Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Chị về rồi

Trên tay Jisoo là bó hoa Jennie thích nhất, còn có cả nước hoa Chanel mà cô từng bày tỏ mong muốn có nó với Jisoo. Mong rằng điều này sẽ làm em vui trở lại

Đứng trước cửa nhà Jennie, cô sợ sẽ bị em mắng nên cũng hít thật sâu, chuẩn bị tinh thần rồi

Bấm chuông cửa, không ai trả lời. Chẳng lẽ Jennie lại đi ra ngoài rồi? Chỉ mới sáng sớm mà thôi. Cô bèn gọi cho Jennie, nhưng đầu dây bên kia lại là Somin nghe máy

"Somin? Sao em lại nghe máy của Jennie, em ấy đâu rồi?"

"SAO?"

Jisoo khi nghe tin từ Somin đã rất sốc, vô tình để gai của hoa hồng đâm vào đầu ngón tay, máu đã bắt đầu chảy đi nhiều rồi. Nhưng đó không phải là điều Jisoo quan tâm, điều mà cô cần biết nhất là Jennie tình hình đang như thế nào

Mỗi lần có những chuyện liên quan đến Jennie, Jisoo không thể giữ bình tĩnh được. Cô sẽ hành động rất lỗ mảng, thậm chí là tệ hơn như thế nữa

"TIẾP TÂN, TIẾP TÂN ĐÂU?"

"Thưa, cô có vấn đề gì ạ?"

"BỆNH NHÂN KIM JENNIE ĐANG Ở ĐÂU? PHÒNG NÀO? TÔI MUỐN VÀO TRONG"

"Không.. không được, bệnh nhân cần nghỉ ngơi để hồi sức, cô đang không bình tĩnh... cô cần..."

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM, CHO TÔI VÀO TRONG HAY LÀ TÔI LỤC TUNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY?"

"Này Kim Jisoo" Somin đứng ngay đấy chứng kiến, vốn ban đầu sẽ định xem Jisoo sẽ làm gì tiếp theo, nhưng khi thấy Jisoo hành xử như vậy, cô không muốn làm phiền đến nhân viên, cũng như là người bệnh cần được nghỉ ngơi

"JUNG SOMIN, JENNIE? JENNIE ĐÂU?"

"Tôi không thể cho chị vào trong đâu"

"KHÔNG, TÔI MUỐN GẶP EM ẤY, MAU LÊN"

"Chị có nghe rõ không? Jennie đang hồi sức, đừng vào trong làm tổn thương tinh thần của cậu ấy nữa"

"Không..." Jisoo đã cố trấn an để mình không lớn tiếng nữa, nhưng thanh âm lo lắng và run rẩy từ cuống họng phát ra, Jisoo đang kiềm chế cơn mất bình tĩnh của bản thân mình, nhưng cô càng làm vậy, thì âm thanh phát ra lại càng run hơn. Có thứ gì đó nghẹn ứ ở họng, khiến cô càng không thể nói thêm bất kể điều gì

"Jisoo, em đã giải thích rồi, làm ơn hiểu cho"

"Có cho tôi vào không?" Jisoo nắm lấy cổ áo Somin, gân xanh đã nổi lên cả rồi, Jisoo muốn gặp em lắm, Jisoo vừa nhớ em, lại rất lo lắng cho em đang nằm trên giường bệnh

"Kim Jisoo, chị đến đây nổi giận là vì cái gì? Jennie tâm tình vừa ổn hơn đôi chút lại muốn phá rối cậu ấy? Nếu chị thật lòng với Jennie, làm ơn hãy quay lại đây khi tinh thần ổn định. Jennie là bạn tôi, điều gì không tốt cho cậu ấy, tôi biết rất rõ"

"Tôi chỉ muốn biết... tình hình hiện tại của em ấy"

"Jennie không sao, vừa cắt bỏ phần ruột thừa và đang dưỡng sức thôi. Chị chưa nghe rõ điện thoại đã lập tức đến đây và nổi giận rồi"

"Tôi..."

