13. Mọi thứ đã hoàn hảo
Hôm nay là ngày thứ tư Lisa ở đây, ban đầu còn có chút lạ lẫm, nhưng bây giờ thì cô đã quen với cảnh vật nơi đây và sự nhiệt tình của ông bà Park rồi. Lisa đã từng đi rất nhiều nước để hợp tác làm ăn, tuy nhiên chỉ có mỗi nước Úc là cô chưa đặt chân đến. Cô muốn đi cùng nàng về Úc, nên đã ấp ủ nó từ lâu rồi
"Cậu nói sao chứ? Somin à thật không?"
"Haizzz, mình không ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy, vì sao Kim Jisoo lại làm vậy chứ?"
"Ừm, thôi được. Cậu giúp mình chăm sóc Jennie nhé, sau khi về Hàn mình sẽ lập tức đến thăm"
"Được tạm biệt"
Nàng tắt máy điện thoại, nằm trên giường chau mày lại, như để chúng dính vào nhau luôn vậy. Lisa dùng tay xoa xoa để chúng giãn ra một chút, sau đó hỏi nàng
"Chuyện gì vậy? Sao em lại bực mình?"
"Lisa ah, Jennie cậu ấy đã phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, bác sĩ còn nói có khả năng mắc trầm cảm nữa"
"Vì sao em lại nổi giận?"
"Haiz, thì Jisoo đó, chị ấy không nghe máy điện thoại, chẳng nhắn tin cho cậu ấy luôn, lúc tối ngủ ở nhà một mình bụng Jennie rất đau nhưng không có ai ở cạnh hết. Lisa, chị thân với Jisoo, mau nói cho chị ấy biết đi"
"Tôi biết rồi, nhưng chúng ta có cần về Hàn xem tình hình không?"
"Somin đang săn sóc Jennie, bảo rằng cậu ấy bây giờ khá hơn rồi"
"Vậy cũng đã ổn rồi, sau khi về Hàn tôi sẽ mua thuốc bổ cho em ấy, đừng chau mày nữa, như vậy thoa kem cũng không có tác dụng đâu biết chưa?"
"Nae, em biết rồi mà. À mà Lisa à, chị có mang xịt khoáng theo không? Không có nó em khó chịu lắm"
"Trong balo của tôi, ngăn ngoài cùng đấy. Để tôi lấy cho"
"Thôi không không cần đâu, em lấy cho, sẵn tiện lấy cốc nước"
"Được"
Nàng mở ngăn kéo ở ngoài ra, bên trong toàn là những đồ vật linh tinh mà nàng hay dùng thôi, Lisa đã bỏ tất cả vào trong balo của mình, vì cô biết nàng nếu không có những thứ này sẽ than vãn rằng "biết vậy em mang theo..."
"Trời, Lisa mang theo nó hết sao? Sẽ rất lỉnh khỉnh đó"
"Những thứ đó em hay dùng, mang theo phòng hờ thôi, vì dư chỗ nên mới cho em để nhờ, đừng hiểu lầm à nha"
"Xuỳ"
Nàng nhìn phía góc bên trái, thấy lọ dưỡng ẩm nàng yêu thích, toan lấy nó ra để dùng, nhưng nàng nhìn thấy một hộp nhỏ, trông không giống loại mỹ phẩm nào mà nàng dùng hết. Nàng lấy nó ra, thì ra là bao thuốc lá
Lisa vì sao lại lén nàng hút thuốc lá như vậy? Nàng giận lắm, nhìn lên thấy cô đang gõ laptop liên tục, nàng đây mà đã giận, chỉ có thần thánh mới dỗ dành được
Lisa hút thuốc không phải sai trái, nhưng người ta hay nói những người có tâm sự thường hay dùng chúng lắm. Mà Lisa nếu có tâm sự sao lại không nói cùng nàng? Mà lại đi tìm đến thuốc lá như vậy, nàng nhạy cảm lắm, vì vậy rất hay nghĩ lung tung, đã vậy còn dễ nghĩ đến những điều tiêu cực, mà lại luôn giấu nó trong lòng
"Chaeyoung? Em tìm được chưa?"
"À.. rồi.. em thấy nó rồi"
"Ừm"
"Lisa, chị có giấu em gì không?"
"Không có, sao em lại hỏi vậy?"
"Không có, em chỉ hỏi thôi"
"Chắc chắn có vấn đề, em mới hỏi như vậy"
"À không, em với mấy đứa bạn đang chơi trò trêu người yêu ấy, tự nhiên nghiêm túc xem họ phản ứng ra sao"
"Haha, có vẻ thú vị đó, vậy phản ứng của tôi thế nào? Tốt chứ?"
"Không"
"Thôi em mau tắm rửa rồi ngủ thôi, đã trễ rồi"
"Được"
Lisa pov : có vấn đề, chắc chắn có vấn đề
Nàng tắm xong, không thèm liếc sang cô một cái. Thôi rồi, chắc chắn là giận rồi, nhưng cô đâu có làm gì đâu? Sao lại giận dỗi cô chứ?
