Chị muốn ôm em một chút
Nhưng có lẽ do tâm lý vẫn căng, tay run và tính toán sai góc lái—
Chiếc xe bất ngờ chệch hướng
"Khoan, Freen—!"
RẦM!
Âm thanh va chạm vang lên khô và chói
Đầu xe đâm nghiêng vào mép tường cạnh cổng, rung mạnh
Chị lập tức tháo dây an toàn, nghiêng người qua, vòng tay che đầu em lại theo phản xạ, lực va không quá lớn nhưng đủ để khiến em sững người
"Freen!" Chị gọi gấp, tay giữ chặt vai em "Em có sao không?"
Em mở mắt, choáng, tim đập dồn dập, khi thấy chị đang ôm mình, ánh mắt em thoáng tối lại, nhìn thấy chỗ dây an toàn chị vừa tháo, sợ hãi trào lên cùng nước mắt
"Trời ơi... chị làm gì vậy hả?! Chị vừa bị thương đó! Sao chị lại—" Chưa nói hết câu em đã buông tay lái, nhào sang ôm chặt lấy chị, giọng vỡ ra "Đồ lì lợm... sao cứ liều vậy..."
"Suỵt... nè, không sao hết" Chị khựng lại một giây, rồi khẽ xoa lưng em, giọng dịu hẳn "Xe chỉ trầy thôi, chị không có bị gì đâu, nghe chưa?"
"Chị đừng có nói 'không sao' nữa..." Em nghẹn, giọng run bần bật "Em xin lỗi... em bất cẩn..."
Chị siết tay em, hạ giọng thật nhẹ chỉ đủ cho hai người nghe "Nhưng chị hong sao thật... còn em, bình tĩnh lại chút... ngoan"
"Dạ..." Em gật đầu, vẫn chưa buông, mặt vùi vào vai chị
"Rồi, hít sâu vô... thở ra..." Chị cười khẽ, xoa đầu em, tay kia vẫn giữ vô lăng cho ổn định "Giỏi! Giờ bình tĩnh rồi nè"
Rồi khi em thật sự bình tĩnh lại thì cả hai đổi chỗ trong yên lặng
Khi chị khởi động xe, bàn tay vẫn còn dính máu khô bên băng gạc nhưng cử động vững vàng đến lạ
Xe lăn bánh chậm rãi vào trong hầm
Đèn xe hắt ánh sáng trắng lên những bức tường xi măng lạnh và xám, phản chiếu ánh mờ trên đôi mắt chị
Tới cổng hầm, chị hạ kính, gọi bảo vệ "Anh ơi, chỗ tường ngoài bị trầy do tụi em lỡ quẹo mạnh... cứ sửa chữa rồi báo chi phí em sẽ trả"
Bảo vệ vội gật đầu "Vâng, không sao đâu em, để tụi anh xử lý mà hai người có bị gì không ạ?"
"Không sao, cảm ơn anh" Chị đáp, cười nhẹ, rồi chạy xe vào chỗ đậu gần thang máy
Đèn xe tắt
Không gian bỗng yên đến lạ
Em mở cửa, bước ra, rồi vội vòng sang bên kia dìu chị xuống
"Cẩn thận chút, chị còn choáng đó" Em nói, giọng nhỏ nhưng lo lắng rõ ràng
Chị mỉm cười, giọng khàn đi "Chị ổn mà, chỉ hơi nhức đầu thôi"
Thang máy mở ra
Âm thanh cơ khí vang đều, ánh đèn vàng bên trong soi lên hai gương mặt — một còn tái, một xanh xao
Em đứng sát cạnh chị, bàn tay vẫn đỡ sau lưng, sợ chị ngã
Chị nhìn xuống, khẽ bật cười "Bé căng quá đó. Không cần nắm chặt vậy đâu"
Em mím môi, nhìn thẳng vào vết băng trắng sau đầu chị "Căng chứ sao không... nhìn chị là em sợ à"
Chị khẽ nghiêng đầu, không nói gì nữa, chỉ xoa nhẹ mu bàn tay em bằng ngón cái — một cử chỉ vừa trấn an vừa xin lỗi
Ting!
Cửa thang máy mở
Hai người bước ra, hành lang quen thuộc, ánh sáng ấm áp của căn hộ đón lấy
Em nhập mật khẩu, cửa "tách" một tiếng mở ra
Không khí mát lạnh ùa đến
Em dìu chị ngồi xuống sofa, bước lùi một bước, nói nhanh "Chị ngồi nghỉ nha, em đi lấy nước với thuốc sát trùng"
Nhưng khi em vừa quay đi — một vòng tay bất ngờ kéo ngược lại, chị không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống đùi mình, siết chặt
"Becky..." Em khựng lại, giọng run "Bị thương rồi mà còn kéo em kiểu đó..."