"Tôi vì lo cho Jennie thôi, em biết rồi, đây là băng y tế, dùng nó để dán vào ngón tay chảy máu kia đi"

"Cảm ơn..."

Somin cảm nhận Jisoo đã bình tĩnh một chút, mới yên tâm vào trong săn sóc cho Jennie. Cô đã túc trực cạnh em không biết bao nhiêu lâu rồi, vì Jennie người thân cũng không có, bạn bè lại chỉ thân mỗi Somin, Chaeyoung thì đang ở Úc. Somin dù khá cực nhọc, nhưng vẫn cố gắng để chăm sóc Jennie, vì cô hiểu được nỗi đau em đang phải gánh chịu

Đi sang phía sân sau bệnh viện, Jisoo vừa băng ngón tay của mình, sau đó lại ngồi thẫn thờ một lúc, trông có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều chuyện

Somin đi đến ngồi cạnh, đưa cô một thanh kẹo nhỏ

"Gì vậy?"

"Kẹo ngọt, người ta nói ăn những thứ ngọt sẽ tốt cho tâm trạng"

"Cảm ơn em, xin lỗi vì lúc nãy đã hành động không đúng"

"Không sao, chị vì lo cho Jennie, em hiểu. Nhưng...em có thể biết chị đã đi đâu suốt thời gian qua?"

"Chị có công việc gấp thôi, vừa giải quyết xong. Chị sợ Jennie lo lắng nên đã cúp máy điện thoại"

"Thật sao? Còn chuyện gì đằng sau đó nữa không?"

"Không, bây giờ tâm trạng chị ổn rồi, nhưng chị không thể vào gặp Jennie, chị cảm thấy có lỗi lắm"

"Chị biết tình hình của Jennie đang như thế nào không?"

"Có chuyện gì không ổn sao?"

"Về mặt thể chất..đã ổn. Còn tinh thần thì..."

"Thì sao? Em mau nói đi"

"Jennie, cậu ấy có thể mắc trầm cảm"

"Sao?"

"Chỉ là có nguy cơ thôi, có lẽ cậu ấy rất cô đơn"

"Vậy mà, chị không hay không biết gì hết.."

"Làm sao chị biết được, bạn gái nằm viện còn không hay mà"

"Somin, hỏi thật,chị có xứng... với Jennie không em?"

"Nếu nói xứng thì sao? Không xứng thì sao?"

"Em đừng vòng vo"

"Thôi được, nếu chị thấy mình xứng, thì hãy cố gắng trở nên tốt hơn hiện tại, tốt thay cả phần của Jennie để có thể bảo vệ cậu ấy, còn nếu chị thấy không xứng, thì phải cố làm sao cho bản thân mình xứng với người ta, chứ không có chuyện chia tay vì không xứng, chỉ là cái cớ"

"Chị thật tệ, nhỉ? Chị không thể làm bất kì điều gì cho em ấy dù nhỏ nhất, chị hay bỏ mặc em ấy, rồi đôi khi trở về với bó hoa hay món quà nhỏ, vậy mà em lại vui mừng. Nhưng thì ra, em đang phải đối mặt với điều khủng hoảng như thế này..."

"Chị đừng quá shock, chúng ta là những người còn lại, hãy cố gắng giúp cậu ấy thoát khỏi nó. Em tin là chỉ cần đủ cố gắng và chân thành, Jennie sẽ mau chóng đứng dậy và vết sẹo trong lòng cậu ấy sẽ nguôi ngoai nhanh thôi"

"Bây giờ không phải là lúc tự trách mình, nếu chị cảm thấy có lỗi, hay cố bù đắp cho Jennie đi. Dù cho ngoài mặt cậu ấy vẫn cười đùa, những trong lòng có lẽ đau đớn lắm"

"Bây giờ chị vào thăm em ấy có được không?"

