Chap 59: Giải quyết
"Đoàn Văn Hậu." Dụng đập rầm rầm vào cánh cửa, "Mau mở cửa ra."
Không chỉ có người bên trong hoảng sợ, ngay cả Trinh Trần đứng bên cạnh Dụng cũng phải bình tĩnh trước cơn bực toát ra từ cậu em họ Bùi.
Một cơn giận dữ khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Khác với lúc sáng, lần này chỉ sau một lần gọi, Hậu đã mở cửa cho cả hai. Gương mặt cậu ngạc nhiên khi thấy Trinh Trần đang đứng cạnh Dụng. Cậu di chuyển mắt từ Trinh lên khuôn mặt anh, thấy bất an khi biết anh đang tức giận đến cực độ, một thứ cảm xúc phần nộ, điều mà chưa khi nào cậu nhìn thấy ở anh.
"Anh Dụng à . . ." Hậu mắt bỗng rơm rớm, cậu không hiểu vì sao ánh mắt của anh lại nhìn cậu lạ lẫm. ". . . Anh nghe em nói đã . . . Có nhiều chuyện em muốn kể với anh."
Dụng khuôn mặt vẫn tối sầm. Anh quay sang nhìn Trinh, nói với một giọng hết sức lạnh lùng.
"Chị vào trong đi." Dụng dù không lớn tiếng nhưng đều khiến mọi người đều phải cảnh giác, "Chúng ta nói chuyện cho rõ."
Hậu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cậu biết chắc chắn chị Trinh đã nói điều gì đó với anh, chỉ như thế mới khiến anh nổi giận đến vậy. Dụng lướt qua cậu, anh không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu rồi gật đầu nhẹ.
Hành động ấy khiến cậu thấy bị tổn thương. Anh trước giờ hiếm khi tỏ ra lạnh nhạt với cậu. Chứ không nói đến việc không hỏi cậu một lời nào. Nếu có thể, khi này Hậu chỉ muốn trốn thoát khỏi căn phòng u ám này, dù cậu biết mình chẳng làm gì sai và cũng không phải trốn tránh ai cả.
Cửa vừa được đóng, Hậu quay lại nhìn hai người trong phòng, đôi mắt cậu giờ đã đỏ ngầu.
"Có chuyện gì? Hai người nói muốn nói gì với tôi?" Hậu lần đầu tiên cảm thấy hoàn toàn xa lạ với anh, người vẫn im lặng với cậu từ đầu tới giờ.
Dụng hít một hơi sâu rồi tiến tới chỗ cậu đang đứng, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi từ khi ra mở cửa cho anh.
"Tại sao em đã khóc rồi?" Dụng vẫn nói với cậu bằng giọng dày ấm áp mỗi ngày. Anh lấy tay gặt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên má, "Nín đi thì anh mới nói chuyện với em được."
Trinh Trần đứng từ xa, hả hê nhìn cảnh người khóc kẻ dỗ não nề. Rồi cậu em Dụng Bùi kia cũng sẽ sớm xuống tay với Hậu.
Dù trước đây cậu là một người em mà cô chăm lo hết mực, nhưng một khi đã muốn tìm cách lật đổ cô thì cậu sẽ biết rằng, đừng dại mà động tới Trinh Trần này.
Trinh thoải mái tận hưởng khoảnh khắc này. Coi như cô là khách mời danh dự xem vở kịch mà mình tự biên kịch.
Dụng ôm chàng trai đang khóc như trẻ con kia vào lòng. Cơn bực trong anh cũng vơi bớt vài phần. Trước giờ anh luôn mềm lòng khi nhìn thấy cậu buồn, dù là lí do gì. Vậy mà giờ cậu khóc, anh chẳng thể dỗ để cậu nín. Có thể là cơn đau thể xác cộng với những áp lực tinh thần khiến cậu mệt mỏi mà bật khóc. Nhưng khi này anh hoàn toàn bất lực, chỉ biết ôm cậu, hy vọng cơn xúc động sẽ qua nhanh để hai người có thể nói chuyện.
"Anh xin lỗi." Anh chỉ nói nhỏ để cho cậu nghe thấy, "Anh biết mình luôn phải bình tĩnh nhưng có lẽ khi này anh . . ."
Dụng đẩy cậu ra, nước mắt cậu đã thấm ướt chiếc áo phông trắng của đổi tuyển mà anh đang mặc.
