Latte nóng
Vài phút sau
Em mới nói khẽ, giọng lẫn trong tiếng mưa "Chị Becky nè..."
"Hửm?"
"Cho em xin số điện thoại nha?"
Chị hơi quay đầu, giọng vẫn bình thản "Để làm gì?"
"Để em cảm ơn chị với lại... em muốn làm bạn với chị, được hông?" Em nói, giọng nhỏ mà chân thành
Chị khẽ cười, gật nhẹ, giọng pha chút đùa vui "Được làm bạn với em thì có nằm mơ cũng thấy vui đó"
Em bật cười, mắt cong cong sau lớp mưa mờ "Vậy tụi mình là bạn nha?"
"Ừm, làm bạn" Chị đáp, giọng trầm, nhẹ mà ấm
Tiếng xe tiếp tục lăn qua con phố ướt, phản chiếu ánh đèn vàng nhòe nhoẹt
Em nhìn vai áo chị, khẽ ngửa đầu ra sau rồi lại tựa vào, lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên — bình yên, thân thuộc và một chút gì đó... rung động
Đêm Bangkok vẫn chưa tắt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa mưa, chỉ có họ — một người từng đứng trên sân khấu sáng rực, và một người từng ngồi lặng trong bóng tối, giờ lại song hành trên cùng một con đường, trong tiếng mưa dịu và ấm
Hơn 10 phút sau
Chiếc mô tô dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh
Mưa đã tạnh, chỉ còn hơi ẩm trong không khí, mùi đất ướt xen mùi xăng còn sót lại, ánh đèn trước sân hắt ra vàng dịu, soi lên những giọt nước long lanh bám trên áo mưa của cả hai
Chị dựng chân chống, quay lại nhìn em "Đến nhà rồi"
Em nghiêng đầu cười khẽ "Chị chạy êm ghê luôn, em còn tưởng chưa tới"
Chị bật cười, đưa tay lên, khẽ gỡ quai mũ giúp em "Ngồi yên, để chị tháo cho chứ dây ướt rồi em gỡ dễ bị rít lắm"
Em ngoan ngoãn ngồi im, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn chị chăm chú
Ánh đèn từ hiên hắt xuống làm nổi bật đường cong nhẹ nơi gò má em, nước mưa còn đọng trên tóc, lấp lánh như sương
Chị nhẹ nhàng tháo quai, rồi cẩn thận nhấc mũ ra khỏi đầu em, nói nhỏ, giọng ấm "Xong rồi này"
Em khẽ hất tóc, mỉm cười "Cảm ơn chị... Em tự tháo chắc loay hoay cả buổi luôn đó"
"Không có gì" Chị đáp, cầm mũ trong tay "Vô nhà đi, khuya rồi"
Em khẽ gật đầu nhưng chưa bước xuống vội, rướn người lên nhìn chị, giọng nhỏ
"Chưa vào được..."
"Hửm? Còn không mau vào bệnh đấy"
"Chị chưa cho em phương thức liên lạc..." Em nhăn mũi, chìa điện thoại ra "Chị hứa rồi hong có được nuốt lời"
"Thật là..." Chị bật cười, lắc đầu, cầm lấy điện thoại em nhập số điện thoại của mình vào rồi đưa lại "Xong rồi! Giờ vào nhà được chưa?"
"Dạ, được rồi" Em gật đầu, ánh mắt dịu đi "Vậy... em vô nha? Cảm ơn chị nhiều lắm"
"Ừm, đi đi! Nhớ khóa cửa cẩn thận đó"
Em ngoan ngoãn bước xuống xe, kéo áo mưa lại cho gọn, đứng trước cổng, em quay lại, nụ cười nhỏ mà ấm
"Chị chạy về cẩn thận! Đường mưa trơn lắm á!"
Chị gật nhẹ "Ừm, em mau vô nhà đi lại mưa rồi"
Em chào khẽ, rồi bước vào trong, đèn trong nhà bật sáng, hắt ra ánh vàng mờ
Chị ngồi lại thêm chút nữa, chỉ khi thấy bóng em khuất hẳn sau cửa kính, chị mới khẽ thở ra, khởi động xe
Đường đêm yên tĩnh, gió mát len qua tóc
Một lúc sau, chị về đến nhà, vừa treo áo mưa thì điện thoại rung lên, chị lấy ra xem
Màn hình sáng, một tin nhắn hiện ra là của em
"Chị về tới nhà chưa ạ? Cảm ơn chị nhiều lắm, hôm nay may mắn thật vì gặp chị! Ngủ ngon nha 💛"
Chị nhìn tin nhắn, khẽ cười, ngón tay gõ chậm rãi trả lời em
"Chị về rồi! Em cũng ngủ ngon nha, đừng đi khuya nữa"
Nhắn xong chị liền để điện thoại lên giường rồi xoay người lấy đồ đi tắm - nước ấm xua đi cái lạnh, hơi nước mờ trên gương
Trong đầu chị vẫn còn hình ảnh cô gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên xe, tóc rối nhẹ, mắt sáng lên trong đêm
Đêm ấy, cả hai ngủ rất ngon — yên bình, không mộng mị
Sáng hôm sau
Chị mở cửa quán sớm, mùi cà phê rang mới tràn ngập không khí
Tiếng chuông cửa leng keng khẽ reo
Chị ngẩng lên, định chào khách quen nhưng rồi khựng lại
Em đang đứng đó — không bịt khẩu trang, không đội nón chỉ đơn giản mặc một chiếc áo hoodie trắng, quần thun dài ống suông và một đôi giày thể thao trắng
"Chào buổi sáng, chị Becky~" Em cười rạng rỡ, bước tới quầy
Chị vừa ngạc nhiên vừa bật cười "Ủa, sáng sớm mà em tới tận quán mua cà phê luôn hả?"
