Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Đổi phòng

Sau cơn mưa dài cả ngày, đến tối trời tạnh ráo. Mặt đường ánh lên màu vàng cam từ những bóng điện đường tạo nên một bức tranh loè loẹt. Không khí sau mưa không còn bụi, thay vào đó là một cảm giác thoáng đãng của tiết trời đầu đông khiến Chinh lạnh thấu.

Hoặc cũng có thể do tâm tính bên trong làm cảm giác của cậu về thời tiết cũng không rõ rệt.

Chuyện của cậu và anh nếu nói được giải quyết thì cũng không hẳn. Chỉ là giữa hai đứa, những điều hiểu lầm trước đây gần đã được cuộn băng ghi âm của Mạnh xoá nhoà. Thế nhưng cảm giác của cậu với anh thì không còn như trước. Cậu biết anh đang cố gắng để làm cậu cảm thấy thoải mái như xưa, nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn những lợn cợn của một điều gì đó không đúng. Chỉ riêng việc phải đứng giáp mặt với Dũng đã khiến cậu thấy gượng gạo. Có thể đó là lí do khiến cậu vẫn giữ khoảng cách với anh, vẫn luôn là những ngày né tránh ở phòng ăn, trên sân tập hay dù chỉ là buồng thang máy.

Dũng mỗi ngày đều cố gắng tạo cơ hội để cả hai có thời giờ ở cạnh nhau nhiều hơn. Nhưng khi người ta đã muốn tránh, chẳng có cách nào để anh có thể lại gần. Chinh luôn cảm thấy khoảng trống giữa cả hai giờ đã quá rộng, tới độ sẽ chẳng thể nào xóa đi được. Dẫu cho anh có cố gắng ra sao thì cái cảm giác thoải mái hay bình yên trước kia sẽ không khi nào trở lại.

Chinh bước chậm lại khi đã tới trước cửa khách sạn.

Lần nào cũng vậy, dù có đi xa bao lâu, suy nghĩ đủ điều thì đôi chân cũng dẫn cậu quay lại khách sạn. Giờ giới nghiêm đúng là một thứ có hiệu quả với trí não của Chinh. Có lẽ nó cảm giác được việc về sau 10h là nguy hiểm nên luôn đưa cậu quay lại khách sạn đúng lúc.

"Chinh."

Cậu giật mình khi nghe thấy giọng gọi tên mình.

"Đang tính đi đâu?" Trường bỗng từ đâu xuất hiện khiến cậu giật mình. Hoặc là do cậu mải suy nghĩ mà không để ý. "Cũng sắp hết giờ ra ngoài rồi đấy."

"À, em định về phòng đây."

Trường gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện.

"Anh suýt quên không nhắc em." Trường vỗ vai cậu, "Tối nay  Duy không ngủ ở phòng, có lẽ có việc gấp nên sáng mai mới về khách sạn."

Chinh hoàn toàn không có ý kiến gì về việc này. Duy vốn là ông anh năng động và chăm chỉ, ngoài giờ tập bóng vẫn đi ship hàng online. Có lẽ tối nay nhiều đơn, không chừng ông anh phải đi ship xuyên đêm cũng nên.

"Thay vào đó thì em cho Dũng ngủ nhờ tối nay nhé?"

Nghe đến đây thì cậu mới hoàn toàn tập trung vào câu chuyện.

"Dũng nào ạ?" Chinh hoa mắt, "Bùi Tiến Dũng 01?"

"Ừ, cậu bạn thân của em ấy." Trường làm ra vẻ có lỗi khi đột ngột thông báo thay người giờ chót.

"Sao lại thế?" Chinh lắp bắp, "Sao cậu ấy không ở phòng cậu ấy. Có chuyện gì xảy ra sao."

"Thực tình thì bạn cùng phòng của Dũng là Hoàng, Hoàng Thượng ấy. Cậu ấy hôm nay có bạn trai tới thăm nên anh em trong đội cũng muốn tạo cơ hội để hai người ở cạnh nhau." Trường đắn đo, "Anh nghĩ em không phiền chứ? Nếu không tiện thì để anh nhắc Hoàng đặt một phòng khác cho bạn trai . . ."

Trường ngó thấy Chinh vẫn đang suy nghĩ đăm chiêu nên vội nói tiếp.

