Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng, mưa

Năm 2025
" Freen! Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi? Em không hề có quan hệ gì với anh ta cả! Em không hề lừa dối sau lưng chị!"
" Không lừa dối chị? Không lừa dối chị là đi vào khách sạn với hắn. Không lừa dối chị là hàng ngàn lần bỏ giữa bữa cơm để gặp hắn? Không lừa dối chị là nửa đêm ra ngoài để ôm hôn hắn à Bec?"
Trong màn đêm tối, đôi vợ chồng trẻ lại lên tiếng cãi nhau. Đây đã không còn là việc hiếm gặp nữa. Từ ngày kết hôn đến giờ, cả hai xảy ra không ít xung đột, bất đồng quan điểm.
" Freen! Nếu chị chịu không được...thì chúng ta ly hôn đi! Em chán ngán với cảnh tượng này suốt 5 năm qua rồi." Trong cơn tức giận, Becky đề nghị ly hôn. Câu nói khiến cho Freen sững người.
" Em nói sao cơ? Ly hôn?"
" Đúng vậy! Nếu chị chịu không nỗi thì ly hôn. Chẳng ai yêu nhau mà không tin tưởng nhau như chị cả."
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, Becky chạy vụt ra khỏi nhà, nước mắt giàn giụa trên mặt. Em đã tháo chiếc nhẫn cưới mà bản thân đã gìn giữ quý trọng suốt 5 năm. Freen bên trong lặng người quỳ rạp xuống trước bức ảnh cưới của cả hai.
'Em là ánh nắng soi sáng cuộc đời ẩm ướt của tớ. Tớ là mưa xoa dịu cuộc sống khô cằn của em. Chúng ta là của nhau.'
____________________________
Năm 2018
Trong khuôn viên tràn mùi hoa sữa, có hai bạn nhỏ nắm tay nhau chạy dọc lối mòn. Cả hai cứ nắm tay nhau chạy như thế, chạy đến khi đôi chân mõi nhừ, chạy đến khi không còn nơi nào để chạy nữa.
" Bec nè. Sau này nếu chúng ta lớn lên, em có muốn cưới tớ không?"
" Có! Câu trả lời của tớ luôn luôn là có. Chỉ cần là chị, dù cho có như thế nào tớ cũng sẽ đồng ý."
" Vậy tớ cầu hôn em nhé. Tuy rằng bây giờ tớ không có gì cả, nhưng tớ hứa sẽ lo cho em, yêu em đến cuối đời. Rebecca! Tớ yêu em."
Freen khẽ nâng đôi bàn tay em lên, đeo chiếc nhẫn cỏ mà nó đã cất công làm cả buổi chiều hôm qua vào. Em ngắm nhìn chiếc nhẫn thật lâu, trong lòng bùi ngùi xúc động. Tình yêu của em, trọn đời cùng em.
"Em là ánh nắng soi sáng cuộc đời ẩm ướt của tớ. Tớ là mưa xoa dịu cuộc sống khô cằn của em. Chúng ta là của nhau."
_________________________
Năm 2020
Vào một ngày tràn ngập nắng hạ, cả hai quyết định bước sang trang mới. Hai bạn nhỏ ngày nào quyết định kết hôn. Chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh đè nặng trên ngón tay đôi vợ chồng son. Như một lời nhắc nhở, như một kỷ vật quan trọng trong đời. Tự hứa với lòng sẽ gìn giữ chiếc nhẫn thật kĩ. Thật kĩ!
"Em là ánh nắng soi sáng cuộc đời ẩm ướt của tớ. Tớ là mưa xoa dịu cuộc sống khô cằn của em. Chúng ta là của nhau. Lần trước tớ đã nói như thế đấy, tớ thực hiện đúng lời hứa là cưới em về làm vợ rồi đấy!  Vợ thấy tớ giỏi không? "
" Chồng của tớ giỏi nhất!"
_____________________________
Năm 2023
Becky có công việc tại một quán cà phê nhỏ nằm gọn ở một góc trong phố. Mỗi buổi sáng thức dậy ăn đồ ăn chồng nấu rồi đi làm là một điều quá đỗi hạnh phúc mà em không thể nào nghĩ mình sẽ có được như ngày hôm nay. Mùi cà phê phin trong quán lan tỏa nồng đậm, kéo em dậy khỏi cơn buồn ngủ của buổi sớm. Công việc khá ổn định, em luôn hạnh phúc về công việc hiện tại. Em vẫn luôn cố gắng kiếm tiền phụ giúp việc nhà cho Freen, em lo cho chồng, sau này là lo cho con. Nhưng em nào đâu biết rằng, chính thứ hạnh phúc bây giờ, sau này sẽ bóc chết ngạt em.
