Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28: Happiness

Một tuần sau

Ga Eul bước xuống giường một cách nhẹ nhàng để không làm Yi Jung tỉnh giấc. Đêm qua anh về rất khuya và có vẻ mệt mỏi. Ga Eul muốn để anh ngủ thêm chút nữa. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy gương mặt anh ở rất gần, cô biết mình đang hạnh phúc. Đến mức khiến cô lo sợ. Hạnh phúc này, liệu có thể kéo dài được bao lâu?

Yi Jung quàng tay sang bên cạnh ôm lấy Ga Eul. Tay anh chạm vào khỏang không vẫn còn mùi hương ấm áp của cô. Anh mệt mỏi ngồi dậy. Mớ giấy nợ phải giải quyết hôm qua đã khiến an kiệt sức. Bước xuống cầu thang, Yi Jung thấy cả đám người đang đứng lố nhố ngay cửa nhà bếp. Ngạc nhiên, anh quay sang hỏi quản gia Park đang đứng gần đó

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ cô chủ đang nấu ăn. Chúng tôi đã cản nhưng mà....

Anh bật cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của quản gia Park. Chuyện So phu nhân đích thân vào bếp nấu ăn đúng là cũng chấn động thật. Anh nhẹ nhàng bước vào bếp, ra hiệu cho mọi người ra ngòai. Ga Eul đang loay hoay vật lộn với đám nồi niêu nên không để ý. Anh đến gần, vòng tay ôm ngay người cô khiến Ga Eul giật mình đánh rơi con dao trên tay xuống

Yi Jung ngồi thụp xuống, săm soi bàn chân cô

- Sao em bất cẩn thế hả?

Anh càu nhàu khi thấy vết cắt khá sâu đang không ngừng rỉ máu. Ga Eul phì cười trước phản ứng thái quá của anh
- Em còn cười?

- Mặt anh ngố quá

Ga Eul nói, tiếng cười mỗi lúc một lớn

- Ya em có thôi đi không? Thần kinh hay sao mà chân đang chảy máu lại còn cười?

- Không sao đâu, để em đi rửa

Cô vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị bước đi. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì Yi Jung đã nâng cô lên bằng hai cánh tay ấm áp của mình. Cô vòng tay qua cổ anh. Gương mặt anh đang ở rất gần, đến nỗi cô cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của anh. Cô hạnh phúc đến mức tưởng như không thở nổi. Anh thực sự là của em, có phải vậy không?

**********

Ji Hoo bước vào túp lều cỏ quen thuộc. Ruby vẫn đang nằm trên giường, sắc mặt đã khá hơn nhiều so với lần đầu tiên anh đến. Đây là mũi tiêm cuối cùng của Ruby. Ji Hoo lấy lọ thuốc chuẩn bị bơm vào ống thì một đám người từ bên ngòai xộc vào, lôi anh và Hana ra khỏi nhà. Người đàn ông đi đầu không ngừng la hét bằng thổ ngữ. Ji Hoo quay sang Hana như chờ lời giải thích

- Ông ta là bố của Ruby

Câu nói ngắn gọn của Hana đủ cho Ji Hoo chuyện gì đang xảy ra cho hai người.

- Cô nói với ông ấy tôi chỉ còn mũi tiêm cuối cùng. Hết ngày hôm nay thì Ruby sẽ không sao

Hana quay sang giải thích với người đàn ông. Nhưng ông ta không để cô nói hết câu đã nhảy vào xổ tiếp một tràng. Hai người cứ thi nhau gào lên như vậy một hồi. Cuối cùng Hana bỏ cuộc. Cô quay sang Ji Hoo

- Ông ta nhất quyết không cho chúng ta vào. Nếu bây giờ mà đi thì ổng sẽ coi như không có chuyện gì.

- Nhưng nếu bỏ tiêm Ruby sẽ rất nguy hiểm. Cô nói với ông ấy chưa?

- Nói rồi

- Vậy giờ làm sao?

- Tôi không biết. Nhưng không thể bỏ đi vậy được

Cô lại tiếp tục gào lên với người đàn ông. Ji Hoo nhìn họ chăm chú mặc dù anh chẳng hiểu gì. Một lát, hai người thanh niên bưng đến một cái bình lớn đựng thứ nước đen óng. Ji Hoo nhìn Hana như có ý hỏi

- Ông ta nói nếu chúng ta chịu uống nước thánh để thanh tẩy thì có thể vào tiêm cho Ruby

- Vậy thì uống

Ji Hoo nói rồi chìa tay định cầm lấy cái bình nhưng Hana đã nắm tay anh lại

- Thứ nước này nấu bằng các lọai thảo dược có độc tính rất cao. Anh uống không quen đâu, để tôi

- Tôi mới là người tiêm cho Ruby, cô uống có ích gì

- Ông ta nói chỉ cần 1 người uống thôi. Anh còn phải tiêm cho Ruby, uống vô rủi có chuyện gì thì sao? Để đó tôi. Cùng lắm lát anh tiêm luôn thuốc cho tôi là được chứ gì

Hana nói rồi chụp lấy bình nước, uống ừng ực.

Đặt cái bình rỗng không xuống đất, cô quang sang giục Ji Hoo

- Anh vào nhanh lên không họ đổi ý bây giờ

Ji Hoo vội vã bước vào trong

*********

Yi Jung xả nước, nhẹ nhàng rửa vết thương trên bàn chân Ga Eul. Cô ngồi yên, nhìn đăm đăm vào gương mặt anh. Càng ngày cô càng nhận ra, mình không thể rời xa con người này
Quay sang, Yi Jung nhận ra ánh mắt ấm áp của cô đang nhìn anh

- Thế nào? Anh đẹp trai quá hả?

