Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Mình dừng lại nha?

Chaeyoung thức giấc, thấy mình ở trong phòng của Jennie, đầu nàng đau như búa bổ, phải nằm định hình lại một chút, mới có thể ngồi dậy nổi

Ai vừa say vừa khóc có lẽ sẽ rất hiểu cảm giác đau đầu này. Có lẽ họ phải chịu đau cả thể xác lẫn tinh thần, vì phải có chuyện gì đến với họ, họ mới vừa khóc vừa uống say như vậy

"Chaeyoung, dậy rồi sao?"

"Ừm"

"Cậu ổn không, có đau đầu lắm không?"

"Mình không sao, mình ổn hơn rồi"

"Cậu mau rửa mặt đi, Jisoo đã nấu canh giải rượu, đợi cậu ra dùng thôi"

"Mình biết rồi, cảm ơn Jennie"

Bữa sáng hôm nay có chút im lặng, Chaeyoung nhìn gương mặt tò mò của Jisoo và Jennie, dù rất mệt nhưng cũng bèn kể hết đầu đuôi sự việc. Hai người họ cảm thấy trong chuyện này vừa có điểm vô lý, lại vừa có điểm hợp lý, biết như vậy thôi. Điều quan trọng là Chaeyoung phải vui vẻ, nếu mọi chuyện chưa rõ ràng, nàng không nên quá ũ rũ

Sau khi tâm sự với cả hai, mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng nàng vẫn không thể nghĩ tích cực hơn. Nàng đôi lúc đã thôi không muốn nghĩ đến, nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu

Hôm nay Jennie phải đi học, Jisoo ở nhà cùng nàng, dự rằng sẽ đưa nàng về lại ngôi nhà cũ, nhưng với tình hình thế này thì không ổn rồi

"Chaeng, em đang làm gì đó?"

"Chỉ vẽ tranh thôi ạ, vì nó làm em thấy thoải mái"

Jisoo nhìn nàng chăm chú vào bức tranh như vậy, lòng có chút đau. Chaeyoung đã phải trải qua rất nhiều điều tồi tệ, nên nàng không còn bó gối khóc, hay nhịn ăn, hoặc chán ghét mọi thứ trên đời nữa. Nàng đã quen rồi, sau những cơn say của nàng, lại là một ngày nàng trở nên càng tỉnh táo

"Bức tranh đẹp lắm, Chaeyoung"

"Nae, lúc trước em đã vẽ tặng Lisa.."

"Sao vậy? Thế nào nữa?"

"Xin lỗi... em không muốn nhớ đến nhưng... mỗi lần làm việc gì, đều nghĩ đến Lisa"

"Đó không phải lỗi của em, em không cần chèn ép bản thân như vậy, dù sao cũng chỉ là em tự nghĩ đến mà"

"Em đã.. nói chia tay rồi"

"Sao? Chaeyoung à... lúc nào vậy?"

"Em vừa gửi tin nhắn đi thôi, chỉ là cảm thấy bản thân không phù hợp với Lisa, Mina nói thật đúng, em không xứng đáng với những gì Lisa đã hi sinh. Em sẽ rời đi, để Lisa sống cho bản thân, chứ không phải vì em"

"Quan trọng rằng, khi em rời đi, Lisa sẽ như thế nào? Chỉ càng đau khổ thêm mà thôi. Chị nghĩ em nên suy nghĩ thật kỹ, lời một khi nói ra, không thể rút lại"

"Em đã suy nghĩ rất kỹ, mới dám nhấn nút gửi"

"Em nên suy nghĩ thêm một thời gian, rồi hãy quyết định..."

"Không sao Jisoo ah, em đã làm phiền Lisa thời gian qua, mong rằng chị ấy sẽ giải quyết công việc thật tốt, đừng lo nghĩ cho em"

"Chaeyoung, không biết từ lúc nào nhỉ? Khi mà chúng ta không thể trò chuyện thoải mái như lúc cùng đi học"

"Em..cũng không muốn"

"Cả bốn người chúng ta đều không muốn chuyện đi đến nước này"

"..."

