Đồ thỏ ngốc
Xế chiều, xe dừng trong hầm toà chung cư - nằm giữa trung tâm thành phố, tầng cao nhất nhìn ra cả bầu trời
Vừa vào nhà, chị đã ôm lấy em "Em tắm rửa rồi nghỉ một chút đi, chị chuẩn bị đồ cho"
"Chị chuẩn bị gì cho em?" Em nghiêng đầu tò mò
"Trang phục, giày, phụ kiện... cả phần trang điểm nữa... hôm nay em là tâm điểm, phải thật xinh"
Em khẽ cười, đứng sau lưng chị, vòng tay ôm eo chị "Không cần chuẩn bị nhiều vậy đâu chỉ cần có chị nhìn em là được rồi"
Chị khẽ nghiêng người, quay lại chạm mũi vào mũi em "Miệng lẻo mép quá"
"Em nói thật mà" Em đáp, giọng mềm như mật
"Rồi đi tắm đi rồi chị sấy tóc cho" Chị khẽ buông em ra một chút, vén nhẹ vào sợi tóc vướng trên mặt em ra
"Dạaa" Giọng em ngọt như mật, nhón chân hôn lên môi chị rồi chạy tọt vào phòng tắm
Hai tiếng sau
Em đã tắm xong từ lâu, sấy tóc, make up đều được chị làm xong hết cho em
Chị mở tủ, chọn một chiếc váy màu trắng ngà, tay áo rủ nhẹ "Cái này hợp với em nè! Dịu dàng, tinh tế... như em vậy"
Em mặc áo choàng tắm đứng sau, nghiêng đầu, nhìn chị ngắm nghía bộ váy, rồi khẽ cười "Còn chị thì sao? Không thay đồ à?"
"Có chứ, chị phải đi gặp khách hàng mà" Chị vừa nói vừa lấy sơ mi và quần tây dài trong tủ thay
"Để em làm cho" Em bước lại gần, đưa tay chỉnh cổ áo của chị, cẩn thận cài lại nút "Chị mà gặp khách hàng với áo xộc xệch vậy thì họ nghĩ sao..."
"Có em lo cho chị, chị chẳng cần nghĩ gì nữa" Chị cười nhẹ, tay khẽ chạm vào tay em đang ở ngực mình
Em nhìn chị, mỉm cười rồi khẽ hôn lên môi chị một cái thật nhanh "Đi cẩn thận nha! Em sẽ chờ"
"Nhớ ăn chút gì trước khi đi, đừng chỉ uống cà phê" Chị khẽ cúi đầu, áp môi lên trán em, giọng trầm "Có Looknam, Heng, Louis và Kelvin đi cùng rồi, chị yên tâm"
"Em biết rồi" Em cười, khẽ đẩy vai chị ra "Đi đi, không thôi khách hàng chờ"
"Chị đi thật đó nha"
"Đi đi, chị mà còn nán lại chắc em đổi ý, không cho đi luôn bây giờ" Em chống hông
Chị bật cười, xoay người bước ra cửa nhưng trước khi đi, chị ngoái lại, ánh mắt dịu dàng như nước
"Đừng nhớ chị sớm quá nha, bé con~"
Em phồng má, khoanh tay "Ai thèm nhớ chị!"
"Ờ, vậy thôi" Chị giả vờ quay đi nhanh hơn
"Ê! Em giỡn mà!"
Em gọi theo, chạy nhanh ra cửa phòng thì bị chị đã đứng sẵn ở đó ôm gọn trong lòng, cúi xuống hôn lên môi em - chậm, nhẹ và cưng chiều
Dù em bị giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt đáp lại
Tay chị siết chặt eo em, ngón tay khẽ vuốt ve rồi di chuyển xuống vỗ mông em một cái "bốp!"
"Ah—" Em trừng mắt nhìn chị "Tự nhiên đánh em! Tin em cắn chị không?"
"Tin mà ~" Chị cười cười rồi ôm em trở lại phòng "Nhưng mà giờ chị phải làm một việc rồi mới an tâm rời đi"
"Việc gì?" Em chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu
Chị không đáp, dùng chân đóng cửa phòng lại rồi nắm dây áo choàng của em giật một cái, nút thắt lập tức được tháo ra
"Ê! Chị tính làm gì? Em nói tối mới—"
"Mặc váy cho vợ ~" Chị bật cười, cắt ngang, tay cởi áo choàng em ra "Em nghĩ bậy gì đó hả, vợ"
"Em... em không có!" Em đỏ bừng mặt, lắp bắp nói
Chị cười không trêu em nữa, cẩn thận mặc áo và quần nhỏ cho em rồi đến váy cuối cùng kéo khoá sau lưng cho em cẩn thận
Em ngoan ngoãn đứng yên để chị mặc cho mình, mắt dán chặt vào chị không rời
Xong xuôi, chị vòng tay ôm lấy em từ phía sau, hôn khẽ lên gáy em, thì thầm "Giờ chị mới an tâm hơn một chút nè"
"Kỹ tính quá trời..." Em bật cười, nhéo má chị "Mà giờ chị không đi là trễ thật đó"
"Giờ chị đi luôn đây! Ngoan, tối chị đến đón em về" Chị hôn nhẹ lên môi em rồi mới buông em ra rời đi
Em nhìn bóng lưng chị khuất dần trong hành lang, tim khẽ run một nhịp
Gần sáu giờ tối...