Em nhún vai, nụ cười vẫn tươi "Hôm nay em đi quay sớm, tiện đường nên ghé nè với lại... muốn gặp chị nữa"
"Muốn gặp chị?" Chị nghiêng đầu, giọng nửa đùa
"Thì chị cứu em mà không ghé cảm ơn trực tiếp thì thấy kỳ sao đó"
Chị cười khẽ, tay lấy ly "Rồi, muốn uống gì?"
"Latte nóng, ít sữa nha"
"Ngồi đợi xíu, chị pha liền"
Em ngồi xuống bàn gần quầy, tựa cằm lên tay nhìn quanh quán - mùi cà phê hòa với hương gỗ, nhẹ và ấm còn chị loay hoay sau quầy, dáng người quen thuộc và điềm đạm
Rất nhanh, chị mang ra ly latte, hơi khói bốc lên mờ
"Của em nè"
Em đón lấy, hai tay ôm ly, cười "Cảm ơn chị, cà phê nhà chị thơm ghê"
"Mai mốt khỏi mua, chị pha sẵn tặng luôn"
"Thiệt hả?" Em nghiêng đầu, mắt long lanh
Chị chỉ cười, không trả lời
Nhưng chỉ vài phút sau—
"Thôi chết, em phải đi quay rồi! Không là bị la á!" Em cười, cúi xuống nhìn đồng hồ, nhăn mặt, mở ví lấy tiền "Tiền ly latte của em"
"Thôi, giữ đi! Với em thì chị không lấy tiền đâu còn giờ mau đi đi kẻo muộn" Chị lắc đầu, giữ lại không cho em lấy tiền ra khỏi ví, vỗ nhẹ lên tay em
"Vậy sao được..."
"Miễn là em thì được hết! Lần sau rảnh thì ghé giờ em mà còn ngồi đây đòi trả là trễ giờ thật bây giờ"
"Rồi rồi, được rồi lần này thôi đó! Bữa nào em qua phụ chị pha cà phê luôn!"
Chị nhướng mày "Qua là chị bắt rửa ly thiệt đó"
"Em thích rửa ly lắm!" Em cười vang, kéo mũ hoodie lên đầu, ôm ly latte chị làm trên tay, trước khi ra cửa, em quay lại, giọng nhỏ mà trong veo "Ngày mới vui nha, chị Becky ~!"
"Ừm em cũng vậy, Freen"
Cửa đóng lại, tiếng leng keng tan vào buổi sáng trong trẻo
Chị nhìn theo, khẽ cười — nhẹ như một hơi thở
Trên bàn, chỗ em ngồi vẫn còn vệt hơi nước loang mờ và hương cà phê còn ấm
Em lên xe tay vẫn ôm ly latte trong tay - ly ấm ấm, từng ngụm nhỏ em vừa uống vừa hít hơi cà phê thơm thoang thoảng, mắt lơ đãng nhìn Bangkok trượt qua kính xe
"Ngon thật..." Em thầm nghĩ, mỉm cười, ngón tay vươn vuốt nhẹ viền ly "Mà người pha cũng đẹp nữa..."
Ly không còn đầy nhưng hương vị vẫn còn, như còn vương lại trên đầu lưỡi, ấm áp nơi lòng bàn tay
Em ngồi yên, nhấm nháp từng chút, tận hưởng cảm giác chậm rãi
Không vội, không hối, chỉ là từng khoảnh khắc nhỏ sau khi rời quán — giữa tiếng gió, ánh nắng sớm và mùi nhựa đường ẩm nhẹ
Nửa tiếng sau, xe dừng ở phim trường, ly cà phê đã gần cạn hẳn
Em đặt ly vào giá, nụ cười vẫn còn nhưng rồi lại dần chuyển thành môi chu ra, má hơi phồng lên "Muốn uống thêm ly nữa... mà tới phim trường rồi"
Rồi em bước xuống, chuẩn bị cho buổi quay
Trong đầu, hình ảnh chị sáng nay vẫn còn rõ ràng — nụ cười dịu dàng, tay đưa ly, giọng nói ấm: "Mai mốt khỏi mua, chị pha sẵn tặng luôn"
Em vào trong lễ phép cúi chào mọi người bằng nụ cười quen thuộc "Buổi sáng tốt lành nha mọi người"
"Freen tới rồi à, chuẩn bị thay đồ nha em"
Em gật đầu, bước vào phòng hóa trang
Người make-up dặm phấn vừa trêu vừa hỏi "Hôm nay trông tươi dữ, có chuyện vui hả?"
Em cười tít mắt, giọng trong veo "Chắc tại được uống cà phê ngon á"
"Vậy mai cho chị địa chỉ quán, chị cũng muốn vui như em"
Em chỉ cười, mắt lấp lánh nhớ nhung chút gì đó về ly cà phê sáng nay và nụ cười dịu dàng của chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com