"Có lẽ em phải chịu nhiều thương tổn lắm, nên khi có chuyện xảy đến, em mới không khóc nữa, cũng không giống như cái xác không hồn"

"Thời gian...giết em rồi, Jisoo ah"

Jisoo nhìn nàng đang cười tươi, trong lòng không biết con bé đang nói thật hay đùa, chỉ mong là nàng ổn. Chaeyoung hôm nay gầy đi nhiều lắm, dù là vẫn sắc thái đó, nhưng không phải là Chaeyoung của ngày xưa

Thiết nghĩ rằng bản thân nên nói cho Lisa biết không? Vì nếu cứ để như vậy, mối quan hệ giữa nàng và Lisa sẽ tệ đi mất

Jisoo nghĩ một lúc, bèn yếu lòng gọi cho Lisa. Cô sau khi hay tin đã rất tức giận, thầm muốn giết chết Mina vì đã bày trò với Chaeyoung nàng như vậy

Dù vậy nhưng Lisa rất hiểu rằng, nàng không muốn gặp cô trong thời gian này, có lẽ cô không nên trực tiếp xuất hiện. Thay vì vậy nên để cho nàng có thời gian định hình lại, sau đó sẽ từ từ lo liệu. Dù trong lòng Lisa rất nhớ, rất muốn giải thích cho nàng mọi chuyện, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp

Lisa không trả lời tin nhắn của nàng, nghĩa là không đồng ý!

Xem ra Lisa giải quyết cũng rất khéo léo, nếu cô lựa chọn đến gặp nàng, Chaeyoung sẽ càng rối trí thêm mà thôi.

Lisa nhớ nàng, nhiều lắm

Ở phía Lisa, tay cô luôn luôn cầm chiếc điện thoại, vì cô luôn chờ đợi nàng sẽ nhắn đến thêm một điều gì đó, nhưng có lẽ cô đã lo xa rồi, ngoài những tin nhắn rác, thì chẳng còn gì nữa

Tối đến, Lisa không ngủ được, cũng chẳng làm việc, cũng không dùng bữa tối, cô nhắm chặt mắt. Thậm chí, đã uống tận 3 viên thuốc an thần, nhưng xem ra cũng không có tác dụng.

Uống bao nhiêu thuốc cũng vậy thôi, gốc rễ là vì cô nhớ nàng mà không ngủ được

Giờ đã khuya rồi, cô muốn nhắn tin hỏi nàng đã ăn uống chưa? Có khóc không? Có nhịn ăn mà tiều tuỵ hay không? Nhưng khi số điện thoại của nàng hiện ở trước mặt, cô lại không đủ can đảm để nhấn vào nó. Cô sợ mình sẽ làm phiền khi nàng đang ngủ, nhưng mà cô đâu hay biết, nàng cũng vì cô mà chẳng an lòng yên giấc

Lisa hít một hơi, nhắm mắt, nhấn nút gọi

Tiếng đổ chuông kéo thật dài, nàng không biết nên nói điều gì cùng cô, nàng sợ mình sẽ yếu lòng mà khóc, và cô sẽ lo lắng, và sẽ đến gặp nàng, và...mọi chuyện càng thêm đau đầu

Lisa trĩu đôi mắt xuống, thôi chắc chẳng được rồi, có lẽ nên đợi cho nàng một thời gian

Cô nhấn nút tắt, nhưng bên kia chợt kịp thời nghe máy

"Chaeyoung?"

"..."

"Em... ăn uống chưa?"

"Rồi"

"Thật ra, mọi chuyện"

"Lisa, em thật sự không thể tin bất kì ai được nữa"

"Chaeyoung, thật ra chỉ là hiểu lầm, tôi thật sự...em nghe tôi nói đã"

"Lisa, em không muốn nghe, em cảm thấy lòng rất đau, chị đừng đề cập đến chuyện này"

"Chaeyoung, hiểu lầm thì sẽ có cách giải quyết"

"Lisa, chị biết không? Chị là người đầu tiên em tin tưởng, và yêu đến như vậy, mặc dù thời gian chúng ta bên nhau không lâu, nhưng tất cả..tất cả em dành cho chị đều là thật. Bây giờ, em rất đau lòng khi phải nói, em thấy...chán rồi"

"Chaeyoung, tôi đã rất nhiều lần muốn giải thích cho em biết, nhưng em cũng hiểu, tôi yêu em nhiều như thế nào, em đang nói dối, không hay đâu"

"Lời nói ra thì dễ dàng lắm, Lisa à. Chỉ có điều là có thật lòng hay không thôi, những người có lỗi bị phát hiện, luôn luôn cho là hiểu lầm. Nhưng bản thân em cũng không bận tâm đâu, tụi mình dừng lại ở đây, là đẹp rồi"

"Thôi được, xem ra em không muốn cùng tôi trò chuyện nữa. Em nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng khóc nhiều, đừng thức khuya. Khi nào tinh thần em ổn định, mình sẽ trò chuyện với nhau"

"Không cần Lisa à, chị có đọc tin nhắn của em không?"

