Ghen à?
Một tháng sau
Từ sau đêm đó, dù em đi đâu, trong hay ngoài nước, chị đều đi cùng
Khi em biểu diễn, chị có mặt ở hậu trường
Khi em ghi hình, người của cha chị luôn lặng lẽ túc trực ngoài rìa, không lộ diện
Chị quyết định công khai tình cảm lẫn thân phận của mình là chủ tịch tập đoàn B
Từ giây phút ấy, chẳng còn ai dám đụng đến em
Hôm nay là sự kiện thời trang lớn nhất năm.
Em là khách mời danh dự, còn chị – đối tác đầu tư chính của thương hiệu này
Từ khi hai người bước vào, ánh đèn flash gần như nổ tung cả khán phòng
Chị và em bước ra từ cánh gà, tay trong tay
Chị trong bộ vest đen tuyền, cài cà vạt bạc, từng đường cắt may sắc gọn
Em thì ngược lại — chiếc đầm satin trắng ôm gọn cơ thể, đơn giản mà thanh khiết, ánh đèn vừa chạm vào là khiến cả không gian như dịu đi
Bàn tay chị đặt hờ nơi eo em, ngón cái khẽ vuốt nhẹ qua lớp vải mỏng
Một động tác vừa tinh tế, vừa tuyên bố chủ quyền không cần lời
Tiếng máy ảnh chớp lên liên tục, theo từng bước hai người tiến vào khán phòng
Em khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ, mang theo chút ngượng "Chị... người ta đang nhìn đó"
"Thì để họ nhìn" Chị đáp khẽ, hơi nghiêng người, môi chạm nhẹ vào tai em "Cho họ biết... em là người của chị"
Em mím môi cười, không nói thêm gì
Còn chị thì cứ thế, nắm tay em đi giữa rừng ánh sáng như thể thế giới này chẳng có ai khác ngoài hai người
Hàng ghế VIP phía trước, nhân viên cúi đầu mời ngồi
Chị khẽ kéo ghế cho em, giọng trầm ấm "Ngồi đi, coi chừng vướng váy"
Em khẽ gật đầu, ngồi xuống, tay vẫn giữ lấy tay chị, lòng bàn tay ấm đến lạ
Chị ngồi kế bên, hơi cúi xuống hỏi nhỏ "Mệt không?"
"Không... có chị ở đây mà" Em cười, ánh mắt mềm
Chị nhìn em một lúc rồi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ vừa đủ em nghe "Đừng cười như vậy nữa người khác nhìn, chị ghen đấy"
"Thì ghen đi" Em khẽ đáp, mắt cong cong, đưa tay nhéo má chị
Chị bật cười, tay nắm lấy tay em, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay em
Phía bên kia, Luna xuất hiện trong bộ váy ánh bạc
Cô ta bước ra giữa ánh đèn, cố giữ dáng vẻ tự tin nhưng khi ánh mắt vô thức dừng lại nơi hai người, trong đáy mắt lại lóe lên thứ gì đó vừa cay độc, vừa đố kỵ
Ánh nhìn đó – sắc như dao
Chị ngẩng lên tính quan sát xem người của mình đã vào vị trí hết chưa thì bắt gặp ánh mắt cô ta nhìn em - chỉ một giây, ánh mắt chị trở nên lạnh đến mức khiến người ta nghẹn thở
Cô ta sững người, lùi lại một chút rồi lảng đi nhìn sang hướng khác
Em cũng thấy — thấy ánh mắt chị đang dõi về phía nào, sắc bén đến mức khác thường và trước khi chị kịp quay lại, em đã vươn tay nắm lấy cà vạt chị, kéo mạnh xuống
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài phân - mắt kề mắt, hơi thở quấn vào nhau
Em nói, giọng nhỏ mà chắc như dao khía "Không được nhìn ai hết! Chỉ được nhìn em thôi"
Chị hơi sững, rồi cười khẽ – nụ cười vừa yêu vừa bất lực "Ghen à?"
Em mím môi "Ừ ghen đó, rồi sao?"
Chị hạ giọng, khẽ nghiêng đầu, môi lướt qua môi em – chỉ chạm nhẹ nhưng đủ để tim em đập loạn
"Thì... chị nhìn mỗi em thôi, được chưa?"
Em đỏ mặt, định đẩy chị ra nhưng chị lại cười, tay vẫn giữ lấy eo em
"Gan lắm ~ tối nay về, chị thưởng"
"Thưởng cái gì?" Em nghiêng đầu, giọng nhỏ
"Cái mà khiến đêm nay của em trở nên khó quên ~ "
Em tròn mắt, đánh nhẹ vào vai chị "Chị nói cái gì vậy hả?! Ở đây đông người đó!"
Chị cười, nghiêng đầu né cái đánh, lại còn hạ giọng trêu tiếp "Ờ, chị chỉ nói 'đáng nhớ', chứ có nói gì đâu..."
Em đỏ mặt, cúi gằm, rồi cắn luôn vào tay chị một cái thật nhanh "Cho chừa cái tật nói bậy!"
"Ah!" Chị kêu khẽ rồi bật cười, xoa đầu em "Đau đó nhưng đáng yêu quá nên tha"
"Đau kệ chị... hứ!"
Nhưng chỉ vài phút sau, em nghiêng đầu hỏi nhỏ "Chị này... chuyện bữa đó... là thật hả? Là Luna đứng sau?"
Chị gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng giọng trầm xuống "Ừm và lát nữa... sự nghiệp của cô ta sẽ kết thúc"
Nói xong, chị khẽ hôn cái chóc lên môi em
"Giờ thì ăn miếng bánh này lót dạ đi" Chị lấy đĩa bánh từ phục vụ, đút cho em một miếng bánh nhỏ
Em há miệng ăn, nhìn chị, mắt hơi híp lại "Chị làm gì mà cười gian vậy?"