Freen làm nhân viên văn phòng trong một công ty. Nó luôn bận bịu với công việc, đến mức quên ăn quên ngủ. Nhưng vẫn gắng dậy sớm để nấu ăn cho vợ. Trên công ty nó bị chèn ép, đôi lúc phải tăng ca đến tối muộn vì mãi vẫn chưa làm vừa ý sếp. Có những lần nó bật khóc giữa đêm, nhưng khi nhìn thấy cô vợ bé nhỏ của mình, nó lại dặn lòng phải cố gắng để nuôi vợ, đôi khi là cả con của hai đứa. Rồi dần nó cũng đã chết chìm trong đống áp lực vô hình ấy.
Mỗi người một công việc, nhưng vẫn nghĩ cho nhau nhiều đến thế. Vậy mà vẫn không đi cùng nhau đến cuối như đã hứa.
______________________________
Năm 2024
Tại quán cà phê của em làm có một nhân viên mới chuyển vào. Anh ta tên Nop. Rất điển trai, cao ráo, lại ấm áp. Anh ấy có vẻ rất để ý đến em, vì vẻ ngoài dịu dàng, vì giọng nói ngọt ngào... chẳng biết được.
Quan hệ của cả hai cũng rất tốt. Em và hắn thường xuyên tán gẫu sau giờ làm, điều đó đôi lần khiến em tối muộn mới về nhà. Em và Nop đôi lúc cũng đi xem phim, dạo bước với nhau. Trông như một đôi tình nhân mới quen vậy. Freen đương nhiên biết điều đó. Nhiều lúc nó lên tiếng khó chịu, lại nhận về câu nói lạnh ngắt" em và Nop chỉ là bạn thôi! Chị đừng làm quá lên như thế chứ?"
Vợ nó đi với người khác vui vẻ đến thế nó không được quyền ghen à? Freen thương em lắm, em cũng thương Freen đi có được không?
______________________________
Năm 2026
Đã hơn một năm từ cái ngày cả hai chia tay. Freen để lại cho em căn nhà mà hai đứa từng ở. Nó hèn nhát, nó không dám ở lại nơi cùng những kỉ niệm hàng ngày dằn vặt nó.
Em cô đơn trong ngôi nhà một mình. Nơi đáng lẽ ra phải có em và Freen đứng trong bếp, mấy đứa nhỏ chạy long nhong bên ngoài chơi đùa. Hết rồi. Không còn nữa.
" Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa lớn đấy! Vợ có là nắng thì cũng chạy không kịp đâu. Vợ mau mang theo ô đi, không lại cảm mất."
" Cứ càm ràm mãi thôi! Em vẫn mang mà Freen!.....Freen?"
Em quay lại nhìn ngôi nhà trống vắng. Nó vẫn im ắng như thế, bầu không khí cô đặc lại. Em lại ảo tưởng nữa rồi. Freen làm gì còn ở đây chứ, chính em đã đẩy hạnh phúc gia đình đến bờ vực sụp đổ cơ mà. Luyến tiếc gì nữa.
Ừ! Em ngoại tình với Nop đấy. Cái đêm mà em chạy ra ngoài, lúc đó em đi gặp hắn đấy. Rồi biết em nhìn thấy cảnh tượng gì không? Hắn cùng con đàn bà khác đang trần truồng ôm lấy nhau trên giường. Ngay giây phút đó...em biết mình chọn sai nguời rồi.
"Em là ánh nắng soi sáng cuộc đời ẩm ướt của tớ. Tớ là mưa xoa dịu cuộc sống khô cằn của em. Chúng ta là của nhau."
Ừ em là nắng, em thiêu rụi đời Freen. Cháy đen. Mưa cũng không thể dập tắt được. Em tự tay đốt cháy tình yêu đời em rồi.
____________________________
Cơn mưa phùn đầu đời của em giờ đang ở đâu? Nó đang chạy lòng vòng ở đất Thái để tìm việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Từ sau hôm ra tòa, nó bắt gặp được ánh mắt sắc lạnh của vợ nó...à không, vợ cũ nó, nó đã biết được mình chọn sai đường để đi rồi. Nắng ấm đời nó sao hôm nay lạnh lùng quá.