"Nhưng giờ này khách sạn cũng hết phòng, mà phòng em lại trống." Trường vừa nói vừa đoán ý của cậu. "Anh nghe nói bạn trai của cậu ấy từ nước ngoài về chơi, mà để ra khách sạn khác đặt phòng e rằng cũng không tiện. Em với Dũng là con trai với nhau chắc cũng không ngại gì chuyện ngủ chung phòng một đêm . . . "

Thấy Chinh vẫn đắn đo, Trường vội nói câu cuối.

"Nhưng thực sự nếu em thấy không tiện thì để anh nhắn với Hoàng vậy. Chỉ tội hai đứa đêm nay lại không được ở cùng nhau."

Nghe Trường nói, Chinh cảm tưởng mình như một kẻ xấu xa và không biết cư xử.

"Vậy nói Dũng sang ngủ với Dụng, cho Hải sang phòng em." Chinh kiếm cớ.

Thực tình giờ này mà ở chung phòng với anh một đêm thì thần kinh của cậu không chịu nổi. Cả ngày đã kiếm cách tránh, giờ đến tối lại ở cùng nhau thì không hợp lý chút nào.

"Thực ra thì chuyện phòng the có chút thay đổi gần đây." Trường vẫn cố gắng để mọi chuyện đi đúng lộ trình, "Dụng đổi phòng với Huy để sang cùng Hậu, nhưng Mạnh cũng đề nghị Hoàng Tử chuyển sang ở cùng anh để nó được ở cùng phòng với Hải. Anh lo là đêm hôm rồi đổi phòng qua lại không tiện lắm."

Giờ thì Chinh chẳng còn lí do nào để né tránh. Những điều Trường nói hợp lý hợp tình đến mức khó tin. Cậu mà đòi đổi phòng, chẳng khác gì mang tiếng xấu phá hoại hạnh phúc của các cặp đôi.

Đến nước này thì Chinh chẳng còn cớ nào để từ chồi cả. Cậu cắn môi rồi miễn cưỡng đồng ý.

"Cảm ơn em." Trường vỗ vai cậu, "Đêm nay chịu đau một chút nhé?"

"Anh nói gì?" Chinh giật mình.

"Ý anh là chịu khó một chút. Anh cũng hiểu tình trạng của hai đứa nhưng . . ."

Trường biết cậu khó xử. Kế hoạch này anh đã mất công quân sư, thà anh để bông hoa của cậu đêm nay đập nát chứ không đời nào anh để kế hoạch của mình đổ bể.

***

Chinh hồi hộp đầy cửa phòng vào. Bên trong đèn đã thắp. Dũng đứng trước tivi chỉnh kênh, thấy cậu vào có vẻ cũng bối rối.

"Cậu về rồi à?" Dũng lưỡng lự rồi bước về phía Chinh, "Xin lỗi vào phòng mà không báo cho cậu trước."

"Không sao." Chinh lảng tránh ánh mắt của anh, "Anh Trường cũng mới thông báo cho tớ rồi."

Cách trả lời cùng giọng điệu của cậu khiến Dũng hiểu cậu không muốn kéo dài câu chuyện. Anh đứng tránh sang một bên để cậu đi vào trong.

Không khí trong phòng ngột ngạt. Cả hai gần như yên lặng. Dù tivi có đang bật nhưng tất cả những âm thanh từ thiết bị ấy đều bị nhấn chìm trong cảm giác gượng gạo của cả hai.

Dũng đứng dậy, anh lưỡng lự rồi nói vài lời để cả hai bớt căng thẳng.

"Tôi đi tắm, cậu có muốn tắm trước không?"

"Cậu cứ tắm đi." Chinh nín thở khi trả lời, "Tớ tắm từ trước bữa tối rồi."

Dũng gật gù rồi bước vào phòng tắm. Khi này Chinh mới dám thở mạnh, cả người cậu chùng xuống. Cứ như vậy cả đêm, có lẽ cái hệ hô hấp của cậu ngày mai sẽ không hoạt động được bình thường.

***

Dũng ra khỏi phòng tắm khi Chinh đã kéo chăn lên giường ngủ. Đây là lúc mà anh hoàn toàn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quân sư mắt híp.

