Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Part of the truth

Ga Eul trở về nhà sau cuộc gặp với Jan Di. Cô ngạc nhiên khi thấy Yi Jung đang nằm đọc báo trên giường. Nghe tiếng mở cửa, anh ngước lên nhìn, và mỉm cười khi thấy cô.

- Về rồi à

Cô gật đầu, cảm thấy có gì là lạ. Thứ cảm giác này...như thể cô và anh là một đôi vợ chồng thực sự.Suy nghĩ đó khiến cô thấy mình hạnh phúc, nhưng rất nhanh thôi, cô đã tự nói với mình thôi đừng hy vọng. Hy vọng làm gì để rồi đau đớn khi nhận ra rằng mình ảo tưởng. Cứ bằng lòng với hiện tại đi, rằng cô có anh bên cạnh, dành cho cô những nụ cười và bàn tay ấm. Chỉ cần vậy thôi, lúc này, với cô đã đủ lắm rồi.
Khi Ga Eul đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị bước sang phòng bên thì giọng anh lại vang lên nhè nhẹ

- Khoan đã

- Huh?

Cô quay lại, nhìn anh chờ đợi. Anh đặt tờ báo xuống giường, nhìn cô một lúc, rồi lại cầm tờ báo lên. Anh cất tiếng với tờ báo che kín mặt

- Tôi đã cho Manson dọn qua phòng bên đó

Nín thở sau câu nói của chính mình. Yi Jung im lặng chờ đợi. Chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân mình. Anh, đường đường là So Yi Jung mà lại phải hồi hộp chờ đợi phản ứng của một cô gái chỉ vì anh muốn cô ta ở cùng phòng với mình thôi. Đúng là nực cười. Vậy mà cái chuyện nghe qua tưởng chừng điên rồ đó lại đang diễn ra, ngay tại căn phòng này.

Không có tiếng la hét hay cằn nhằn. Giở tờ báo ra khỏi mặt, anh thấy cô đang nhìn anh chăm chú, rồi khẽ gật đầu

- Tôi biết rồi

Câu nói nhẹ tưng của Ga Eul khiến anh chưng hửng. Biết rồi? Chỉ vậy thôi sao?
Và anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô bước về phía cửa lớn

- Này, cô đi đâu thế?

- Sang phòng khác

- Để làm gì?

- Ngủ chứ làm gì. Hôm nay anh lạ thế

Yi Jung thật không biết nên cười hay khóc. Ga Eul thường ngày luôn biết chính xác những ý nghĩ trong đầu anh khi mà anh còn chưa kịp nói ra, sao hôm nay tự nhiên lại ngờ nghệch đến vậy chứ

- Tôi tưởng là cô thông minh cơ đấy

- Liên quan gì đến thông minh ở đây?

Ga Eul cau mày, càng lúc cô càng không hiểu Yi Jung đang cố nói điều gì.

- Từ hôm nay cô sẽ ngủ ở phòng này

Lại là một khỏang dài nín thở. Rồi Ga Eul bật cười

- Sao không chịu nói từ đầu

Dường như Yi Jung chưa bao giờ hết bất ngờ vì cô gái bé nhỏ này.

" Đúng là con bé kì quặc"

Anh lầm bầm, rồi giật mình nhận ra là mình đang vui đến mức phải bật cười, chỉ vì một cô gái đồng ý ở cùng một phòng với mình. Kinh ngạc vì phát hiện ra điều này, Yi Jung thôi không cười nữa, lúng búng tìm một câu gì đó để che lấp sự bối rối của mình

- Tôi tưởng là cô phải tự nghĩ ra chứ. Coi bộ tôi nên đánh giá lại trí thông minh của cô rồi

- Anh nói lòng vòng kiểu đó thì có thánh cũng không đóan ra được chứ nói gì tôi

- Chứ không phải tại cô ngốc sao? Lại còn đổ thừa

- Tôi đi tắm đây

- Quần áo của cô...

