Chap 60: Mối nguy
Bữa ăn trưa vẫn bình thường, chỉ có Chinh tự tách biệt ra khỏi đám đông. Cậu cảm thấy mình lạc lõng khỏi những bàn ăn đang chụm đầu vào bàn luận, những khuôn mặt vội ngoảnh đi khi cậu bắt gặp họ đang nhìn mình. Chuyện hồi sáng xảy ra ngay ở sảnh khách sạn, chắc hẳn chẳng có ai là chưa chứng kiến Dụng đã giận giữ lao vào định đánh cậu.
Cậu hoàn toàn thông cảm cho hành động ấy. Thậm chí cậu chỉ mong lúc đó đừng có ai ngăn Dụng, để cậu được đối mặt rồi tự mình xử lí những rắc rối mà chính cậu gây ra. Dẫu có ra sao thì lúc này lòng cậu cũng không còn điều gì phải suy tính.
"Em ngồi đây được không?"
Chinh giật mình. Cậu ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt với cảm xúc khó đoán của Dụng, vẫn đang chờ câu trả lời rồi mới đặt khay đồ ăn xuống.
Phòng ăn cũng im phăng phắc. Có lẽ mọi người đều lo lắng quan sát, sợ rằng một trận ẩu đả có thể xảy ra ngay khi này.
"Ừ." Chinh nuốt vội đồ ăn trong miệng. "Em ngồi xuống đi."
Vài giây sau khi tiếng đĩa sứ của Dụng đặt xuống mặt bàn, bầu không khí mới nhẹ nhàng một chút rồi tiếp tục trôi trong nhà hàng của khách sạn.
"Hậu thế nào rồi?" Chinh lên tiếng trước. "Chuyện gì đã xảy ra tối qua."
"Em ấy bị lũ người xấu đánh, phải nhập viện." Dụng mỗi lần nói ra điều này đều thấy lòng đau, "Nhưng mọi thứ đều ổn. Hậu nghỉ ngơi sẽ sớm khỏe lại."
Hai chàng trai ngồi đối diện với nhau nhưng chẳng có lời nào để chia sẻ.
"Anh xin lỗi." Chinh cắn môi, "Lẽ ra đêm qua anh phải nói cho em biết Hậu ở đâu mới phải."
"Em ấy có nói đã dặn anh không được nói cho em." Dụng vẫn đặt hai tay trước suất ăn trưa toàn là rau xanh, "Nhưng anh cũng không thể nghe thằng nhóc nói vậy mà làm theo. Hậu mới 19 tuổi, suy nghĩ còn chưa chính chắn. Đâu thể biết được cu cậu bốc đồng rồi gây họa gì? Việc này thì em sẽ giận anh lâu đấy."
Chinh khó khăn uống một chút nước canh trong bát. Cổ họng anh đau đớn, như thể những thứ thịt cá anh vừa ăn có gai nhọn.
"Em có biết tại sao Hậu lại bị bọn chúng đánh không?"
"Em nghĩ có liên quan đến chị Trinh và Mỹ Linh." Dụng lấy tay bóp trán. "Tuy rằng lũ người xấu kia chẳng nói lý do sao lại đánh em ấy. Nhưng trước khi rời khỏi quán cà phê, Hậu nói đã nhìn thấy Mỹ Linh và chị Trinh ngồi nói chuyện tán gẫu cùng nhau."
Chinh có linh cảm chuyện này liên quan đến mình.
"Chuyện đó cũng là lẽ thường thôi." Chinh muốn né tránh, "Dù gì Linh cũng là bạn gái cũ của Dũng, chị Trinh có cuộc hẹn với cô ấy cũng đâu có sao."
"Nhưng vấn đề là mới sáng hôm qua, khi em và Hậu theo dõi thì hai người hoàn toàn không hề thân thiết đến vậy." Dụng đăm chiêu, "Thậm chí còn ghét nhau ra mặt."
Chinh vẫn chưa hiểu hai cậu em của mình đã làm những chuyện gì.
"Không những thế." Dụng có vẻ bực bội, "Chị ta còn đặt điều để em hiểu lầm Hậu. Rõ ràng chị ta có ý đồ xấu. Vậy nên em chắc chắn chỉ có chị ta mới dính dáng đến việc Hậu bị thương."