"Tôi không đồng ý, và không bao giờ đồng ý"

"Chúng ta dừng lại đi, xin chị, em mệt lắm rồi"

"Chaeyoung, em có biết rất khó để có được em? Tôi không thể"

"Lisa, mình dừng lại, chị nha? Em không có đủ tư cách ở cạnh Lisa nữa. Đừng khóc, Lisa sẽ tìm được ai đó, thật lòng và tốt hơn em"

Nàng nói, và cúp máy thật nhanh. Lisa nhìn sang cuộc điện thoại 4 phút, cô chợt bật khóc thật lớn, lớn đến nỗi cả những người làm việc trong nhà cũng đâu đó nghe thấy, họ cảm thấy đau lòng cho Lisa, căn nhà lúc đó cũng trở nên buồn tẻ và não nề. Cô dùng ngón tay gào vào đùi mình thật chặt, chúng đỏ lên cả rồi, nhưng cô vẫn cứ làm mình đau, hết nơi này đến nơi khác, cô nấc từng tiếng thật lớn, cô không thể bình tĩnh trước cơ sự như thế này được nữa

Điều mà cô ước lúc này, là có thể trực tiếp đến bên nàng, mặc cho nàng có cáu gắt hay chán ghét, chỉ cần ôm nàng vào lòng vỗ về, hôn lên trán, đan đôi tay, chỉ cần như vậy, Lalisa cũng nguyện bị đày xuống địa ngục. Cô rất muốn đưa cho nàng chiếc usb, rất muốn giải thích cho nàng mọi chuyện thật nhanh, nhưng xem ra chẳng còn cơ hội nữa, nàng chẳng cho Lisa nói, cũng đã đành cúp máy điện thoại, nhưng nàng vẫn không nỡ nhấn nút "chặn". Vậy là, dù không muốn, cả hai lại bỗng thành người dưng

Chủ tịch, cũng biết yêu, biết đau, biết sợ mất người yêu cũng như bao người thôi!

Chaeyoung cũng chẳng khác gì cả, nước mắt đã tràn cả gối rồi, nhưng nàng vẫn khóc, nàng chợt thấy không biết rằng bản thân mình có đang ân hận khi nói ra những lời đó hay không, nàng cứ nghĩ nói lời chia tay rồi thì bản thân sẽ thấy phần nào nhẹ nhõm, nhưng tất cả đều ngược lại

Đã hai giờ sáng rồi, nhưng điện thoại một người vẫn cứ reo lên liên tục những tiếng tin nhắn

"Chaeyoung, mình đừng như vậy nữa"

"Tôi đang khóc"

"Chaeyoung, tôi không ngủ được"

"Tôi nhớ em"

"Mình gặp nhau?"

"Tôi yêu em"

"Lisa, chị đừng làm điều vô nghĩa này nữa. Ý em là, thật ra em không muốn chị ở bên cạnh nữa, em...em chán chị rồi"

"Em là kẻ nói dối"

"Đừng làm phiền em nữa, điều đó chỉ làm em thêm chán ghét mà thôi, dừng lại đi, em thật sự, rất chán cái cách yêu của chị lắm rồi"

Vậy là, Lisa lại hút thuốc, lại uống rượu

Và nàng lại uống thuốc, lại uống cả rượu, lại bỏ cả ăn

Bọn họ thật sự muốn trở về, nhưng có bức tường vô hình nào đó đã vô tình làm bọn họ tan rã, và mọi thứ nếu có trở về, có lẽ sẽ không được như trước nữa

Chaeyoung có lẽ không phải vì bị Lisa phản bội mà muốn chia tay, nàng biết sẽ có điều gì đó ẩn khuất sau chuyện này. Chỉ là, nàng cảm thấy bản thân mình thật phiền phức, khi chẳng thể làm cho Lisa điều nhỏ nhất, nàng không muốn như vậy

Trong tình yêu, không ai muốn mình là kẻ vô dụng cả, chỉ trừ khi người đó vô tâm và không nghĩ đến sự hi sinh của người khác mà thôi

Và cũng trong tình yêu, người nào vun đắp nhiều hơn, thì khi mọi thứ sụp đổ, người đó sẽ là người tiếc nuối và đau lòng nhất

Chaeyoung rụt rè và lo sợ mình không đủ tốt, Lisa cũng như vậy. Nhưng cả hai bọn họ đều không nhận ra, thật ra cốt yếu của mọi chuyện là những điều họ không ngờ đến

JenSoo nhìn bọn họ thế này, lòng cũng đau lắm, nhưng lại vờ thôi như không biết, vì nếu bọn họ vào gặp nàng, nàng cũng chỉ khóc thật lớn hơn mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com