"Được, chúng ta đi thôi"

————————-————————-——————

"Chaeng, em làm gì đó?"

"Em đang tưới cây, Lisa nhìn xem, nó đã nở rộ thành những bông hoa xinh đẹp rồi này"

"Ừm, em trồng hoa rất khéo"

"Nhớ năm trước, chị tặng cho em đoá hoa tulip trắng, em đã rất thích nó, đã mang về nhà và ngày nào cũng ngắm nó"

"Nhớ đến, tôi vừa buồn, vừa buồn cười nữa"

"Sao vậy? Có chuyện gì đặc biệt liên quan đến nó sao?"

"Lễ tình nhân năm ngoái, tôi đã tặng em đoá hoa tulip như lời em nói"

"Nae, vậy vì sao chị lại buồn cười?"

"Em đã cảm ơn tôi rối rít, vui vẻ nhận nó nữa, hôm đó tôi vui lắm, khi nhận được tin nhắn cảm ơn từ em một lần nữa, nhưng ngày hôm sau, em lại đối xử với tôi như mọi ngày"

"Như vậy là sao? Chẳng phải được tặng thì em nên cảm ơn sao?"

"Tôi tặng em đoá hoa tulip trắng, nghĩa là yêu em, muốn ở cạnh và là người đặc biệt trong lòng của em"

"Sao?"

"Lúc em nhận nó và cảm ơn, tôi nghĩ rằng em đã nhận ra tấm chân tình của tôi rồi, và em cũng đã đồng ý. Nhưng nào ngờ em không biết ý nghĩa của nó, lại đem về trưng như được chị gái tặng vậy"

"Thật sao? Hic.. em đâu có biết, nếu biết sớm thì đã nhận ra Lisa thích em rồi"

"Nhưng bây giờ em cũng nhận ra rồi, lỡ như lúc trước em biết trong lòng tôi có em, em có chắc là mình đáp lại tôi không?"

"Em...."

"Tôi đùa mà, haha, sao lại căng thẳng như vậy?"

"Nhưng chị đã gọi Jisoo chưa?"

"À, lúc nãy Somin có nhắn, bảo là Jisoo đã đến bệnh viện tìm Jennie rồi. Tôi quên báo cho em"

"Kim Jisoo thật tệ, chẳng biết chị ấy đi đâu suốt thời gian qua, Jennie cậu ấy rất đáng thương"

"Không hẳn"

"Sao? Ý chị là thế nào?"

"Kim Jisoo, cậu ta là một người tốt, phải vì lí do gì mới vắng mặt lâu như vậy, em đừng vì chuyện nhỏ mà hiểu lầm cậu ấy"

"Em biết, nhưng dù bận cách mấy, cũng phải dành thời gian liên lạc cho Jennie một tiếng chứ?"

"Có những công việc vốn tính chất của nó là như vậy, lần trước công tác ở Ý, tôi đã không động đến điện thoại 2 ngày"

"Oh really? Chị không cần gì từ nó sao? Chiếc điện thoại ấy"

"Tôi bận lắm, thời gian dư lại sẽ đi ngủ"

"A, lần đó cả nhóm tìm nhưng không thấy chị đâu, đúng chứ?"

"Ừm"

"Nhưng dù sao thì, Jisoo có việc gì bận đến như thế chứ?"

"Không biết, nhưng chúng ta.. ai cũng chưa từng là người khác, nên nói thông cảm thì có thể, còn thấu hiểu thì chưa"

"..."

"Jisoo đã giúp tôi nhiều lắm, cậu ta nhiệt tình, và cho tôi những bài học vô giá"

~ flashback ~

"Lisa, cậu lại hút thuốc sao? Nếu cậu hút nhiều quá, phổi cậu sẽ phình to và nổ tung đó, có sợ không?"

"Cái đó dùng để lừa con nít, không phải tôi"

"Cậu hút thuốc vì buồn Chaeyoung có người yêu mới đúng chứ?"

