Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luna?


Bữa cơm diễn ra ấm áp hơn em tưởng

Ông vừa ăn vừa kể những chuyện hồi chị còn nhỏ — từ lúc học bắn súng đến lúc từ chức về mở quán cà phê

Em vừa nghe vừa cười, còn chị thì chỉ biết cúi đầu gắp cơm, mặt hơi đỏ

"Lúc đó con nói gì với ta nhỉ?" Ông cố tình nhắc lại

Chị thở dài, giọng nhỏ "Con nói... con mệt rồi chỉ muốn sống yên thôi"

Ông gật gù "Giờ thì ta hiểu, hóa ra con muốn yên vì có người để yên cùng"

Không khí tràn đầy tiếng cười nhỏ, những câu nói giản dị mà khiến em thấy ấm đến lạ

Hơn hai tiếng sau

Trước cổng biệt thự, ánh đèn sân hắt lên nền gạch, màu vàng ấm phủ quanh những tán cây

Ông đứng đó, hai tay khoanh lại, dáng nghiêm mà ánh mắt vẫn đầy hiền hậu

"Cha nghỉ sớm nha" Em nói, giọng nhỏ, trong trẻo như gió qua vườn "Hôm khác tụi con lại sang"

"Ừm, hai đứa đi cẩn thận" Ông đáp, nụ cười thoáng trên môi "Và này... Becky, đừng có để con dâu ta phải chịu thiệt đó!"

"Cha..." Chị cười khẽ, kéo dài giọng nhưng ánh mắt vẫn mềm đi rõ rệt

Ông khoát tay, ý bảo đi đi

Heng và Looknam khi thấy ông thì lập tức cúi gập người 90 độ, kính cẩn rồi Heng mở sẵn cửa xe

Chị gật đầu, tay khẽ đỡ em "Đi thôi, về nghỉ cho sớm"

Em gật đầu, bấu nhẹ vào tay chị, giọng mềm "Em mệt rồi... chị ngồi cạnh em nha"

"Ừm, chị ngồi đây" Chị đáp, môi khẽ cười, đôi mắt vẫn dõi theo em từng cử động

Chị giúp em ngồi vào ghế sau, tay che khung cửa để em khỏi va đầu "Cẩn thận, coi chừng đụng đầu"

"Em biết mà" Em ngoan ngoãn, khẽ gật

Chị đóng cửa, kéo dây an toàn cho em, chỉnh góc ghế để em có thể tựa đầu thoải mái

Phía trước, Looknam đã ngồi ghế phụ, Heng khởi động máy

Chiếc xe lăn bánh êm, tiếng động cơ trầm như ru giấc

"Cha chị vui tính lắm đó" Em nói nhỏ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính "Mà ông gọi em là 'con dâu' nghĩa là ông thương em rồi đúng hong?"

"Ừm" Chị đáp khẽ, cười "Ông thương em rồi đấy"

Em tựa đầu vào vai chị, giọng lim dim "Thương em thiệt ạ..."

"Ừm, thiệt" Chị cười khẽ, hôn lên tóc em "Ngủ chút, về đến nơi chị gọi

Xe rẽ qua con phố chính, đèn vàng hắt qua kính, lướt từng vệt dài

Mọi thứ yên bình đến mức tưởng chừng sẽ cứ thế trôi đến hết đêm

Cho đến khi Heng khẽ nghiêng đầu, giọng hạ xuống, trầm và căng "Chị... có xe bám theo"

Không khí trong xe đổi ngay, như có luồng điện chạy qua

Chị ngẩng lên, mắt dõi ra gương chiếu hậu "Bao lâu rồi?"

"Từ ngã tư, giữ khoảng cách đều, không vượt, không rẽ"

Chị đặt tay lên vai em, động tác dịu mà chắc đến mức em cảm nhận rõ sự thay đổi trong hơi thở chị

"Heng, cố gắng cắt đuôi! Looknam, liên lạc Louis và Kelvin! Gửi định vị, bảo hai người đến ngay"

"Rõ!" Cả hai đáp gần như cùng lúc

"Chị... có chuyện gì vậy?" Em hỏi, giọng run, mắt nhìn ra ngoài qua lớp kính tối

"Không sao" Chị khẽ kéo em sát hơn vào lòng "Chỉ là kiểm tra nhỏ thôi"