Ga Eul không trả lời, mà nhòai người đến hôn anh. Yi Jung hơi sững lại, nhưng rất nhanh, anh vòng tay qua eo kéo cô sát lại gần. Một nụ hôn hòan hảo nếu không có mùi khét bốc lên. Ga Eul ngồi bật dậy

- Nồi cháo của em

Rồi cô tụt xuống khỏi bồn nước, phóng như bay ra ngòai

*********

Hana mở cửa bước vào xe. Cô vừa mới nôn xong lần thứ 4 trên quãng đường chạy về trung tâm. Đưa chai nước cho cô, Ji Hoo hỏi

- Không sao chứ?

- Đỡ nhiều rồi

Cô mở nắp chai nước uống ừng ực.

- Sao cô làm thế?

- Tôi có lựa chọn nào khác đâu

- Cô có thể bỏ về

- Anh sẽ chịu về sao?

Câu hỏi ngược của cô khiến Ji Hoo lặng thinh. Thật ra, nếu lúc đó chỉ có mình anh, có lẽ Ji Hoo cũng vẫn sẽ làm như thế. Anh không thể nhìn một người chết đi khi rõ ràng anh có khả năng cứu sống. Đó là những gì một người bác sĩ cần làm

- Thật ra, trước đây tôi từng thấy một đứa bé chết ngay trước mắt mình. Con bé bị hở van tim nhưng người trong bộ lạc nhất quyết không chịu đưa đến trung tâm. Sau khi thuyết phục năm lần bảy lượt, cuối cùng mẹ con bé cũng chịu lén đưa nó đi. Nhưng đã quá trễ. Con bé đó không chịu nổi và chết ngay trên xe. Rõ ràng là tôi đã có thể, chỉ một chút nữa thôi nhưng cuối cùng tôi vẫn là người thua. Là số phận. Anh có thể không tin nhưng thực sự là vậy. Trước đây tôi cũng từng như anh, không tin và tạo hóa hay thần linh. Nhưng từ sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu tin vào những thứ này. Và tôi cũng hứa với lòng rằng sẽ không để bất cứ ai chết trước mặt tôi như vậy nữa. Bằng mọi giá, tôi cũng phải cứu sống họ

Ji Hoo ngạc nhiên nhìn Hana. Đôi mắt cô sáng lóe lên niềm quyết tâm, nhưng đồng thời cũng rưng rưng nước.

- Vậy sao cô không làm bác sĩ

- Tôi ghét nghề bác sĩ

- Vì John?

- Chẳng vì cái gì cả. Ghét là ghét vậy thôi

Cô chớp mắt, gạt giọt nước mắt chưa kịp chảy ra. Ji Hoo nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy, dường như là một nỗi buồn

********

- Chiều nay anh đến đón em

Yi Jung nói khi mở cửa cho Ga Eul. Cô dễ dãi gật đầu vì đang mải suy nghĩ lí do tổng biên tập gọi cô vào sớm

Vừa đặt chân vào văn phòng, cô bạn ngồi bên cạnh đã húych tay Ga Eul

- Tổng biên tìm chị nãy giờ

- Tôi vào bây giờ đây

Ga Eul đứng lên đi về phía thang máy. Phòng tổng biên tập nằm ở lầu 3, tầng cao nhất của tòan nhà

Đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sáng màu, Ga Eul nghe câu trả lời lạnh tanh từ bên trong

- Vào đi

Tổng biên tập là một người phụ nữ trung niên, mặc tòan đồ đắt tiền, gương mặt trang điểm hòan hảo nhưng lạnh đến mức làm người ta nổi da gà. Và người ta ở đây chính là Ga Eul

- Chị gọi em?

- Ngồi chờ tôi một lát

Bà ta chỉ tay vào cái ghế, tay vẫn còn cầm chặt điện thọai. Ga Eul ngồi xuống, đưa mắt ngó vòng vòng trong phòng. Một lát sau, Tổng biên tập đặt đt xuống,quay sang nói chuyện với cô

- Cô là Kim Ga Eul

- Dạ

- Hôm nay tôi muốn cô đi làm phỏng vấn một người?

- Dạ? Phỏng vấn? Nhưng...em làm ở phòng phục trang

- Tôi biết. Nhưng đối tượng phỏng vấn nên đích danh cô yêu cầu được phỏng vấn

- Nhưng em không biết...

- Tôi đã sọan sẵn câu hỏi. Cô chỉ việc hỏi và ghi câu trả lời xuống là được

- Em...

- Vậy nhé. Tôi đã hẹn lúc 12h ở Paradise bar

Ga Eul đành thất thểu bước ra khỏi phòng, trên ta là xấp tài liệu về người mà cô sắp phải phỏng vấn. Giở trang giấy đầu tiên, bức ảnh một cô gái xinh đẹp đập vào mắt Ga Eul.

Angel Wong. Ngòai trừ những giải thưởng đạt được trong hai năm gần đây, hầu như không có bất cứ thông tin gì. Một người bí ẩn

Ga Eul lẩm nhẩm đọc lại hồ sơ. Không hiểu tại sao trong lòng cô lại gợn lên thứ cảm giác bất an

Bước vào quán, Ga Eul thấy ngay cô gái mặc bộ váy đỏ với mái tóc thẳng nhuộm đủ màu. Cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô gái

- Cô là Kim Ga Eul?

- Chào cô

- Tôi là Angel Wong

Angel? Có nghĩa là thiên thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com