"Chaeyoung? Em ấy thật ngốc, chẳng bao giờ biết có một người luôn làm tất cả vì em ấy"

"Lisa, cậu giúp tôi cầm nó đi" Jisoo đưa ra một sợi thun nhỏ, bảo Lisa giữ chắc đầu bên kia, và đầu còn lại Jisoo đã giữ chặt

Jisoo kéo mạnh sợi thun, rồi thả nó ra. Lisa biết rằng Jisoo sẽ làm như vậy, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn một mực giữ chắc sợ thun nhỏ

"Đau không?"

"Đau"

"Vậy tại sao lại không buông? Khi biết trước mình sẽ bị đau?"

"Đó là điều hiển nhiên tôi phải chịu đựng, khi đã ngốc nghếch cầm sợi thun nhỏ này trong tay"

"Đúng, sợi thun nhỏ này chính là Chaeyoung, dù cho tôi đã bỏ tay ra, nhưng cậu vẫn nắm chắc em ấy. Vì vậy mà cậu không được bỏ cuộc, thay vì buồn bã, hãy trở thành một phiên bản thật hoàn hảo, được chứ?"

"Đúng, đúng vậy... cảm ơn nhé. Jisoo"

~ end flashback ~

"Chị ấy có vẻ tốt thật, nhưng cuối cùng, lý do vắng mặt của chị ấy vẫn là dấu chấm hỏi"

"Chuyện này thì tôi thua, tôi cũng không biết"

*cốc cốc

"Hai đứa xuống nhà dùng trái cây đi. Chaeng, thằng nhóc Siwan đến tìm con kìa"

"Nae, tụi con sẽ xuống liền"

"Chaeyoung, Siwan là ai?"

"Là người bạn của em, lúc nhỏ tụi em rất thân nhau"

"Vậy sao...?"

"Bây giờ anh ấy chắc có vợ con cả rồi, chúng ta đi thôi"

"Được..."

Vừa đến phòng khách, người nam kia đã chạy đến ôm chầm lấy Chaeyoung, trông thân thiết lắm.

"Chaeng, nhớ em quá, lâu lắm rồi em mới về thăm"

"Ah...em bận mà, haha" nàng cố rời khỏi vòng tay của Siwan, cười gượng "anh đã lấy vợ chưa đó, sắp đi một phần ba cuộc đời rồi"

"Chaeng, sao lại nói vậy? anh đợi em về là để cưới em đây này"

"Anh lại đùa nữa, lúc nào cũng đùa dai"

"Không, thật mà, nhớ lúc nhỏ em đã khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, đòi bà Park gả cho anh bằng được"

"Lúc đó còn nhỏ dại, bây giờ đã khác rồi nha"

Ông bà Park lấy Lisa đứng nhìn họ, nét mặt sặc mùi khó chịu. Họ cười mỉm, ra hiệu cho Lisa đến cùng dùng trái cây

Chaeyoung cùng Siwan nói chuyện vui vẻ mà chẳng để tâm đến Lisa ngồi một góc. Hồi lâu sau, Siwan mới hỏi

"Ủa Chaeng, còn đây là.."

"A, chị ấy là bạn em, muốn cùng em về thăm ba mẹ"

"Vậy sao, ừm.. cô tên gì nhỉ?"

"Tôi sao? Lisa"

"Chào Lisa, tôi là Siwan, rất vui được gặp. Và nếu được thì giúp tôi cùng Chaeyoung thành đôi nha"

"Ừm"

"Oppa, đừng giỡn như vậy nữa nghe chưa?"

"Haha, được rồi, anh biết rồi"

Lisa ho một tiếng, sau đó xin phép lên phòng trước soạn bản thảo. Ông bà Park biết Lisa đang không vui, nên cũng không trêu nữa, chỉ đang đợi tiếp con gái mình sẽ dỗ dành người yêu thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com