Nhưng giọng chị trầm xuống, đều đặn, lạnh hơn thường ngày — âm vực khiến người nghe vừa muốn tin, vừa thấy tim mình co lại

Bên ngoài, chiếc bán tải xám vẫn giữ khoảng cách, đèn pha của nó hắt chớp qua kính sau, rọi sáng nửa gương mặt chị, ánh mắt chị không rời gương chiếu hậu

"Bec..." Em thì thầm

"Ngồi yên, tin chị"

Chiếc xe rẽ gấp sang tuyến đường nhỏ ven khu đô thị mới

Không còn nhiều xe qua lại

Heng đạp ga, kim tốc độ nhích lên, bánh xe nghiến chặt mặt đường nhưng chưa đầy vài phút, ánh đèn pha phía sau bỗng vọt lên

"Chúng tăng tốc rồi" Looknam nói nhanh

"Giữ thẳng! Nếu bọn chúng ép đầu, cho xe chệch lề" Chị nói, giọng khàn nhưng vững

Tiếng máy gầm lên

Chiếc bán tải tăng tốc, ép ngang đầu xe

Kéttttt—

Heng phanh gấp, tiếng ma sát rít lên chói tai

Cả xe khựng lại

Bên ngoài, ánh đèn rọi sáng lóa — mười mấy bóng người bước ra từ chiếc bán tải và hai xe nhỏ phía sau

Tất cả bịt kín mặt, áo khoác đen, găng tay, dao gậy sáng loáng

Heng chửi khẽ "Mẹ nó! Khoảng 10 tên"

Chị quay đầu lại, giọng thấp, dứt khoát "Freen"

"Dạ?"

"Nghe chị nói kỹ đây" Chị nắm lấy tay em, ánh mắt khóa chặt "Không được ra khỏi xe! Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được mở cửa! Cửa này chị sẽ khóa, em không mở được đâu"

"Nhưng—"

"Không nhưng gì hết" Giọng chị cắt ngang, dịu đi ngay sau đó "Ngồi yên! Hít thở! Nhắm mắt lại nếu sợ"

Rồi chị cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em "Chị hứa, sẽ quay lại"

Khi cửa mở, chị ra hiệu cho Heng và Looknam

Cả ba bước xuống gần như cùng lúc

Cạch

Chị bấm nút khóa tổng

Tất cả cửa xe chốt lại

Em kêu khẽ, đập tay lên kính "Chị! Đừng..."

Nhưng tiếng chị vọng vào từ ngoài, thấp, chắc "Đừng sợ, thỏ con"

Bọn chúng bắt đầu áp sát

Mười... rồi tám mét... ánh thép lóe lên trong ánh đèn xe

Chị bước lên trước, tấm lưng thẳng, ánh mắt tối như thép

"Muốn người à?" Chị nói, giọng lạnh tanh "Bước qua xác tôi trước!"

Tên đầu tiên lao đến

Heng đỡ gậy, đánh trả

Looknam xoay người, quật ngã hai tên cùng lúc

Chị di chuyển nhanh — cú xoay người, cú đá, cú đấm gọn, không thừa

Tiếng va chạm kim loại, tiếng rên, tiếng thở dồn dập

Không khí đặc mùi khói và máu

Một tên lách qua được, vung dao ngang tầm

Ánh bạc lướt qua

Xoẹt!

Chị né nhưng mũi dao xước qua mu bàn tay — máu trào ra ngay lập tức

"Chị!!!" Em hét trong xe, giọng vỡ ra

Cửa khóa chặt

Em đập liên tục lên kính, nước mắt tràn xuống, nhìn qua lớp kính thấy máu trên tay chị, thấy cả ánh mắt lạnh và bình tĩnh đến đáng sợ

Bàn tay em run rẩy mò tìm nút mở nhưng không biết ở đâu, nước mắt trào ra

"Làm ơn mở đi..."

Chị liếc về phía em, dù đang đánh trả

Chỉ một cái liếc thôi nhưng ánh nhìn ấy khiến em khựng lại — bình tĩnh, ấm, rõ như lời nói không cần âm thanh

"Chị ổn! Em không được bước ra!"

