Chapter 50 - Part 5: Please tell me why
Mở mắt, Sunny cảm thấy người mình nhẹ hẫng
Đêm qua...là lần đầu tiên suốt 4 năm trời cô thấy những cơn ác mộng
Khoan đã...sao ấm quá vậy?
Quay sang, cô bắt gặp một gương mặt đang gối lên tay mình. Say ngủ
Vô thức , cô khẽ mỉm cười
Nhưng....
Chờ chút, mình sao thế này?
Sao...khi nhìn thấy gương mặt anh ta...lại cảm thấy rất bình yên?
Sao khi ở bên cạnh anh ta...mình có được thứ cảm giác hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có?
Anh ta...rốt cuộc là ai đây?
- Nè...dậy coi
Cô đập mạnh lên vai Ji Hoo để che đi sự bối rối của mình
Khẽ nhăn mặt, anh chớp mắt
Vẻ mặt này...dễ thương quá đi mất
Không được. Bình tĩnh lại Sunny Han
Không được
Nhưng....sao trái tim đập mạnh quá vậy nè?
- Em dậy rồi ah?
Nụ cười trên gương mặt anh...sáng rực
Hơn cả ánh mặt trời đang le lói ngòai kia
- Sao anh nằm đây?
- Đêm qua em say quá nên tôi đưa em vào phòng
Đôi mắt nâu sẫm nhìn cô không chớp
- Tối qua...
- Thế nào?
Sunny cũng nhìn anh. Đôi mắt xanh biếc mở to
- Không có gì
Ji Hoo cười nhẹ
Nụ cười buồn bã
Tự dưng Sunny nghe lòng mình nôn nao kỳ lạ
Vì đôi mắt nâu sẫm kia thóang màu u tối
Lần đầu tiên cô tự hỏi...sao đôi mắt người con trai này...lại buồn đến thế
********
Yi Jung hươ tay sang bên cạnh như thói quen lâu ngày
Trống hóac
Mở mắt, anh nhíu mày nhìn chiếc giường rộng chỉ có một mình
Anh cảm thấy lòng mình nôn nao kì lạ
Cảm giác sợ hãi dâng lên
- Ga Eul đâu rồi?
Bước nhanh xuống nhà, anh hỏi người quản gia đang đứng nơi chân cầu thang
- Cô chủ ra ngòai có việc, bảo tôi nói với cậu là chiều cô chủ sẽ về sớm
Quản gia Park hơi mỉm cười trước vẻ khẩn trương của Yi Jung
Ngọai trừ cô chủ của ông ra...chắc có lẽ khó có ai khiến anh trở nên như vậy
- Thật là...sao cứ đi lung tung vậy không biết
Yi Jung nhăn nhó quay lưng bỏ đi
Hôm nay...bầu trời rất xanh
********
Ga Eul đẩy cánh cửa trước mặt mình
Căn phòng bệnh viện tòan một màu trắng tóat
Cô ghét nơi này, nhưng cuộc đời cứ luôn gắn liền với nó
Người đàn ông năm trên giường bệnh
Gương mặt trắng nhợt không còn chút sinh khí
Con người...tranh giành để làm gì?
Rốt cuộc...cũng phải chết mà thôi
- Ga Eul...con...đến rồi?
Giọng nói yếu ớt cất lên, pha lõang sự tĩnh lặng đến đặc quánh của căn phòng
Ga Eul đứng lặng...nhìn người đàn ông có cùng một dòng máu với mình
Ông ta...là cha cô
Cũng là kẻ cô hận nhất trên đời
- Bác sĩ nói...ông muốn gặp tôi?
Chớp mắt, Ga Eul cố giữ vẻ mặt mình bình thản
Nhưng giọng cô run lên....
Bàn tay xiết thật chặt nơi gấu áo
- Ta không nghĩ là con sẽ đến
- Ông còn có gì muốn nói?
Nụ cười càng khiến khuôn mặt người đàn ông trở nên nhợt nhạt
- Ta..xin...lỗi..... Thật sự xin lỗi
Câu nói của ông chỉ còn là những lời thều thào không thành tiếng
- Con..tha thứ...cho ta....Có được không?