- Trong tủ phải không? Biết rồi

Ga Eul nhăn mũi như cố tình chọc tức anh, rồi mở tủ ôm mớ áo quần bước vào phòng tắm. Yi Jung lại bật cười trước vẻ trẻ con bất ngờ của cô. Đột nhiên anh nghe tiếng đổ vỡ vang lên từ phòng tắm. Lao ra khỏi giường, Yi Jung chạy đến trước cánh cửa đang đóng chặt

- Này cô có sao không thế?

Không có tiếng trả lời. Anh đập cửa mạnh đến nỗi khiến bàn tay đỏ ửng lên, nhưng kỳ lạ là anh lại không cảm thấy đau

- Cô không lên tiếng là tôi phá cửa đấy

Vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài. Yi Jung tông mạnh vào cánh cửa mà quên mất rằng chìa khóa dự phòng nằm trong ngăn kéo ngay gần đó.

Ga Eul đang nằm dưới đất, trên người cô chỉ quấn hờ cái khăn lông. Máu vương vãi trên sàn và cả gương mặt cô. Yi Jung nhào đến ôm lấy cô

- Ya, mở mắt ra mau Ga Eul à. Cô lên tiếng đi chứ

Gương mặt mới khi nãy còn tươi tắn giờ đây trắng bệch đến thảm hại. Giờ phút này anh thấy đầu óc mình rối beng lên, không còn nghĩ ra được phải làm gì. Cuối cùng, anh hét lên như mới chợt nghĩ ra

- Gọi xe cấp cứu. Nhanh lên

Anh bế cô đi giữa đám người làm đang tụ tập xì xầm to nhỏ. Bé Manson cũng đang đứng ngay cánh cửa, nhìn theo hai người với đôi mắt rưng rưng nước

*********

Hành lang bệnh viện nửa đêm vắng ngắt. Người con trai ngồi trên dãy ghế chờ ngòai phòng cấp cứu. Bộ đồ trắng sang trọng trên người anh vương đầy máu. Anh dĩ nhiên chính là So Yi Jung
Tấm rèo được kéo ra, Yi Jung đứng dậy bước về phía người bác sĩ

- Ga Eul thế nào rồi Ji Hoo?

Người bác sĩ đó, cũng chính là Ji Hoo nhìn Yi Jung với cặp mắt hình viên đạn

- Cô ấy uống rượu mày có biết không?

- Hôm qua Ga Eul đi cùng tao

- Mày đã nghĩ cái quái gì mà để cô ấy uống nhiều như thế?

Đôi mắt ngày thường lúc nào cũng mơ màng của Ji Hoo giờ long lên, chĩa những tia nhìn sáng quắc vào Yi Jung

- Chuyện gì vậy, Ji Hoo? Ga Eul bị làm sao?

- Xuất huyết bao tử. Và không phải lần đầu. Sao mày để Ga Eul uống rượu?

- Tao không biết Ji Hoo ah

Ji Hoo sững lại, nhận ra mình đã cáu gắt một cách vô lí. Đúng là Yi Jung đã không hề biết, nhưng nghĩ đến khuôn mặt đau đớn của Ga Eul khiến anh không kiềm chế được. Ga Eul bỏ ra nhiều như thế, chịu đựng nhiều như thế, để rồi cuối cùng phải nhận lấy những đau đớn này sao? Yi Jung đã làm những gì mà xứng đáng nhận được tình yêu và sự hy sinh lớn lao đến thế?

- Đây là lần đầu tiên tao thấy Ga Eul thế này. Cô ấy bị làm sao?

Im lặng. Ji Hoo nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn chờ đợi của Yi Jung. Thóang phân vân. Những suy nghĩ hỗn lọan trong đầu. Cuối cùng, anh thở hắt ra

- Lẽ ra Ga Eul không cho tao nói nhưng vì tao không muốn phải đi đám ma cô ấy nên tao phải nói với mày

- Chuyện gì vậy, Ji Hoo?

- Vào phòng tao đi, chuyện rất dài

*********

Lại là một khỏang trắng tóat trước mắt. Ga Eul ghét màu trắng kinh khủng. Vì nhìn thấy màu này, thì cô cũng tự nhiên hiểu rằng mình đang ở nơi nào. Bệnh viện. Cô ghét hai chữ này thậm tệ. Cô ghét những cái bệnh viện, nơi mà cô vẫn phải thường xuyên vào vài lần một tháng. Nhưng nghĩ lại, nếu không có mấy cái bệnh viện mà cô ghét cay ghét đắng thì chắc cô đã chết lâu rồi.