Đầu Chinh bắt đầu hoa lên. Có lẽ đã quá nhiều chuyện mà cậu không biết nên giờ khi nghe Dụng kể, mọi thứ chỉ mù mờ và rối ren.
"Em sẽ tiếp tục tìm hiểu chuyện này đến cùng." Dụng đấm tay lên bàn, "Nếu vì chuyện này mà anh với ông Dũng giận nhau thì em sẽ không tha cho chị ta."
"Thôi." Chinh vội can Dụng, "Anh không muốn làm mấy đứa liên luỵ đến chuyện của anh và. . . Dũng nữa. Đã quá nhiều chuyện xảy ra, đã quá nhiều người bị ảnh hưởng rồi."
"Em làm không chỉ vì anh." Dụng nói với đôi mắt như đang bốc cháy, "Còn là vì Hậu. Đứa nào dám động vào vợ em, em thề sẽ không tha."
***
Trinh trần lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách. Đầu cô nghĩ ra đủ những thứ có thể xảy ra. Nếu như cô bị Dụng và Hậu phanh phui, coi như việc cô vẫn nhận tiền rồi mai mối trước kia cũng bị điều tra. Mặc dù chứng cứ của Hậu chẳng rõ ràng, chiếc điện thoại chụp được tấm hình cô đang gặp gỡ Linh cũng bị đã bị hủy, nhưng chỉ cần Hậu nói ra với toàn đội, ắt hẳn mọi người sẽ móc nối được cô đều có dính dáng đến chuyện tình yêu của mọi người.
Điện thoại réo làm Trinh giật mình. Một số máy lạ khiến cô nghi ngờ. Nhưng do tính chất công việc là quản lý các cầu thủ, nhiều khi các hợp đồng quảng cáo cũng đều thông qua cô nên Trinh buộc phải bắt máy.
"Bà chị xong việc nên phủi tay phải không."
Một giọng nam vang lên mà cô chưa thể nhận diện được ngay.
"Xin lỗi ai đó ạ?" Trinh dù có chút lo lắng nhưng cô vẫn trả lời bình thường như khi cô làm việc, "Xin hỏi có gọi nhầm máy không?"
"Bà chị Trinh Trần định giả đò quên em trai này sao?" Người bên kia cười lớn, "Ăn ở không có tâm chút nào."
Đến khi này cô mới nhận ra giọng nói này. Là một gã mà cô quen cách đây không lâu. Đôi khi cô cũng có việc cần nhờ đến hắn. Một gã doanh nhân tuy trẻ nhưng giàu có một cách lạ lùng. Hắn từng gặp cô tình cờ trong vài lần cô gặp gỡ khách hàng trao đổi về mấy chuyện tình ái. Có lẽ hắn muốn giữ mối quan hệ với cô vì sau này muốn dùng hàng "quốc dân".
Chính cô đã nhờ hắn theo dõi Hậu, ra tay kịp thời để mấy tên vệ sĩ của Linh không làm chuyện gì quá xa với thằng nhóc, khiến công an sau này có cớ điều tra. Từ đêm qua, cô quên mất nên chưa liên lạc lại với người này.
"À chú em thì chị sao quên được." Trinh vội lấp liếm, "Chị tuổi già đãng trí mà chưa chuyển tiền trả cho em."
"Chị gái khoan đã." Có vẻ hắn đang muốn thương lượng thêm với cô, "Có lẽ em sẽ đổi ý."
Trinh giật mình nghi nghe điều ấy. Cô lo lắng vội hỏi lại.
"Mày muốn gì? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?"
"Chả ai điên mà muốn dính vào bà chị, dù là chị có trả tiền nhiều đến đâu." Giọng nói bắt đầu nghiêm túc hơn. "Em nhớ chị nói Hậu là em trai cưng của chị . . ."
"Thì làm sao?" Trinh đề phòng.
"Tiền em trước giờ đâu có thiếu, chỉ là thiếu một người để giúp em tiêu tiền."
"Mày muốn tao giới thiệu Hậu cho mày?" Trinh hiểu ngay vấn đề, "Chuyện đó hoàn toàn không được vào lúc này."