Ga Eul chớp mắt, nhìn sững vào ông
Người đàn ông này...có lẽ sẽ không còn sống thêm được bao lâu nữa
Có lẽ sẽ ra đi bất cứ lúc nào
Chỉ cần cô nói một câu tha thứ
Để ông ta có thể yên lòng
Chỉ là một lời tha thứ
Nhưng....
Cũng chính người đàn ông này
Đã đánh đập mẹ cô không biết bao nhiêu lần
Đã bóp nát tuổi thơ cô
Đã khiến mẹ cô ra đi tức tưởi
Tha thứ...?
Ga Eul có làm được hay không?
Bàn tay đang hướng về phía cô
Run rẩy
Chờ đợi
Ga Eul bước đến
Từng bước...từng bước....trong quá khứ u tối của chính mình
Khi chỉ còn cách giường bệnh gần một bước chân, cô dừng lại
Hai bàn tay càng lúc càng xiết chặt
Đau buốt
Tha thứ.....?
Hay thù hận...?
- Tôi....
Bàn tay Ga Eul đưa lên. Thật chậm
Dòng suy nghĩ đang giằng xé trong cô
- Tôi đã hận ông nhiều như thế nào có biết không?
Cô nắm chặt bàn tay mình lại
- Ông lấy đi của tôi tất cả. Tuổi thơ. Gia đình. Hạnh phúc. Tất cả. Hai mươi mấy năm rồi, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn không tìm được lí do gì để tha thứ cho ông
Gương mặt người đàn ông nhăn nhúm lại
Đau đớn
Giọt nước mắt tràn ra...lăm dài xuống gò má nhăn nheo
- Nhưng bây giờ...cuối cùng tôi đã nghĩ ra được một lí do. Vì ông là cha tôi. Nếu không có ông, tôi không bao giờ có mặt được trên cõi đời này. Sẽ không được nhìn thấy mặt trời, không được cười, không được khóc, không được yêu thương. Vì vậy, dù có đau khổ đến đâu đi nữa...tôi vẫn phải cám ơn ông. Vì vậy, ông không nợ tôi gì cả. Người ông nợ...là mẹ mà thôi. Khi gặp bà ấy...hãy cầu xin sự tha thứ
- Con...tha thứ cho ta?
Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi
- Phải. Tôi tha thứ cho ông. Mẹ cũng sẽ tha thứ cho ông. Vì mẹ rất yêu ông
Ga Eul nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cha mình
Giọt nước lăn dài xuống
Lấp lánh dưới ánh mặt trời
**********
Kíng cong
Tiếng chuông trong vắt vang lên khi Sunny đang đứng trong bếp
Ngóai đầu lại, thấy Ji Hoo đang ngồi đọc báo trên bàn, cô chạy vội ra ngòai
- Để tôi mở cửa
Nụ cười Sunny khiến căn nhà như sáng bừng lên
Tràn ngập niềm vui
Tự dưng cô cảm thấy mình và Ji Hoo....giống như một đôi vợ chồng mới cưới
Áh không được. Lại nghĩ lung tung. Đã bảo là....
- Sunny
Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Sunny
Cô đứng ngẩn người nơi cánh cửa. Đôi mắt xanh biếc mở to đầy kinh ngạc
- Dan?
Đầu óc Sunny trống rỗng. Không thể suy nghĩ bất cứ điều gì
Đến lúc này cô mới nhận ra
Hai ngày qua...ở cạnh Ji Hoo....cô hòan tòan không nhớ đến Dan
Dù chỉ là một chút
Tại sao vậy, Sunny?
Dan sững lại trước vẻ ngỡ ngàng của Sunny
Cô cười...cũng không nhào đến ôm anh
Đôi mắt xanh biếc không lấp lánh niềm vui
Mà ngập tràn sợ hãi
Tại sao?
- Ai thế Sunny?
Câu hỏi của Ji Hoo phá tan sự yên lặng đáng sợ giữa hai người
Quay lại, Sunny bối rối nhận ra Ji Hoo đang bước đến
- Là....