"Ờm Chaeyoung nè"
"Sao vậy?"
"Sáng mai..em muốn ăn gì?"
"Không biết nữa, mai em tự lo"
"Mai tôi sẽ..dậy sớm nấu cho em mà"
"Không cần đâu, chị làm việc đi, để em thoa kem dưỡng ẩm"
"Vừa làm việc vừa trò chuyện cùng em cũng được..."
"Em không thích"
Rồi, toang thật rồi, bây giờ làm sao để dỗ nàng đây, trong khi mình còn không biết đã làm sai gì để nàng nổi giận như vậy hết
Dỗ ngọt, phải dỗ ngọt thôi
Lisa tiến đến bàn trang điểm nhỏ, nàng đang thoa dưỡng ẩm như dằn mặt Lisa vậy, đặt chai dưỡng ẩm xuống bàn thật mạnh, sau đó dùng xịt khoáng, rồi cũng đập nó xuống bàn thật mạnh
Lisa bắt đầu sợ rồi đó, có thể ở ngoài kia lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng nếu nàng nổi giận, cô rất sợ, thầm mong rằng sẽ làm tất cả để nàng nguôi giận thôi. Tiến đến gần nàng, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau dỗ dành, nói với nàng bằng giọng nuông chiều nhất có thể
"Chaeyoung, em có giận tôi chuyện gì không?"
"Không có"
"Ờm..em chắc kh.."
"Không có, đã nói không có"
"Thôi mà, tôi biết là em đang giận, đôi má phồng lền, môi mếu máo, đôi mắt lửa đạn hiện rõ lên rồi kìa, giận tôi chuyện gì?"
"Em đã nói không có, không có mà"
"Thật sao? Vậy tôi hôn em một cái nha?"
"Không, đi ra chỗ khác"
"Sao vậy? Vừa bảo không có giận sao lại không cho"
"Không thích"
"Thôi nào, xin em luôn đấy, đừng giận mà, có chuyện gì nói cho tôi nghe đi, hửm?"
"Lisa, chị nói là chị chưa nói dối em điều gì mà? Đúng không?"
"Thật mà, chẳng nhẽ em không tin sao"
"Vậy hộp thuốc lá này là sao?" Nàng đưa hộp thuốc lá cho Lisa xem, ấy chết rồi. Cô lần trước hút nó lúc đi Nga công tác, trong lúc dọn balo thì nó lại không thấy nó đâu nữa, nhưng lúc đấy cũng lâu lắm rồi, bây giờ nàng phát giác, phải hành xử thế nào đây
"Cái này.."
"Lisa, chị giấu em hút nó?"
"Chaeyoung à thật ra...không phải như em nghĩ đâu"
"Không phải? Nó không phải của chị, vậy của ai, nói đi"
"Thật ra.. à, của cậu quản lý đó, lần trước cậu ta thay tôi đi công tác, tôi đã cho cậu ta mượn balo để chứa hồ sơ bên trong, nên chắc cậu ta bỏ vào đấy mà quên lấy ra"
"Quản lý Jun hút thuốc sao?"
"Ừm.. cái này chắc đã lâu rồi đó, cậu ta giờ cũng bỏ thuốc rồi"
"Em sẽ gọi cho quản lí Jun xác nhận, chị cứ chờ đi"
—————-—————-—————-————————
"Cậu nghe rõ tôi nói chứ?"
"Vâng, rõ. Bây giờ.. tôi phải làm gì đây?"
"Đúng 1 giờ sáng, hãy làm gián đoạn camera gần khu vực B, người của tôi sẽ đột nhập vào. Nếu có chuyện gì phát sinh, cậu có thể xử lý nhanh chứ? Nếu không ổn, hãy liên hệ tôi qua bộ đàm này, được chứ?"
"Không thành vấn đề"
"Được, chỉ còn một tiếng nữa thôi. Cậu chuẩn bị tinh thần đi"
"Rõ"
"Jisoo, ta đã đưa trực thăng đi rồi, có thật là không cần nhiều người không?"
"Chúng ta sẽ lấy nó trong thời gian nhanh thôi, chỉ cần vài người xử lý lính gác, và một người bẻ khoá giỏi. Có lẽ sẽ không lâu đâu, tên giám sát này rất giỏi, con tín nhiệm vào hắn"
"Ta mong sẽ thành công"
"Ngài yên tâm, mọi chuyện con sẽ lo liệu"
"Ta tín nhiệm vào con"
Ở phía sân sau của dinh thự, còn được gọi tắt là khu vực B. Trực thăng đã để sẵn ở đó không xa, ước chừng chỉ tầm năm người, họ bám dây để xuống lan can của tầng cao nhất, dễ dàng đột nhập vào bên trong dinh thự
"Nè anh bạn, camera bị hư rồi, tại sao tự nhiên chúng lại tắt như vậy?"
