trong phòng. Cậu không muốn trả lời anh, đơn giản vì những tiếng nấc cụt kia chẳng để cậu có thể nói một câu mạch lạc.
Lần đầu tiên cậu thấy Dụng hành xử như vậy. Một con người hoàn toàn khác với chàng trai mà cậu vẫn yêu. Một kể cuồng loạn, thiếu suy nghĩ và côn đồ.
Anh có thể không điềm đạm nhưng anh luôn biết các cư xử sao cho phải. Cậu biết anh khi đó chỉ đang quá giận giữ rồi bốc đồng. Nhưng việc nhìn anh vô lễ với các anh lớn khiến trong cậu bỗng xuất hiện một thứ cảm giác lo lắng vô hình, nó làm cậu thu mình lại với anh.
Lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ anh.
Hậu khóc không phải vì anh làm cậu sợ. Mà cậu khóc vì cậu không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao bỗng chốc là muốn đề phòng với người mà xưa nay vẫn luôn bên cạnh và chăm sóc mình.
Cậu giận anh, nhưng cậu giận bản thân mình nhiều hơn.
Cậu đúng là quá ngu ngốc nên mới tự đẩy mình vào nguy hiểm, không những thế còn làm liên lụy đến mối quan hệ giữa Dụng và Chinh. Dù sau này hai người anh kia có thể quay lại, cậu biết, khi đó không dễ để cho Dụng có thể đối mắt với Chinh, như một người trong gia đình, như chưa hề có trận ẩu đả hồi sáng.
Cậu không còn nghe tiếng anh đập cửa nữa. Thay vào đó là tiếng người ngoài kia tựa lưng lên cánh cửa rồi ngồi trượt xuống sàn.
Cậu bước lại gần cửa hơn, cố gắng trấn tĩnh rồi nói vài câu với anh.
"Anh hôm nay vẫn phải đi tập. Mình sẽ nói chuyện sau"
Hậu đưa cánh tay lên ngang miệng rồi cắn chặt. Cậu không muốn để những tiếng nấc theo dòng nước mắt mà tuôn ra.
"Hậu à mở cửa cho anh đi." Dụng vội vàng xoay mặt về phía cánh cửa rồi áp tai lên đó. Có vẻ anh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn giải thích. "Anh xin lỗi. Anh sẽ đi tập. Nhưng . . . Nhưng cho anh vào nhìn em một lúc được không? Rồi anh sẽ đi tập."
"Khi nào anh bình tĩnh lại thì mình gặp nhau."
Nói chưa dứt câu, Hậu lao vào trong phòng tắm rồi ngồi gục mặt lên gối khóc rưng rức. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao mới chỉ một ngày mà mọi chuyện lại xảy ra tệ hại đến vậy. Nếu như cậu chịu nghe Dụng, ngay từ đầu đừng có cứng đầu thì có lẽ mọi chuyện đã không đi xa tới mức này.
Hậu vẫn ngồi đó khóc, mặc cho chàng trai bên ngoài tiếp tục đập cửa.
***
Dụng lững thững đi dọc hành lang trước cửa phòng cậu. Anh chẳng thể yên tâm mà đi tập lúc này. Có lẽ cũng biết thể trạng của anh không tốt sau một đêm thức trắng trông cậu, Quế Hải đã chủ động báo ban huấn luyện cho cả hai nghỉ ngơi một ngày.
Anh không muốn về phòng chợp mắt, dù khi này toàn thân bắt đầu cảm thấy đau nhức vì thiếu ngủ. Nhưng anh quyết không rời mắt khỏi cửa phòng cậu. Anh muốn trông chừng cậu sau khi bị ám ảnh về việc thiếu chút nữa cậu đã bị lũ người xấu lạm dụng. Một lí do khác là anh sẽ không để cậu trốn tránh anh thêm nếu như cậu có ý định ra ngoài.
"Ơ kìa Dụng."
Anh đang sắp gục vì cơn buồn ngủ thì nghe thấy tiếng có người gọi tên mình. Anh ngẩng mặt lên rồi vội đứng dậy.
"Chị Trinh." Dụng ngỡ ngàng, một chút cảm giác đề phòng xen lẫn có lỗi vì đã theo dõi người phụ nữ này. "Chị tới khách sạn có việc gì không?"
"Chị có nghe chuyện Hậu gặp tai nạn nên chị đến thăm." Cô giơ lên một túi xách những quả cam vàng óng mọng nước, "Nhưng có vẻ như em cũng không được khỏe."
"À. Em chỉ thiểu ngủ một chút thôi." Anh nhìn về phía phòng của Hậu vẫn đang đóng chặt cửa. "Vậy để em gọi em ấy, báo rằng có chị tới thăm."
"Khoan đã." Trinh vội níu tay Dụng lại. "Dụng này. Nếu có thể thì chị muốn nói chuyện với em một lát được không?"
"Với em?" Dụng chột dạ. "Có chuyện gì sao?"
"Ừ chuyện này chị muốn nói riêng với em nhưng đứng ở đây không tiện." Cô nhìn về phía phòng của cậu, đủ để anh hiểu chuyện này liên quan đến hai đứa.