"Cậu ngủ chưa?" Dũng bước lại giường cậu nhưng chỉ hỏi khẽ.

Chinh thực tình đã lên giường từ lâu nhưng không thể nào chợp mắt. Cậu vẫn nằm đó. Cậu không muốn trả lời. Chỉ mong sao người này mau mau tha cho cậu mà tắt điện rồi lên giường.

Nhưng khi dòng suy nghĩ ấy vừa tắt, một bàn tay khéo chăn lên rồi một cơ thể luồn vào trong chăn.

Anh ôm cậu từ phía sau.

Chinh đứng tim khi biết những gì mình vừa vẽ ra trong đầu suốt khoảng thời gian anh đi tắm đang xảy ra. Cậu vội giỡ đôi tay kia nhưng không kịp, anh đã ôm cậu vào lòng cứng ngắc.

"Tôi nhớ cậu lắm." Dũng thì thào gấp gáp, anh bắt đầu hôn nhẹ lên gáy cậu. "Cậu có biết tôi nhớ cậu như thế nào không?"

"Cậu làm gì thế?" Chinh hoảng hốt. Những cử chỉ thân mật của Dũng vẫn làm Chinh rùng mình. Cậu quẫy đạp thể thoát khỏi vòng tay vững chãi kia, "Mau bỏ tớ ra."

"Tôi nhớ cậu sắp không chịu nổi. Vậy mà cậu còn muốn hành hạ tôi thêm sao?"

Khi này thì bàn tay kia đã luồn vào trong áo phông của cậu, chạm tới bờ ngực nở nang, chạm tới những điểm mà anh biết đó luôn luôn là điểm nhảy cảm của cậu.

"Cậu muốn gì?" Chinh thở dốc khi đôi tay kia lộng hành trước ngực. Miệng anh cắn nhẹ lên tai cậu, phả từng hơi thở khiến người cậu nóng râm ran. "Chuyện này không thể như thế được. . . Chuyện này không đúng."

Dũng thích thú nghe cậu nói từng lời đứt quãng, xen lẫn từng tiếng thở nặng nề.

"Có gì sai sao? Tôi còn yêu cậu, cậu cũng còn yêu tôi." Dũng không ngăn nổi dục vọng trong lòng mà luồn một tay vào trong quần đùi của cậu. "Chuyện hiểu lầm giờ cũng không còn. Cậu còn muốn tôi phải chờ đợi điều gì?"

Những lời nói mạnh miệng này, lâu nay cậu mới lại được nghe. Những lời nói khiến lòng cậu nóng như thiêu đốt, kích thứ trí óc cậu một cách tột độ.

"Nhưng tớ cần thời gian." Chinh thở dốc khi bàn tay anh di chuyển không ngừng bên dưới. Tất cả những gì cậu có thể làm là giữ cho tay anh đừng vội vã. Những cuộc tấn công như vậy, chưa khi nào cậu có thể sống sốt, "Dừng lại đi. Tớ cần thời gian. Tớ cần thời gian để hai chúng ta có thể bình thường trở lại."

"Bao lâu?" Dũng cũng thở gấp theo từng nhịp thở của cậu, "Cậu bình thường với tôi được bao nhiêu rồi? Hay cậu chỉ muốn càng ngày càng kéo dài khoảng cách của hai ta?"

Chinh chỉ biết gồng mình chống trả từng cơn sóng khoái cảm mà anh mang lại. Toàn thân cậu căng cứng, máu như chỉ dồn vào một nơi, đợi chờ cơ hội để tuôn ra.

"Nói." Dũng gầm vào tai cậu.

"Tớ xin cậu. . . Dừng chuyện này lại đi."

"Tôi bảo cậu nói." Dũng gần như hét lên bên tai cậu, "Cậu nói cậu bình thường với tôi được bao nhiêu?"

"50% . . ." Chinh cố gắng nói vài lời trước khi cậu chạm tới tận cùng của cơn khoái lạc. ". . . 50% được chưa?"

Dũng buông tay khi những chất nhầy nhụa kia đã trào ra, thấm ướt đẫm cả chiếc quần đùi cậu đang mặc.

"Được. Cậu nói 50% đúng không?" Dũng lật cậu nằm sấp xuống rồi trèo lên lưng, "Vậy thì tôi sẽ đút vào một nửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com