"À, đâu có gì ~" Chị khẽ nói, tay lau kem dính khéo miệng em
Mọi thứ diễn ra suông sẻ cho tới khi—
Luna đang được gọi tên
Ngay lúc ấy, những tấm hình, video, bằng chứng chị đã âm thầm thu thập trong suốt một tháng được tung ra đồng loạt trên màn hình lớn phía sau
Giọng MC lạc nhịp
Cả khán phòng xôn xao
Tên Luna hiện lên, kèm theo hàng loạt hình ảnh ăn chơi, giao dịch mờ ám, ngủ với người này đến người kia, bắt nạt nghệ sĩ khác, quát tháo nhân viên và cả đoạn ghi âm cô ta thuê người dằn mặt em
Tiếng ồn ào dâng lên
Luna sững sờ, sắc mặt tái đi
Mọi ống kính quay về phía cô ta, còn em – vẫn đang ngồi bên cạnh chị, đôi mắt mở to, còn chị thì chỉ khẽ nói
Em nhìn chị, trong mắt ánh lên thứ gì đó vừa cảm động vừa ngập tràn tin tưởng
Và ngay lúc cô ta định chạy khỏi sân khấu, tiếng giày da vang lên
Một nhóm cảnh sát bước nhanh vào, người dẫn đầu rút lệnh, giọng nghiêm "Luna, cô bị bắt vì tội thuê người tấn công có chủ đích, hối lộ và che giấu hành vi phạm pháp"
Cô ta lắp bắp "Không... tôi... tôi bị gài bẫy!"
Lúc này, chị và em từ hàng ghế VIP chậm rãi đứng lên, bước về phía sân khấu - bước chân chị chậm nhưng mỗi nhịp lại khiến không khí đặc quánh lại
Người cảnh sát dẫn đầu vừa thấy liền lập tức đứng nghiêm, giọng vang rõ, kính cẩn cúi đầu
"Tiểu thư Becky, tiểu thư Freen!"
Không gian như đóng băng
Luna khựng lại, mắt mở to, lắp bắp "Tiểu thư...?"
Vị cảnh sát không để cô ta thắc mắc quá lâu, chậm rãi lên tiếng "Giới thiệu với mọi người, tiểu thư Becky là con gái duy nhất của cục trưởng cục cảnh sát ngài Armstrong và bên cạnh cô ấy là tiểu thư Freen, vợ sắp cưới của cô ấy"
"Cục trưởng... là cha của cô...?" Cô ta hoảng loạn, mắt mở to kinh ngạc
Chị khẽ cười, ánh nhìn lạnh băng nhưng đầy uy quyền "Có gì sao?"
Luna ngã quỵ, đầu gối đập xuống sàn, run rẩy "Xin... xin lỗi... tôi không biết... tôi—"
"Không biết cũng không có nghĩa được phép động đến người của tôi?" Chị cắt lời, giọng chậm rãi, rõ từng chữ rồi cúi nhẹ đầu, nụ cười nhạt, mỉa mai "Nếu muốn cạnh tranh, ít nhất cũng nên dùng não một chút.. à không nếu biết dùng não thì cô đã không thảm thế này nhỉ?"
Cô ta khóc nấc, cầu xin "Tôi xin lỗi, tôi chỉ... ghen tị một chút thôi..."
"Ghen tị? Cảm xúc đó đáng thương nhưng hành động của cô thì đáng tội!" Chị nhếch môi, ánh mắt chị lia sang phía cảnh sát "Đưa đi!"
"Rõ, tiểu thư!"
Tiếng còng vang lên khẽ, lạnh
Luna bị áp giải đi, đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng
Khán phòng vốn náo nhiệt giờ chỉ còn lại tiếng xì xào thấp giọng của những người chứng kiến
Ánh đèn sân khấu dần dịu xuống
Em đứng cạnh chị, hơi khẽ run vì mệt còn chị vẫn nắm chặt tay em, ánh mắt không rời
Chị cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng trầm và chắc "Xong rồi, bé! Mọi thứ kết thúc rồi"
Em ngước lên nhìn chị, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, nhưng vẫn cố mỉm cười "Nhờ chị hết..."
Chị khẽ vuốt tóc em, nụ cười dịu lại "Cũng nhờ em mạnh mẽ nữa"
Rồi, mặc cho ánh nhìn của bao người, chị cúi xuống, bế bổng em lên giữa ánh đèn còn sót lại
Em khẽ giật mình, tay bám vào vai chị "Chị... làm gì vậy, người ta nhìn kìa..."
"Thì kệ họ" Chị cười, giọng khẽ mà vẫn nghe rõ "Chị chỉ muốn đưa vợ tương lai của mình ra khỏi nơi dơ bẩn này càng sớm càng tốt"
"Chị nói gì đâu không à..." Em đỏ mặt, khẽ đập nhẹ vào vai chị "Vợ tương lai gì chứ..."
Chị cười, ôm em chặt hơn, rồi rảo bước ra cửa
Bên ngoài, đèn flash vẫn chớp nháy, tiếng phóng viên gọi tên hai người liên tục nhưng trong vòng tay chị, mọi âm thanh như bị chặn lại
Chị mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế phụ, cài dây an toàn rồi vòng qua ngồi vào ghế lái
"Chị... mình về nhà hả?" Em hỏi, giọng khàn khàn vì có chút mệt
"Không" Chị đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước "Chị muốn đưa em đến một nơi khác"
"Đi đâu mà bí mật dữ vậy?" Em nghiêng đầu nhìn chị, giọng pha lẫn tò mò
Chị cười, ngón tay khẽ siết tay em "Rồi em sẽ biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com