Không còn khoảng cách (H) - End
Cửa phòng nghỉ vừa đóng lại, tiếng ồn bên ngoài lập tức bị chặn lại, chỉ còn lại không gian yên tĩnh, mùi hoa tulip thoang thoảng và tiếng thở khẽ
Chị vừa xoay người định đặt bó hoa xuống bàn thì cảm giác eo bị kéo mạnh "Ơ— Freen?"
Em không nói gì chỉ khẽ vòng tay qua cổ chị, kéo xuống - nụ hôn bất ngờ, mềm, dịu nhưng cũng đủ khiến chị khựng lại rồi vòng tay ôm lấy eo em
"Em..." Chị lùi nhẹ nửa bước, mắt vẫn chưa rời em "Không sợ bị người ta bắt gặp hả?"
Em ngẩng lên, cười tinh nghịch "Đóng cửa rồi mà, ai thấy đâu"
Chị chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu lại, rồi bật cười nhỏ "Đúng là thỏ nhỏ hư thiệt rồi ~"
"Thì tại em nhớ chị mà..." Em chu môi, mắt long lanh nhìn chị "Bù cho em đi ~"
"Rồi rồi, chị thua"
Chị nói, giọng pha chút bất lực, rồi cúi xuống, khẽ chạm môi em thêm một lần nữa, một tay siết chặt eo em, một tay đỡ gáy em
Lúc đầu chỉ là cái chạm rồi dần sâu hơn
Hơi thở của chị trở nên gấp gáp, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn môi của cả hai vẫn quấn lấy nhau, không dứt - đầu lưỡi nóng bỏng khẽ len qua đôi môi khép chặt, cạy mở hàm răng em ra, chiếm lĩnh toàn bộ không gian bên trong
Nụ hôn sâu đến mức như muốn đoạt đi từng hơi thở cuối cùng của em, cùng với chút ngọt ngào trong nước bọt, hơi thở trở nên gấp gáp và khó khăn
Chẳng rõ nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết đến khi cả hai tách nhau ra thì môi em đã hơi sưng đỏ, tựa hẳn vào người chị mà thở
Khoảng mười lăm phút sau, cả hai mới chịu rời khỏi phòng
Em đã thay chiếc váy đơn giản hơn để ra giao lưu với fan, còn chị thì đi ngay bên cạnh, cầm bó hoa và máy ảnh trên tay
Vừa bước ra, tiếng hò reo vang lên ầm ĩ
"Freen!!! Freen ơi!!"
Những tấm bảng đèn sáng rực, fan vẫy banner, hô to tên em không ngừng
Em giơ tay vẫy, nụ cười rạng rỡ, giọng nói vang trong loa mềm mà ấm "Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Nhờ có mọi người mà Freen mới có được ngày hôm nay!"
Môi em hơi sưng, đỏ nhẹ – một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mấy fan tinh mắt đã bắt đầu bàn tán xôn xao
Còn chị, đứng ở hàng sau, nửa cười nửa ngại, mắt vẫn không rời khỏi em
Em liếc nhanh về phía chị, mím môi cười như thể vừa trách vừa thương
Chị lặng lẽ đưa máy ảnh lên, bắt đầu chụp
Ống kính theo từng nụ cười của em – lúc em cúi đầu cảm ơn fan, khi em giơ tay ký tặng và cả khoảnh khắc em cười đến cong cả mắt
Mỗi lần nhấn nút, em lại khẽ nói trong lòng: "Đẹp quá... của chị đó"
Khoảnh khắc ấy, giữa biển người ồn ào, chị vẫn thấy mình bình yên đến lạ
Không cần ai biết, không cần công khai thêm điều gì chỉ cần đứng sau ống kính — nhìn người mình thương tỏa sáng — thế thôi là đủ
Sau gần hai tiếng đồng hồ di chuyển giữa biển người và đèn flash rực rỡ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước căn hộ cao tầng của hai người
Ánh đèn vàng ấm áp từ đại sảnh hắt lên, phản chiếu lên mặt kính trong suốt, khẽ in hình hai bóng người đang nắm tay nhau thật chặt
Em vừa mở cửa căn hộ thì ngay lập tức cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ từ phía sau – chị đã nhanh hơn một nhịp, kéo em lại, giọng trầm khẽ vang lên, mang chút hơi thở khàn khàn vì nhớ
"Giờ bù cho chị được chưa, vợ?"