Một giọng cười sảng khoái ở đầu dây bên kia.
"Thực sự chị có thân với cậu ấy không?" Người kia hỏi dò, "Hay những chuyện chị nói hôm qua chỉ để lừa tôi?"
"Giờ mày không thấy nó đã có bạn trai rồi à? Tao có thân cũng đâu giúp được gì?"
"Chị Trinh của em mà lại phải bó tay sao?" Đầu dây bên kia bắt đầu khiêu khích Trinh, "Mối nào trước giờ chị cũng có, đến lượt em trai của chị thì chị tiếc à? Hay là có ai đặt trước thằng này."
"Mày im mồm đi." Trinh hét vào điện thoại, "Giờ bọn nó, Hậu và thằng bạn trai nó bắt đầu nghi tao rồi. Mày muốn thì kiếm trai khác cho tao nhờ."
Đầu dây bên kia vẫn im lặng khiến Trinh lo lắng.
"Nếu mày thích trai trẻ thì tao gửi cho mấy em. Sắp có đợt tuyển mới của U23, không thiếu trai ngon, trai tơ cho mày lựa"
"Bà chị coi thường mắt nhìn của thằng này à?" Người đàn ông đầu dây bên kia nói lãnh đạm, "Có ai được như Hậu? Chính vì em ấy là người đặc biệt nên thằng này mới để mắt mà nhận lời giúp bà chị. Một cậu bé lúc nào cũng khiến người ta phải hừng hực, trong khi vẫn còn tem mác đầy đủ."
"Mày có quá ngu không?" Trinh bật cười thành tiếng, "Mày không thấy thằng Hậu có bạn trai rồi à? Tem mác hay không thì cũng bị thằng bồ của nó chè chén no nê rồi, không đến lượt mày."
Trinh bất giác đưa tay lên má. Cái tát đau đớn khiến cô nhớ lại câu nói khi Dụng đảm bảo về mối quan hệ của hai đứa.
"Bà chị nghĩ thằng này ngu khi chưa kiểm tra em nó lúc ở trong viện sao?" Giọng nói càng lúc càng mỉa mai, chỉ khiến Trinh muốn tắt ngang điện thoại. "Dù sao cũng phải nể thằng người yêu nó biết giữ gìn. Giữ cho thằng khác chén."
"Dù sao thì tao cũng không giúp mày được." Đầu Trinh bắt đầu hoạt động, tìm những cậu nhóc "đủ tiêu chuẩn" khác có thể làm cho tên cuồng điên này phân tâm khỏi Hậu, "Mày có giỏi thì gặp bạn trai của nó mà giành."
"Thế bà chị đừng trách thằng em này chưa báo trước."
"Mày định làm gì, đừng có lôi tao vào nữa."
"Tôi chỉ tới gặp xin lại chiếc điện thoại thôi."
Có vẻ hắn ta cũng tức giận mà tắt điện thoại khi chưa nói một lời chào nào.
Trinh mệt mỏi, ngồi phịch lên nệm ghế sofa. Chuyện càng lúc càng phức tạp. Chuyện của Dụng và Hậu chưa xong, giờ còn phải lo sao đối phó với gã này. Cô lại nhặt điện thoại lên, mắt tìm số điện thoại trong máy rồi bấm gọi.
"Trường đó hả em." Trinh nói ngay sau khi có tiếng người bắt máy, "Em có chơi với nhóc Bình, Minh Bình U22 không? Nếu có số của Danh Trung thì gửi cả hai cho chị."
"Có việc gì sao chị?" Trường tò mò hỏi qua điện thoại, "Em không có số đứa nào cả. Mấy nhóc con U22 thì Dụng thân hơn là em đấy. Chị hỏi nó xem."
"Chị đang có mấy hợp đồng quảng cáo nên muốn hỏi mấy cậu nhóc ấy. Nhưng chị không được thân với Dụng cho lắm." Trinh lo lắng khi nghe thấy tên Dụng, "Em đừng nói lại với Dụng nhé, chị sẽ tự liên lạc với mấy cậu nhóc."
Nói xong, Trinh thở dài rồi tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com