Đôi mắt xám bạc tối sầm lại khi thấy Ji Hoo
Nhưng rất nhanh, Dan bước đến, nở nụ cười
- Xin chào. Tôi là chồng chưa cưới của Sunny. Mấy ngày may là có anh chăm sóc Sunny. Thật làm phiền anh quá
Như có gì đó đổ vỡ trong đôi mắt nâu sẫm kia
Sunny nhìn ra được
Và nó khiến cô đau
- Không có gì. Là do tôi nên cô ấy mới bị mất hành lí mà
Mỉm cười, Ji Hoo bắt tay Dan
Hai bàn tay xiết chặt lấy nhau
Ở giữa họ...là một người con gái
********
Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Yi Jung đang thắt cravat. Nhíu mày, anh bước về phía giường
Nhấc chiếc gối lên, anh khẽ lắc đầu khi thấy điện thọai của Ga Eul
- Lại để quên điện thoại. Đúng là lẩm cẩm
Nói rồi anh cầm lấy điện thọai, đưa lên tai
Nhưng anh chưa kịp nói tiếng nào thì
- Alo là tôi, bác sĩ Lee đây. Thuốc của cô đã có rồi. Cô có thể đến lấy
Thuốc? Ga Eul bị bệnh sao?
- Tôi là chồng của Ga Eul. Cô ấy bị làm sao?
- Ông So....Tôi....
- Ga Eul như thế nào?
- Chuyện này không thể nói qua điện thọai. Ông đến bệnh viện có được không?
Giọng điệu mập mờ của người bác sĩ khiến Yi Jung linh cảm được điều gì đó bất thường
Thứ linh cảm bất an lại lần nữa tràn lên
Không...Ga Eul sẽ không sao. Nhất định không thể nào
*********
- Thực sự rất cám ơn anh
Dan lặp lại lời cám ơn khi đứng trước cửa nhà Ji Hoo
Sunny vẫn yên lặng
Từ nãy đến giờ cô không nói lời nào
Trống rỗng
Là tất cả những gì trong đầu óc Sunny lúc này
Tại sao...lại sợ hãi như vậy....khi sắp phải rời xa?
Chỉ là một người lạ mới quen biết chưa đến 3 ngày
Tại sao...?
Lại có cảm giác ấm áp đến vậy?
Hơn cả khi ở cạnh Dan?
Tại sao....?
Ngực lại đau quá thế này?
Tại sao...?
Mắt lại cay như đang muốn khóc?
- Đi thôi Sunny
Nắm tay Sunny, Dan kéo cô ngồi vào trong xe
Sunny không phản kháng
Cô làm theo....trong vô thức
Đôi mắt vẫn dán chặt lấy Ji Hoo
Đến nắm lấy tay tôi đi
Giữ tôi lại đi
Nếu anh nắm lấy tay tôi
Tôi sẽ không đi đâu nữa
Tôi sẽ....ở lại bên anh
Chiếc xe lăn bánh
Hình ảnh người con trai trong chiếc áo trắng mờ dần trong làn khói
Cảm giác này...khó chịu quá
Khó chịu đến mức...khiến lồng ngực như muốn vỡ tung
Từng hơi thở cũng trở nên đau nhói
Quay sang, Dan sửng sốt nhận ra giọt nước mắt đang chảy dài trên má Sunny
Đôi mắt cô trống rỗng
Lấp đầy hình ảnh người con trai đó
10 năm trước là như vậy
5 năm trước là như vậy
Bây giờ vẫn là như vậy
Hana...vĩnh viễn không bao giờ thuộc về anh
Ji Hoo đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần nơi cuối con đường
Tòan thân anh tê cứng
Không còn cảm giác
Không buồn
Không đau
Không nhung nhớ
Chỉ là...trống rỗng
Hana đi rồi...đi thật rồi
Mang theo ánh mặt trời của riêng anh
Không..không được...không thể được
Bàn chân Ji Hoo chuyển động
Anh đang chạy
Đuổi theo một thứ gì vô vọng
Nụ cười của Hana lấp lánh phía chân trời
Tại sao....anh đã mất em một lần?
Bây giờ lại thêm lần nữa?
Tại sao....anh không bao giờ có được hạnh phúc? Dù chỉ một lần thôi
Ji Hoo khụyu xuống bên vệ đường
Hết rồi...đã hết thật rồi
Tại sao...em quay về?
Tại sao...em cứa vào trái tim anh khi mà vết thương cũ đang bắt đầu khép miệng?
Tại sao....tại sao....anh không có được em?
Mặt trời hắt bóng anh xuống con đường đầy bụi
Cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com