"Yên nào" Chị thì thầm, giọng thấp hẳn "Chị muốn ôm em một chút... nãy giờ em run suốt"
Em không phản kháng, chỉ ngồi yên, nghe tim chị đập chậm và nặng ngay sau lưng mình, một hơi thở dài thoát ra từ cổ họng em, trộn giữa mệt và nhẹ nhõm
"Chị liều lắm" Em nói khẽ, giọng nghèn nghẹn "Bị vậy rồi mà cứ nói ổn"
"Ổn thật mà" Chị đáp, trán khẽ tựa vào vai em, cười "Chị còn ngồi ôm em được đây nè"
"Còn cười nữa..." Em lườm, giọng run "Mai mà vết thương sưng lên, chị liệu hồn"
"Mai chị để em mắng thoải mái..." Chị cười, hơi khàn, cằm cọ nhẹ lên vai em "Giờ cho chị ôm xíu thôi..."
Em thở ra, định mắng nữa mà chẳng ra lời "Chỉ giỏi nịnh"
"Cũng tại em dễ dỗ quá"
Căn phòng yên lặng dần
Đèn hắt ánh sáng vàng nhẹ lên hai người
Em ngồi yên trong lòng chị, đầu hơi nghiêng, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở đều của chị đang dần ổn định lại
Mọi căng thẳng, sợ hãi, mệt mỏi — dường như tan ra hết trong vòng tay đó
Bàn tay em xoa nhẹ lưng chị — nhịp chậm, đều như dỗ một đứa nhỏ sau cơn mơ xấu
Cơ thể chị dần thả lỏng, hơi thở ổn định hơn
Một lát sau, khi tiếng thở khẽ của chị hòa vào không gian tĩnh lặng của căn phòng, em mới nhận ra — trọng lượng trên người mình nặng hơn một chút
Em cúi xuống
Chị đã ngủ say, đầu tựa vào ngực em, gương mặt chị nghiêng về một bên, vài lọn tóc xõa xuống má, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên đường băng gạc trắng còn mới nơi trán chị - trông chị yên bình đến mức tim em chùng xuống
Em khẽ cười — nụ cười nhỏ, mệt nhưng dịu
Một tay đỡ sau lưng, một tay luồn qua hai gối, em cẩn thận bế chị lên
Chị khẽ cựa, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng vẫn ngủ say
"Ngoan..." Em thì thầm rồi nhẹ bước, sợ làm vỡ không khí yên lặng quanh mình
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, em cúi người đặt chị nằm xuống giường
Tấm drap trắng hơi nhăn lại dưới thân hình mảnh mai, áo sơ mi chị dính vài vệt máu khô, một bên tay áo sạm bụi
Em khẽ thở ra, rồi đi đến tủ lấy áo khác, ngồi xuống mép giường, tay em cẩn thận tháo từng nút áo, từng chút một
"Đồ lì lợm..." Em lẩm bẩm nhỏ, vừa trách vừa thương "Đau vậy còn lo cho người ta"
Áo mới được thay, cổ áo được vuốt phẳng
Em kéo chăn lên ngang ngực chị, rồi ngồi yên ngắm gương mặt người phụ nữ trước mặt mình
Bình thường mạnh mẽ, bướng bỉnh là thế — giờ nằm im, lại mong manh đến lạ
"Ngủ ngoan nha..." Em nói khẽ, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán chị "Bớt lì lại... làm em sợ muốn chết"
Một lát sau, khi chắc chắn chị đã chìm hẳn vào giấc ngủ, em mới rời khỏi phòng
Cửa khép lại khẽ khàng
Ngoài phòng khách, ánh chiều đang tắt dần, thành phố bên dưới đã bắt đầu lên đèn
Em lấy điện thoại, bấm gọi cho trợ lý
"Chị Jane, giúp em một chút nha?" Em nói nhỏ, giọng khàn "Chị tới nhà em liền đi, mang theo đội chuyển nhà luôn"
Đầu dây bên kia hơi bất ngờ
"Hở? Sao gấp vậy? Giờ luôn hả em?"
"Ừm, giờ luôn" Em đáp, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ "Dọn hết đồ bên đó: quần áo, phụ kiện, giày dép, mỹ phẩm, mấy bản nhạc em để ở bàn làm việc nữa... mang hết sang nhà chị Becky cho em. Địa chỉ chị biết rồi mà"
"Em tính..." Giọng chị trợ lý khựng lại, hơi hạ thấp "...ở chung hẳn luôn hả?"
Em mỉm cười nhẹ, giọng chắc mà vẫn dịu "Ừm, em ở đây luôn! Không để chị ấy một mình nữa đâu"
"...Rồi, chị hiểu! Lát nữa tụi chị tới mà chị nghe chuyện ở phim trường hôm nay rồi hai đứa ổn hết chứ? Vết thương có nặng không?"
"Ổn rồi, không sao đâu! Giờ em cúp máy đây, lát qua gọi báo em biết"
"Được, hai đứa nghỉ ngơi đi"
Em thả điện thoại xuống bàn, thở ra một hơi dài rồi vào bước vào bếp làm bữa tối
Người em vẫn còn mệt, đầu hơi ong nhưng lòng lại dần bình tĩnh lại
Mọi chuyện như vừa chạy nhanh qua một ngày dài, giờ mới bắt đầu dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com