Dụng quay sang nhìn Trinh, khi này đã ngồi thoải mải lên ghế.
"Chị nói lại chuyện vừa nãy." Dụng lại quay sang nhìn Hậu, "Em muốn em ấy có thể nghe được."
Trinh Trần chỉ mỉm cười. Cô đứng dậy rồi đi về phía Hậu, khuôn mặt đang hoang mang để đón nhận tin dữ từ Trinh. Cô đặt tay lên đôi vai đang run lên không ngừng vì những tiếng nấc của cậu.
"Hậu à." Cô trừng mắt với cậu, "Chị rất thương em nhưng hành động của em thì chị không thể bao che cho em thêm lâu nữa."
Đôi mắt cậu mở to hết mức. Đôi mắt đầy trong sáng, ngấn nước, như thể cậu cảm nhận được những thứ kinh khủng mà Trinh sắp nói ra.
"Tại sao em lại ngủ với chồng chị?" Trinh nói với giọng đay nghiến, "Chính em là người phá hoại tất cả. Chính em là kẻ phản bội, phản bội chị, phản bội bạn trai của em."
Điều đầu tiên cậu làm là vội tìm khuôn mặt anh ở phía sau Trinh. Khuôn mặt bực tức khi nãy đã trở lại, thậm chí còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy, những tiếng nấc xen lẫn lời giải thích.
"Anh Dụng, em không hề . . ." Cậu bật khóc to hơn, "Chị Trinh hoàn toàn bịa ra chuyện này."
"Em yên tâm là giờ những lời em nói. Sẽ chẳng còn ai tin nữa đâu." Trinh bật cười khi đứng đối diện với cậu, "Một kẻ nói dối trắng trợn như em, sao còn hy vọng có được cơ hội giải thích."
Dụng lầm lì bước tới vị trí hai người. Nhìn anh lạnh lùng với mình, cậu chỉ biết đứng đó khóc thành từng tiếng lớn.
Anh gạt cậu sang một bên, thay vào đó anh đứng đối diện với Trinh.
"Chị xin lỗi nhưng . . ." Trinh lấy gấu tay áo chấm nước mắt. "Chị biết em yêu Hậu nhưng . . ."
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã lãnh một cú tát thẳng tay từ Dụng. Một cú tát mạnh khiến cô ngã ra sau, sõng soài trên sàn.
"Chị nói lại em nghe." Dụng nhìn thẳng vào khuôn mặt bàng hoàng của Trinh. Anh vẫn bình tĩnh gỡ đôi tay vội vàng của Hậu đang giữ anh lại, khi mà cậu cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ngồi thấp xuống để nhìn Trinh Trần gần hơn.
"Em đợi nghe chị nói tiếp đây."
"Mày bị điên à?" Trinh đau đớn ôm má rồi gào lên, "Là vợ mày, nó ngủ với chồng tao."
Dụng tức giận dơ tay lên cao định tát Trinh Trần thêm một cái nữa nhưng bị Hậu giữ lại. Cậu dù không biết chuyện này thế nào nhưng cậu không hề muốn anh dùng vũ lực để nói chuyện.
"Tôi không biết chị đã nói dối bao nhiêu lần." Dụng nhìn Trinh với một ánh mắt căm phẫn, "Nhưng tôi có thể chắc chắn với chị rằng tôi là người đầu tiên của em ấy."
Đến lúc này Trinh mới biết câu chuyện của mình đã bị Dụng lật bài. Cô tức giận, cố gắng đứng dậy thật nhanh trước mặt cậu. Nhưng bàn tay chưa kịp giơ lên tát lại Dụng thì đã bị anh nắm chặt.
"Chị không nói được gì nữa à?" Dụng hất tay Trinh ra, khiến cô mất thăng bằng, lảo đảo lùi ra sau.
Thấy anh định tiến lại gần Trinh hơn, Hậu vội can anh lại.
"Anh để chị ấy đi đi." Hậu vừa nói vừa khóc. Cậu ôm chặt lấy anh, "Anh đang mất bình tĩnh. Mọi chuyện để xử lí sau."
Trinh tức giận, cô chửi rủa một tràng rồi hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất. Đầu tiên là một cú tát, sau đó là những lời lẽ thiếu tôn trọng của một chàng trai ít tuổi hơn khiến cô không còn bình tĩnh được nữa. Trinh nhặt túi xách ở dưới đất rồi bước ra khỏi phòng.