Chống tay ngồi dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Ga Eul là một người đang chống tay lên má và... ngủ ngon lành. Cô bật cười, thấy lòng mình ấm lạ. Ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào tường, Ga Eul không rời mắt khỏi anh. Gương mặt này....Từng đường nét đã trở nên quen thuộc, đến nỗi dù nhắm mắt lại Ga Eul cũng có thể nhận ra. Đôi môi đột nhiên nở nụ cười

- Đang ngắm tôi đấy ah?

- Tôi đang nghiên cứu xem rốt cuộc anh có gì hay ho mà bọn con gái lại thích thế

- Có cô trong đó không?

- Tôi đang suy nghĩ xem thì anh lại phá

- Vậy thôi để tôi ngủ tiếp cho cô có thời giờ suy nghĩ

- Anh vào đây thăm bệnh nhân hay ngủ vậy hả?

- Chắc cả hai

- Ở nhà anh thiếu chỗ ngủ quá hay sao mà vào đây ngủ?

- Chỗ ngủ thì không thiếu nhưng ngủ ở nhà đâu có vui

- Anh...

Cơn ho rũ rượi khiến Ga Eul không nói được hết câu. Gương mặt đang tươi cười của Yi Jung lập tức trở nên tối sầm. Bật dậy, anh nhòai người về phía Ga Eul

- Có sao không?

Cô lắc đầu, vẫn ôm ngực ho sặc sụa.

- Để tôi gọi bác sĩ

Yi Jung chồm dậy nhưng cô đã nắm lấy tay kéo anh ngồi xuống. Cơn ho ngớt dần rồi ngừng hẳn, Ga Eul dựa lưng vào tường, thở một cách mệt nhọc

- Cô ....có sao không?

- Không - Cô lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. Nụ cười nhợt nhạt - Chắc bị cảm thôi. Làm gì mà anh cuống lên thế?

- Ga Eul ah - Anh ngập ngừng nhìn cô - Tôi...biết hết rồi

- Biết?

- Về bệnh của cô...

Nụ cười rơi xuống. Gương mặt Ga Eul giờ càng trở nên nhợt nhạt

- Anh Ji Hoo nói cho anh biết?

- Uhm

- Anh ấy đã hứa sẽ không nói

- Sao lại không muốn cho tôi biết?

- Ơ....

- Sao Ji Hoo thì được còn tôi thì không? - Giọng Yi Jung đột nhiên trở nên nghiêm túc

- Không phải vậy

- Vậy thì sao?

- Chỉ là...tôi

- Chỉ là cô không tin tôi. Phải vậy không?

Mặt anh chợt trở nên lạnh băng

- Anh sao vậy? Chuyện đâu có gì mà....

- Phải, chuyện không có gì. Chỉ là cô thà tin người cô mới gặp vài lần mà không chịu tin tôi? Chỉ là cô không muốn tôi xen vào chuyện của cô? Chỉ là....

Tiếng nói tắt lịm. Miệng anh bị khóa chặt bởi....môi cô. Mắt Yi Jung trợn to hết mức có thể. Đầu óc anh trống rỗng

" Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Phải mất vài phút sau, anh mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Cô đang hôn anh. Chính thế đấy. Mớ dây thần kinh nãy giờ căng cứng vì suy nghĩ bắt đầu giãn ra. Nhắm mắt, anh hôn cô. Họ hôn nhau. Giữa căn phòng tòan màu trắng, thứ màu mà Ga Eul ghét nhất

Nép vào cánh cửa bên ngòai căn phòng đó, Ji Hoo nhìn hết những gì đang diễn ra bên trong. Anh mỉm cười, thấy mừng cho hai con người ngốc nghếch đó. Nhưng sao đôi mắt anh lại buồn đến thế? Không ai biết được, kể cả chính bản thân anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com