Thành phố lên đèn, ánh sáng phản chiếu qua cửa kính xe, lấp lánh như muôn nghìn vì sao hạ phàm
Em ngồi phía sau, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa, lòng xen lẫn chút háo hức và chờ đợ.
Xe dừng trước thảm đỏ
Tiếng máy ảnh, tiếng phóng viên gọi tên dồn dập bên ngoài
Kelvin mở cửa xe, nghiêng người nói nhỏ "Chị dâu, đến nơi rồi"
Em hít sâu, mỉm cười nhẹ rồi bước ra — nụ cười của một ngôi sao, rực rỡ mà điềm tĩnh
Heng, Looknam và Louis lập tức tản ra xung quanh, vừa đủ để bảo vệ vừa không gây chú ý
Sau phần phỏng vấn ngắn, em được dẫn vào khu vực chờ sau sân khấu
Em ngồi xuống ghế, khẽ xoa tay vào nhau, mái tóc đã được làm gọn, lớp trang điểm hoàn hảo, bộ váy trắng khẽ lay động dưới ánh đèn
Mọi thứ đều chỉn chu... trừ nhịp tim
"Không biết chị tới kịp không..." Em khẽ nói, mắt lướt qua từng hàng ghế trong hội trường qua khe hở tấm phông đen, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy
Em cười khẽ, rồi hít sâu, tự nhủ phải tập trung
Suốt buổi lễ, âm nhạc vang lên, ánh sáng rực rỡ phủ khắp khán phòng, những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng cười nối tiếp nhau, tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt
Nhưng... ở một góc tối bên hông sân khấu, chị lại đang lặng lẽ đứng sau tấm phông đen, tay ôm bó tulip trắng
"Ngồi ở đây chắc em không thấy đâu..." Chị lẩm bẩm, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn một chút
Tim chị đập nhanh — không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì hồi hộp
Chị chỉ muốn nhìn thấy em tỏa sáng, muốn nghe tên em vang lên giữa tiếng vỗ tay rộn rã... rồi khi mọi thứ kết thúc, sẽ bước ra, tặng bó hoa này, nói nhỏ: "Chúc mừng em"
Nhưng rồi...
Khi người dẫn chương trình cất giọng, xướng tên hạng mục "Ca sĩ của năm" - hạng mục cuối cùng, ánh đèn tập trung lên sân khấu
Em xuất hiện, bước ra với dáng vẻ thanh thoát, tự tin mà rạng ngời
Dưới ánh sáng ấy, em mỉm cười – nụ cười khiến khán phòng như chậm lại một nhịp
Ánh mắt em quét một vòng qua khán giả... rồi dừng lại
Không có gì khác thường chỉ là ánh nhìn thong thả nhưng ẩn sâu trong đó là sự trông mong rằng sẽ nhìn thấy chị
"Chị ấy vẫn chưa xong việc sao..." Em khẽ cười, giọng nhỏ chỉ vừa đủ người cạnh nghe được
Sau tấm phông đen, chị bật cười khẽ, thì thầm "Đồ thỏ ngốc..."
Ánh đèn lia xuống hàng ghế khán giả – sáng, rồi tắt, rồi lại sáng
Lần thứ nhất, em vẫn cười
Lần thứ hai, ánh mắt em khựng lại thoáng chốc, rồi tiếp tục phần cảm ơn
Đến lần thứ ba — em sững hẳn
Khoảnh khắc ấy, chị gần như nín thở
Ánh mắt hai người giao nhau — qua bóng tối, qua hàng trăm ánh đèn flash, đôi mắt em mở to, rồi nụ cười nở rộ, sáng như ánh trăng rằm
"Trời ơi..." Em khẽ che miệng, giọng nhỏ lạc đi "Là chị thật hả..."
Chị giật mình, vội đưa ngón tay lên môi ra hiệu "Suỵt!"
"Đừng nói gì hết..." Chị lẩm bẩm, môi khẽ mấp máy
Nhưng em chỉ cong môi, môi mấp máy không thành tiếng "Trốn kỹ cỡ nào cũng không thoát được em đâu, chị bé~"
Chị thở dài, khẽ bật cười "Thôi xong rồi... hết bất ngờ"
Trên sân khấu, em vẫn nhìn về phía góc tối ấy, ánh mắt long lanh niềm vui
Chị giơ bó tulip lên, vẫy nhẹ như đầu hàng
Em cười rạng rỡ đến mức chị chỉ biết thở ra rồi cười theo – bất lực mà hạnh phúc
Sau khi buổi lễ kết thúc
Hậu trường náo nhiệt, tiếng chúc mừng vang khắp nơi
Ekip vây quanh em, ai cũng vui mừng
Chị đứng nép trong góc, ôm bó hoa trắng, chờ đến khi mọi người vơi bớt mới bước lại gần
Nhưng chưa kịp gọi—
"CHỊ BÉ!!!" Giọng em vang khắp hành lang
Mọi người đồng loạt quay lại
Chị chưa kịp phản ứng thì em đã lao tới như cơn gió, váy suýt vướng vào gót giày "Khoan! Freen — này, coi chừng—!"