"Có lẽ hoạt động nhiều quá nên hư rồi, anh lấy giúp tôi cái khăn được chứ, tôi sẽ sửa chữa chúng nhanh nhất có thể"
"Đây"
"À, anh giúp tôi, ngửi xem cái khăn có mùi nồng không? Thật ngại quá, tôi bị cảm, nên không ngửi được. Vì khăn không dính bẩn hay những loại cồn khác, tôi mới có thể an tâm dùng nó để vệ sinh"
"Được" người túc trực cùng ca với anh, không nghi ngờ gì mà hít sâu vào một hơi, sau đó ngất lịm đi. Khăn tay được tẩm thuốc mê, vì vậy mà anh ta đã chìm vào mê man rồi
Camera đã tắt, người cùng túc trực cũng đã xử lý. Chỉ còn đợi người của Jisoo là xong
Bọn họ đều che kín người, áp sát người vào tường và đi đến nhà kho được Jisoo chỉ định qua bộ đàm. Lính gác hôm nay thưa thớt, họ nghĩ rằng sẽ không ai để tâm đến nơi này nên mới thưa lính như vậy. Cứ như thế mà những lính gác đều bị họ xử lý
Đến cánh cửa nhà kho, người mở khoá đã dễ dàng bẻ khoá và vào trong, thông qua bộ đàm mà miêu tả bên trong cho Jisoo biết
Anh ta thấy một két sắt nhỏ, có rất nhiều bụi như đã cũ. Jisoo lệnh cho anh ta mở nó ra, nhưng kiểu mật mã này thật lạ, anh chưa gặp nó qua trước đây
Thời gian camera mở lại chỉ còn 15 phút, Jisoo sau khi nghe thông báo bên phía tên kia thì sốt ruột lắm, lỡ như camera hoạt động lại thì không ổn mất
"Anh Kim, bình tĩnh, xem như không ai quy ước thời gian cho anh, hãy bình tĩnh mà giải chúng, được chứ?"
"Thưa cô, két sắt này thật khó và lạ nữa, tôi e rằng...."
"Hãy cố gắng lên, anh hãy tìm mấu chốt của nó đi"
Bên camera thông báo : còn 10 phút
"Tôi vẫn đang cố đây"
Còn 7 phút
"A, tôi đã hiểu quy tắt nó hoạt động rồi"
Còn 5 phút
"Đã xong rồi, cô Jisoo"
"Bên trong là gì? Anh đọc cho tôi nghe"
"Tập dự án, những dự án lớn của Manoban"
"Tốt lắm, các anh chỉ còn 3 phút, lấy nó và thoát khỏi dinh thự, hãy nhanh chân"
"Rõ"
Họ ra ngoài lan can, cố trèo lên nóc của dinh thự, nó không bằng phẳng, vì vậy việc đứng thôi cũng đã rất khó rồi. Khi người cuối cùng trèo lên, cũng là lúc camera hoạt động lại
Họ được trực thăng đưa về an toàn
"Các anh làm tốt lắm, rất tốt"
"Sao rồi Jisoo, mọi thứ xong chưa?"
"Đã xong rồi ạ, thật dễ dàng để lấy nó"
"Khoan đã, tập đoàn đó thật sự dễ dàng đột nhập như vậy sao?"
"Có lẽ là chủ tịch không có ở đó, nên mọi chuyện mới dễ dàng như vậy thưa ngài"
"Aigoo, dù sao thì ta cũng có được nó rồi, Jisoo làm tốt lắm"
"Ngài quá lời rồi, con xin phép về nhà"
"Thời gian qua con vất vả rồi, nhưng chúng ta chưa xong đâu. Con hiểu ý ta chứ?"
"Vâng"
————-————-————-————-——————
Jisoo khoác áo vào, lên xe và về nhà mình. Thời gian qua cô đã không ngủ được bao nhiêu cả, tất cả đều dồn vào cho kế hoạch của ông Kang. Nhưng Jisoo thông minh như vậy, vì sao lại không hiểu mình dường như trở thành cái máy của ông ta. Hay là cô đã hiểu, nhưng đang có kế hoạch gì đó?
Mở nguồn chiếc điện thoại đã vài ngày không động đến. Cô biết chắc sẽ có rất nhiều cuộc gọi từ Jennie, vì sợ em lo lắng, Jisoo đã không nói có em biết. Nhưng danh bạ không chỉ có Jennie gọi, mà có cả Somin, Chaeyoung và Lisa
Cô có chút lo lắng, nếu lẽ thường ngoài Jennie ra, bọn họ chỉ gọi để mời Jisoo đi tán gẫu, hay đi dùng bữa mà thôi. Nhưng lần này càng lạ hơn, Somin vì sao lại gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi
Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, thôi thì ngày mai Jisoo sẽ về và tạo bất ngờ cho Jennie, mong em sẽ không giận và hiểu cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com