Lúc này anh chỉ hy vọng cậu nhóc kia có thể ở cạnh anh, rồi cùng anh phân tích tình hình, như cái cách mà cậu hào hứng lên kế hoạch thực hiện cùng nhau.
"Vậy mình xuống quán cà phê dưới sảnh đi chị."
***
Một ngày nắng đẹp nhưng quán cà phê của khách sạn lại vắng vẻ. Một bản nhạc không lời nhẹ nhàng khiến cho thực khách trong quán cảm thấy thoải mái và có cảm hứng với cuộc trò chuyện của mình hơn. Trinh ngồi nhìn Dụng nếm thử tách cà phê khi vừa được mang ra.
"Dụng này." Trinh cẩn trọng từng câu nói. "Chuyện chị sắp nói, em hãy nghe thật bình tĩnh nhé."
"Em không sao." Dụng cảm thấy nôn nao trong lòng, "chị cứ nói đi ạ."
Trinh nhấp một chút trà.
"Bạn trai của em, ý chị là Hậu . . ." Cô vừa nói vừa muốn đoán cảm xúc của Dụng, "Gần đây em có thấy cậu nhóc cư xử bất thường không?"
"Hậu cư xử bất thường?" Dụng cũng không muốn nói thẳng rằng ngoài việc lên kế hoạch theo dõi Trinh Trần thì cậu chằng có gì khác lạ cả. "Em ấy hoàn toàn bình thường."
"Vậy à?" Trinh ngả người ra sau. "Chị không biết có nên nói chuyện này cho em không nhưng . . . vì chơi thân với cả Dũng, cả Hậu, rồi Hải. Nên chị không muốn vì thân thiết mà lại bao che cho việc làm sai trái của mấy đứa. Mà trong khi em lại là em trai của Dũng."
Dụng nhíu mày.
"Ý chị là sao?"
"Thực ra thì . . . Chị hoàn toàn không có ý gì nhưng . . ." Trinh thở dài, "Vì chị nghĩ cho tương lai sau này của hai đứa nên chị mới muốn nói chuyện riêng với em."
Trinh vẫn giả bộ lưỡng lự.
"Hậu . . ." Cô nhìn thẳng vào mắt Dụng, "Chị nghĩ là Hậu có qua lại với một người đàn ông khác sau lưng em."
Chỉ cần nghe thấy điều nay. Dụng vốn vẫn còn cơn giận trong người từ sáng, anh đứng dậy khiến mặt bàn chao đảo, hai cốc nước trên bàn suýt chút đã sánh ra ngoài.
"Chị nói sao?" Dụng bàn tay nắm chặt, gân xanh bắt đầu nổi trên cổ, "Hậu làm chuyện khuất tất sau lưng em?"
"Em bình tĩnh đã." Chính Trinh cũng thấy hoảng loạn khi nhìn chàng trai trước mắt bỗng thay đổi lối cư xử. "Em phải bình tĩnh chị mới có thể nói chuyện được."
Dụng nén cơn giận vào trong. Anh ngồi xuống nghe cô nói tiếp.
"Thực ra có một hôm chị đã bắt gặp Hậu đang tay trong tay đi cùng một chàng trai khác ở trung tâm thương mại." Cô hồi hộp nói, "Đó là một chàng trai cao to, có dáng vẻ thư sinh và đeo kính. Lần đầu tiên chị gặp người này."
Những gì cô nói khiến Dụng liên tưởng ngay đến gã trai mà anh gặp trong bệnh viện.
"Nhưng khi chị bắt gặp thì Hậu vội buông tay và thôi ve vãn chàng trai kia." Trinh có thể cảm nhận được Dụng rất dễ để điều khiển, "Sau đó khi về thì thằng nhóc đã nài nỉ chị không được nói cho em."
Dụng hoàn toàn mất trí khi nghe từng lời bịa đặt của Trinh. Bên trong anh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Anh vẫn không dám tin chàng trai anh yêu thương hết mực lại có thể lừa dối anh.
"Có lẽ vì thế mà gần đây nó cư xử lạ với chị." Trinh Trần đau xót nói. "Nhưng không vì thế mà chị có thể tiếp tục bao che cho thằng nhóc."
"Chuyện chị nói." Giọng Dụng run run hỏi lại, "Là sự thật?"
"Thực ra Hậu trước giờ vẫn . . . qua lại với nhiều người khác. Vậy nên điều đó không phải là quá lạ."
Cổ họng anh nghẹn đắng khi nghe lời tuyên bố ấy.
"Trước đây . . ." Trinh bật khóc, "Chị đã bắt quả tang Hậu đang quan hệ với chồng chị. Chị đã rất đau khổ khi biết người em mà mình yêu quí lại lên giường với chính người chồng của mình."
Nghe đến đây, mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ. Dụng như mất kiểm soát. Anh nhặt điện thoại trên mặt bàn rồi đứng dậy. Ánh mắt vô hồn của anh khiến Trinh Trần nổi gai ốc.
"Chị cùng em đi lên phòng của Hậu." Giọng nói của Dụng khiến Trinh chỉ biết vội vàng xách túi rồi đi theo.
Một giọng nói lạnh lùng pha chút bất cần.
Như thể một tiếng súng cuối cùng sắp được vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com