Em khẽ cười, cố tình nghiêng đầu ra, giả vờ ngẫm nghĩ "Hmm... để coi đã, chắc là—"
Nhưng câu nói còn chưa dứt, chị đã nhẹ nhàng xoay em lại, một tay giữ eo, tay kia đỡ lấy cằm em
"Không trốn được đâu, thỏ nhỏ"
Giọng chị khẽ nhưng hơi thở lại nóng hổi và rồi nụ hôn đến, chậm, sâu, đầy dịu dàng lẫn nhớ nhung
Chị bế thốc em lên vừa hôn vừa di chuyển vào phòng, áp em xuống giường, môi lưỡi quấn quýt
Tay em cởi lấy hàng nút trêu áo của chị, cởi chiếc áo sơ mi trắng ra ném nó trôi tuột xuống sàn nhà ngay sau đó là váy, áo lót,... - những thứ vướng víu đều bị cởi hoặc xé bỏ không thương tiếc
Môi chị rời khỏi môi em di chuyển xuống cắn rồi mút lên cổ em, lướt môi bên tai, chiếc lưỡi cuốn lấy vành tai em rồi lướt xuống cằm đi qua xương quai xanh rồi dừng lại ở bầu ngực căng tròn của em, chị ngậm lên một bên mút khoảng vun tròn, lưỡi cuốn lên nhũ hoa đã ửng đỏ
Em bấu vào lưng chị, thân thể em được chị chăm sóc kỹ lưỡng - từng thớ thịt đều trở nên mẫn cảm
Chị rãi nụ hộn thật chậm qua vùng bụng phẳng lì rồi khẽ tách hai chân em ra, cúi người hôn lên cô bé của em đang co bóp bên dưới
"Ư... hưm..."
Em ưỡn người, tay luồn vào tóc chị, cảm nhận đôi môi chị đang lướt lên vùng nhạy cảm của mình, bạch dịch được kích thích liền rỉ ra
Chị ôm lấy mông em xoa nắn, lướt đường lưỡi dọc vào cô bé, tách ra liếm vào hạt đậu nhỏ khiến em run rẩy
"Ưm... ah... Bec... ư..."
Tiếng thở gấp, ấm nóng của chị phả vào cô bé cô đang sưng đỏ
Em bấu tay vào ga giường khi chị mút mạnh vào cô bé hút hết những bạch dịch rỉ ra từ cô bé
Em run rẩy, chiếc lưỡi chị cứ liên tục càn quét bên dưới "Hahh.."
Chị rướn người lên áp môi mình lên môi em, trao cho em những vị ngọt còn đọng lại, tay không yên vị vuốt ve lên cơ thể em
"Ư... ưhmm... ah ~"
Hai ngón tay chị xâm nhập vào bên trong em
Em cong người đón lấy
Hai ngón tay cứ thúc mạnh vào bên trong em, chị nhấc lấy người em để em ngồi lên người mình còn bản thân thì tựa lưng vào thành giường, em dùng đùi kẹp lấy hai chân chị ở giữa
"Thêm không?"' Chị ngước lên nhìn
Em đang đắm chìm trong cơn hoan ái, khẽ gật đầu; chị thấy em gật đầu liền nhét thêm một ngón tay vào
"Ah!"
"Ổn không?"
Em gật đầu nhưng nhìn thấy chị lo em bị đau, em liền đẩy hông để bên trong em nuốt lấy ba ngón tay chị, đầu ngửa ra sau
Chị cúi người mút lên nhũ hoa đỏ ửng, răng nghiến nhẹ
"Bec... đừng nghiến nữa..."
Chị thúc tay mạnh từ dưới lên
"Ahhh ~" Em hét lên khi em cảm nhận được ngón tay chị vào sâu hơn "Sâu quá..."
Tiếng va chạm của da thịt vào vang vọng, hoa cùng tiếng nỉ non của em khiến không gian nóng bức
"Becky..."
"Em... sắp không chịu được... hahh..."
Chị ấn hông em xuống, tay nhấp mạnh vào bên trong em
Em rúc mặt vào hõm cổ chị, hít lấy mùi hương cơ thể cô, liếm lên vùng cổ của chị, môi mút vào cổ chị để lại một dấu đỏ đỏ
Bên dưới liên tục co bóp, siết chặt vào tay chị, em cắn vào vai chị rên rỉ, bên dưới trào ra một dòng xuân thuỷ, cả người em mềm nhũn tựa vào người chị
"Ưh..."
Chị vuốt ve lưng em đã lấm tấm mồ hôi
Từ từ rút ngón tay bên dưới ra, bạch dịch theo tay chị rỉ ra rớt xuống cả sàn nhà
Em thở dốc, tay đặt trên bầu ngực chị vô thức xoa nhẹ
Chị khẽ cười, áp môi mình lên môi em, em đáp trả nhiệt tình, mút lấy lưỡi chị, cắn lên môi dưới chị rồi mới chịu rời ra
Hai cơ thể không mảnh vải che thân dán chặt vào nhau, hơi thở nóng rực
Chị dụi vào hõm cổ em, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào từ cơ thể em
Rồi một lúc sau mới chậm rãi đỡ người em nằm xuống ôm trọn trong lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai
Không gian tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở khẽ của đối phương
Em dụi đầu vào ngực chị, giọng nhỏ, hơi khàn "Chị làm em mệt rồi đó..."