Căn phòng yên ắng trở lại.
Dụng có vẻ vẫn chưa được bình tĩnh. Anh vòng tay ra sau Hậu, kéo cậu vào lòng, khi này vẫn đang ôm chặt anh.
"Anh xin lỗi." Dụng vùi mặt vào vai cậu, "Anh không phải là người đàn ông có thể bình tĩnh mà nói chuyện được."
Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên Hậu cũng chưa thể trấn tĩnh. Cậu lại bắt đầu khóc. Mới chỉ vài tiếng mà cậu và anh đã trải qua biết bao nhiêu cảm xúc. Từ yêu đường, rồi lo sợ, còn giờ thì là cảm giác chênh vênh, không hề vững vàng.
"Anh có thể nghe chị ta nói bất cứ điều gì." Anh ôm cậu chặt hơn, "nhưng lấy chuyện đó ra để bịa đặt thì anh không chấp nhận."
Dụng xoa đầu cậu. Anh nâng khuôn mặt cậu đầm dìa nước mắt lên, chăm chú ngắm cậu đang xấu hổ mà muốn tránh anh.
Cậu mới chỉ là một cậu nhóc chưa tròn 20. Xa nhà, xa ba mẹ, lên đội tuyển cùng các anh tập luyện rồi thi đấu. Vậy mà biết bao nhiều thứ chuyện kinh khủng cậu đã phải trải qua, biết bao nhiêu kẻ xấu ngoài kia muốn hãm hại. Trong khi anh lúc nào cũng tự hứa bên tai là sẽ chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Vậy mà anh chưa làm được gì khiến cậu có cảm giác an toàn khi ở cạnh một người chồng như anh.
"Em nghỉ đi." Dụng đã có lúc quên mất rằng cậu nhóc này hôm qua vừa bị một lũ người xấu đánh đến nhập viện, "Mọi chuyện kia để khi nào em khỏe thì mình giải quyết."
Lần này thì cậu ngoan ngoãn nghe lời anh rồi lên giường nằm xuống. Có lẽ cậu cũng đã cảm thấy mệt.
Khi này một loạt những điều trong lòng cậu muốn tâm sự với anh đã như một ngọn đuốc chờ được thắp cháy.
"Chuyện tối hôm đó sao anh không hỏi em?"
"Khi nào em khỏe thì anh hỏi." Dụng ngồi xuống cạnh giường, y như lúc cậu còn ở trong viện.
Nói rồi anh ngáp một cái dài, đầu gục xuống hai bàn tay đang nắm tay cậu.
"Hay là anh lên giường ngủ một giấc cùng em nhé." Dụng nói khi mặt vẫn gục trên bàn tay của cậu.
"Mọi ngày anh đâu có hỏi ý kiến của em thế này." Hậu nở nụ cười tươi rói, cứ như cậu đã quên hết tất thảy những chuyện vừa rồi.
"Vì hôm nay em là bệnh nhân." Dụng ngẩng mặt lên rồi nhéo chóp mũi của cậu. "Nên anh muốn thông báo trước để em chuẩn bị tinh thần."
Nói rồi anh đứng dậy, cởi chiếc áo phông rồi lên giường nằm cạnh cậu.
Một thứ cảm giác dễ chịu chạy dọc cơ thể. Dụng khoan khoái quay sang ngắm cậu nằm cạnh.
"Chuyện khi nãy . . ." Hậu đỏ mặt hỏi anh, ". . . sao anh biết rằng anh là . . . người đầu tiên của em."
Dụng dù tâm trạng chưa tốt nhưng nghe cậu hỏi cũng bật cười.
"Chuyện ấy chỉ có đàn ông nằm trên mới biết thôi."
Hậu nghe câu ấy thấy tự ái.
"Lỡ đâu em nằm trên lão già kia thì sao?" Hậu tìm cách nói cho khỏi bực, "làm sao anh dám chắc?"
"Nếu thế thì anh vui vì một chàng trai từng nằm trên giờ đã ngoan ngoãn chịu làm vợ anh." Dụng tự tin nói rồi hôn lên trán cậu. "Nhưng anh biết em chẳng khi nào nằm trên được cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com