Nhưng không kịp
Em đã nhảy phốc vào lòng chị, hai tay quàng qua cổ, cười vang "Chị tới thật rồi nè!!"
"Trời ơi... coi em kìa, người ta nhìn đó" Chị luống cuống, một tay vẫn giữ bó hoa, tay kia vội đỡ lấy em
"Cho nhìn luôn!" Em cười, má áp vào má chị, giọng trong trẻo "Chị nói bận là nói dối nha!"
"Thì chị bận đi coi em đó" Chị đáp, giọng vừa bất lực vừa dịu dàng
"Em biết mà!" Em ngẩng lên, mắt long lanh rồi 'chụt!' một cái lên má chị
Chị tròn mắt "F-Freen!"
"Thưởng cho chị đó!" Em cười vang, rồi 'chụt!' thêm bên kia
"Trời ơi em..."
"Thêm cái nữa cho chắc!"
'Chụt!'
Cả ekip phía sau bật cười ầm lên
Vài người giơ điện thoại chụp lia lịa
Chị đỏ mặt, vẫn bế em trên tay, bó hoa tulip trắng nghiêng nghiêng một bên
"Rồi vui chưa, hết chưa?" Chị hỏi, cười khổ
"Chưa!" Em nũng nịu, dụi đầu vào vai chị "Còn một bên chưa đều nè"
"Trời đất ơi... thỏ nhỏ, em thật là..." Chị cười khẽ, tay siết eo em hơn
"Là cái gì?" Em ngẩng lên, cười rạng rỡ
"Là người giỏi tìm chị nhất" Chị đáp, ánh mắt dịu đi
Em nhìn chị, đôi mắt trong veo, giọng nhỏ hơn "Vì chị là điều em không bao giờ bỏ lỡ được"
Cả khán phòng lặng đi một nhịp
Chị chỉ khẽ cười, xoa đầu em, giọng mềm như gió "Rồi, thỏ nhỏ... xuống đất đi, kẻo chị bế gãy tay mất"
"Hong, cho em thêm chút" Em lắc đầu, cười "Mấy tiếng rồi mới được chị ôm vậy mà"
Chị thở ra, cúi đầu, môi khẽ cong lên "Được rồi, thêm chút nữa thôi... nhóc con"
Và giữa tiếng cười rộn ràng, tiếng máy ảnh vang không ngớt, em vẫn rúc trong vòng tay chị — rạng rỡ, hạnh phúc
Còn chị, giữa bao ồn ào, chỉ biết ôm em thật chặt... như ôm lấy tất cả những gì quý giá nhất trên đời
Sau một hồi ồn ào, khi không khí trong hậu trường đã lắng xuống đôi chút, chị mới khẽ hít vào, đặt lại nhịp tim của mình — vừa ôm em, vừa cố giữ bó hoa tulip khỏi bị dập
"Được rồi, thỏ nhỏ! Xuống nào, nặng quá rồi đó" Chị cười, giọng nửa nũng nịu, nửa bất lực
"Hong! Chưa chịu!" Em bĩu môi, siết tay quanh cổ chị thêm một chút "Chưa chụp hình mà"
Chị nhướng mày, ánh mắt như muốn nói "Lại bày trò nữa hả?" nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ em trong tay, nói khẽ
"Được rồi, chụp thì chụp nhưng chỉ một tấm thôi nha, không thì chị gãy tay thật đó"
"Dạaa~" Em kéo dài giọng, nghiêng đầu, cười rạng rỡ
Louis nhanh tay giơ máy ảnh lên, Looknam vừa cười vừa trêu "Trời đất, nhìn như poster phim luôn kìa!"
Chị chỉ biết cười khổ, vẫn ôm chặt em, còn em thì đưa bó hoa tulip lên che nửa mặt chỉ để lộ đôi mắt cong cong như trăng khuyết
"Rồi, xong, đẹp lắm!" Kelvin nói lớn
Còn Heng thì khẽ ho nhẹ "Giờ cho chị Becky thở cái, chị dâu ơi"
Em cười khúc khích, khẽ vỗ vai chị rồi cuối cùng mới chịu để chị đặt xuống đất
"Hên là chị chọn váy dài đó..." Chị chỉnh lại váy rồi cởi áo ngoài của mình khoác lên cho em, giọng nhỏ nhẹ "Giờ mình vào phòng nghỉ chút ở ngoài kia đông lắm, chờ tầm một tiếng nữa hãy ra, được không?"
Em gật đầu, tay vẫn níu nhẹ tay chị "Đi cùng em nha?"
"Đi chứ, chị mà bỏ em lúc này là bị fan em lôi đầu liền" Chị cười, xoa đầu em rồi cùng em đi vào phòng nghỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com