Chị cười, vuốt nhẹ tóc em "Vậy chị dỗ em ngủ nha"
Em không nói gì trực tiếp cắn vào đầu ngực chị một cái cho bỏ ghét khiến chị la oai oái
"A! Thỏ con... đừng cắn..."
"Cho chị nhớ..." Em nũng nịu, cắn yêu chị thêm mấy cái rồi rúc đầu vào ngực chị, giọng lười biếng mà ngọt ngào "Ôm em nha, không được bỏ ra đó"
"Không bao giờ" Chị đáp, khẽ siết tay hơn, hôn lên trán em "Ngủ ngoan, thỏ nhỏ"
Đêm ấy, thành phố vẫn sáng đèn ngoài kia nhưng trong căn hộ nhỏ, chỉ còn lại hai người, trong vòng tay nhau, yên ả, hạnh phúc
Sáu năm sau
Ánh đèn rực rỡ, tiếng reo hò vang khắp khán phòng nhà hát – buổi fanmeeting đặc biệt của em, đánh dấu 10 năm ca hát của em, cũng trùng với sinh nhật của em hôm nay
Giữa sân khấu, em vẫn tươi cười hát, giọng hát trong trẻo vang lên giữa biển ánh sáng
Đột nhiên, âm nhạc dừng lại — một bóng dáng nhỏ xíu chạy vụt từ cánh gà ra, giọng trẻ con vang lên lanh lảnh
"Mami ơi~~~!!"
Em khựng lại giữa sân khấu, rồi bật cười hạnh phúc khi thấy Albert – cậu nhóc 4 tuổi với mái tóc đen, đôi mắt tròn như hai viên kẹo đang chạy về phía mình
"Albert!" Em reo lên, ngồi xổm xuống, dang tay đón con trai
Cậu bé nhào vào lòng mẹ, vòng tay ôm cổ chặt cứng, mặt dụi vào vai em "Con nhớ mami lắm luôn!"
"Mami cũng nhớ con mà~" Em cười, hôn nhẹ lên má con trai, ánh mắt rạng rỡ giữa ánh đèn
Khán phòng vang lên tiếng "Aww~" kéo dài của fan, tiếng vỗ tay, tiếng cười lan tỏa khắp nơi
Và rồi—
Chị bước ra từ phía sau cánh gà, tay cầm bó tulip trắng quen thuộc và một chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu."
Khán phòng vỡ oà
Fan đồng loạt đứng dậy, reo vang
Chị bước đến gần, đặt bó hoa vào tay em, giọng dịu như gió biển năm nào "Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu~! Và chúc mừng thêm 10 năm mà em đã tỏa sáng rực rỡ"
Em nhìn chị, môi run run vì xúc động, nước mắt long lanh trong ánh đèn "Cảm ơn chị... vì luôn ở đây"
Chị mỉm cười, khẽ cúi xuống hôn lên trán em trước mặt hàng ngàn người — không phô trương chỉ là một cái chạm dịu dàng, đủ để tất cả khán giả im lặng trong vài giây
Albert ngẩng đầu, vẫy tay về phía khán giả, giọng trong veo
Tiếng hát "Happy Birthday" vang lên đồng loạt, hòa cùng ánh sáng từ hàng nghìn chiếc điện thoại
Trên sân khấu, giữa tiếng nhạc và lời chúc, ba người ôm nhau thật chặt — một vòng tay, một gia đình nhỏ, trọn vẹn trong tình yêu và tiếng cười
Chị cúi xuống thì thầm bên tai em "Ngày đầu chị chỉ muốn được đứng sau ống kính nhìn em tỏa sáng giờ thì chị được nhìn em từ ngay bên cạnh rồi"
Em nhìn chị, mỉm cười – nụ cười năm nào, vẫn trong trẻo và ấm áp như ánh đèn đêm ấy "Vì chị là điều em sẽ không bao giờ bỏ lỡ được mà"
Cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay
Trên sân khấu, ba người – giữa hoa, ánh sáng và tiếng nhạc – ôm nhau cười
Một cái kết đẹp như mơ, nơi tình yêu không chỉ dừng lại ở hai người, mà đã nở rộ thành cả một gia đình nhỏ hạnh phúc, dưới sự chứng kiến của hơn một nghìn con tim đang vỗ tay hòa cùng nhịp đập ấy
—Hết—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com