" Nếu như khoảnh khắc đó mình không nghi ngờ em ấy thì mình vẫn sẽ hạnh phúc bên cạnh em ấy nhỉ? Giá như lúc đó mình níu kéo em ấy lại thì giờ mình đã không cô đơn thế này." Nó dựa đầu vào một bức tường gần đó. Gầy guộc, cô độc. Mưa tạnh rồi, để lại cả đời sau của nó đều ẩm ướt.
Trời lại bắt đầu rơi từng giọt nặng trĩu trên vai. Freen chưa bao giờ ghét mưa đến thế này. Từng giọt cứ thế ghim sâu vào da thịt nó, như cứa toác ra máu. Nước mắt nó hòa lẫn vào nước mưa. Nó gục xuống, không gượng dậy nữa, nó cũng biết rằng nó sẽ không gượng dậy nỗi nữa. Ước gì nắng bất chợt kéo tới. Nó sẽ không lạnh lẽo nằm co ro ở đây như thế.
Nó tưởng chừng chỉ vừa hôm qua vợ nó còn ngồi trong nhà càm ràm nó vì dầm mưa mua đồ thôi. Nó nhớ em lắm. Sarocha nhớ Rebecca lắm. Bỗng trong con hẻm tối, một chiếc ô đen tuyền dừng chính xác trên đầu nó. Mưa không còn xát vào da thịt nó nữa.
" Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa lớn đấy. Chị là mưa nhưng hôm nay mưa lớn lắm. Bệnh đấy. Đừng nằm ở đó nữa, về nhà với em nào."
Ánh nắng đời nó tới rồi. Như năm nào mà nó trốn học giữa trời mưa rồi té sõng soài ra đất vậy.
" Mưa ấm đầu mẹ rồi! Bec làm gì ra đây chứ? Em ấy ghét mưa lắm. Tỉnh lại Freen ơi?"
" Mưa lạnh lắm. Về nhà để nắng sưởi ấm cho nhé."
Ánh nắng của nó tới thật rồi. Lần đầu tiên nó bật khóc nức nở ngoài đường như thế. Lần đầu tiên nó cảm thấy bầu trời sau mưa lại quang đãng như thế.
"Em là ánh nắng soi sáng cuộc đời ẩm ướt của tớ. Tớ là mưa xoa dịu cuộc sống khô cằn của em. Chúng ta là của nhau."
____________________________
Em dẫn nó về lại căn nhà nhỏ ngày trước của hai đứa. Em vẫn lau dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Tấm ảnh cưới vẫn được đặt ngay ngắn ở đấy. Không xê dịch dù chỉ một chút.
Nó nhìn ngôi nhà nhỏ, rồi lại nhìn em. Chiếc ô vẫn chưa ráo nước được treo ngay ngoài cửa, nhỏ lách tách từng giọt xuống thềm đất lạnh.
Mưa ngừng rồi. Hai đứa lại trở về ngôi nhà nơi góc phố. Tiệm cà phê ngày nào giờ đã chuyển nhượng thành một tiệm thú cưng.
" Tụi mình ly hôn rồi mà phải không em?"
" Thì kết hôn lại thôi. Hoặc tụi mình tìm hiểu nhau lại từ đầu. Nhẫn cỏ em còn giữ đây mà."
Em xòe đôi bàn tay cho nó xem. Cái nhẫn cỏ ngày nào nó ngồi cần mẫn làm tặng em, nay được tô điểm thêm bông hoa cúc mẫu đơn xinh xắn.
" Em còn làm một chiếc nữa mà. Đi theo đôi thì nó mới gọi là nhẫn cưới chứ đúng không?"
Em nhẹ nhàng cầm tay nó lên, run rẩy đeo chiếc nhẫn cỏ mà em làm lên cho nó. Có vẻ hơi rộng một chút. Nhưng chẳng sao cả.
" Như thế này nghĩa là mình lại kết hôn rồi nhé!"
" Tớ yêu em! Rebecca."
Chiếc nhẫn cưới năm nào Rebecca từng vứt bỏ vẫn được Sarocha cất giữ cẩn thận trong ví.
" Đeo hai nhẫn trên một ngón thì trông hơi kì quặc nhỉ?" Freen cười rồi lại đeo nhẫn vào tay em.

"Em là ánh nắng soi sáng cuộc đời ẩm ướt của tớ. Tớ là mưa xoa dịu cuộc sống khô cằn của em. Chúng ta là của nhau."

_____________________________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com