Tiếng còi xe vang lên ở xa, mỗi lúc một gần

Hai chiếc SUV đen trượt tới, phanh gấp

Louis và Kelvin lao ra, không nói gì, phối hợp với Heng và Looknam

Chỉ vài phút sau, mặt đường ngập bóng người ngã gục, một tên vẫn cố bò dậy nhưng Louis đá gọn xuống.

Tiếng thở gấp dần lắng xuống chỉ còn hơi gió và mùi khói ấm

Em cuối cùng cũng mở được cửa xe, gần như lao ra, chạy thẳng đến chỗ chị "Chị! Tay chị... máu kìa..."

Chị nắm lấy vai em, giữ em lại "Không sao chỉ là xước thôi"

"Xước mà máu thế này hả?" Giọng em nghẹn, đôi mắt ươn ướt "Em tưởng chị..."

"Suỵt!" Chị đặt ngón tay lên môi em rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng "Không có 'tưởng', chị ở đây"

Cánh tay bị thương vẫn ôm chặt lấy em, máu nhuộm vệt đỏ trên tay áo chị nhưng hơi ấm vẫn nguyên

Đằng xa, Louis nói gì đó với Heng nhưng cả hai đều không cắt ngang

Họ chỉ lặng im nhìn chị cúi xuống, vỗ nhẹ lưng em như dỗ trẻ nhỏ

Trên mặt đường, gió đêm thổi qua, mang theo mùi khói, mùi sắt, và một thứ gì đó vừa ấm vừa lạnh — như chính con người chị, người vừa đi qua một cơn bão, nhưng vẫn đủ dịu dàng để nói nhỏ

"Ổn rồi, Freen! Không sao nữa, ngoan nín nha"

Vài phút sau, Heng bước lại gần, cúi xuống kiểm tra lại vết thương của chị, giọng khàn

"Chị, để em xử lý cho"

"Không cần" Chị nói dứt khoát, giọng bình lặng đến lạ "Buộc tay chúng lại, không được để sót một tên nào!""

Louis và Kelvin lập tức ra lệnh, nhanh và gọn - những sợi dây nhựa siết chặt cổ tay đám người bịt mặt, từng kẻ bị đẩy ngã xuống nền đường, tiếng giày va vào mặt nhựa vang lên khô khốc

Chị đứng yên nhìn, máu từ vết xước trên tay vẫn rỉ nhưng ánh mắt lạnh và tỉnh táo đến rợn người

"Đưa hết bọn chúng về trụ sở cảnh sát! Ép chúng khai ra! Chị muốn biết ai ra lệnh"

"Rõ!" Bốn người đáp gần như cùng một nhịp

Heng quay sang, giọng thấp "Còn chị thì sao? Tay—"

"Chị không sao" Chị ngắt, rồi quay lại nhìn em "Chị đưa em ấy về, chừng nào lấy lời khai xong, báo lại ngay"

Louis gật, ánh mắt hiểu rõ: "Rõ, chị!"

Chị dìu em về lại xe, mở cửa ghế phụ, tay còn lại vội phủi vết máu trên áo trước khi em kịp thấy rõ nhưng em vẫn nắm chặt lấy cổ tay chị, giọng run

"Chị đau lắm đúng không?"

Chị chỉ khẽ lắc đầu, môi cong lên chút cười mệt mỏi "Không đau bằng thấy em khóc"

"Chị..." Em nghẹn lại, mắt hoe đỏ

"Ngoan, vào xe đi" Chị cắt nhẹ giọng nhưng dịu dàng "Chị đưa em về"

Em ngoan ngoãn làm theo, vẫn nắm tay chị không rời

Chị đóng cửa, vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái

Khi xe nổ máy, tiếng động cơ vang lên giữa con đường vắng, trầm và lạnh

Bốn người còn lại ở lại, chia nhau trấn giữ, đám bịt mặt bị kéo dậy, đẩy lên xe bán tải

"Đi" Louis ra lệnh ngắn gọn

Ba chiếc xe rời đi trong đêm, theo hướng ngược lại với chị

Trên xe, em ngồi yên, mắt vẫn dán vào vết thương trên tay chị, đôi khi lại khẽ nghiêng đầu nhìn

"Chị..."

"Đừng nói gì hết" Chị cất giọng trầm, mắt vẫn dõi đường phía trước "Chị không muốn nghe giọng em run như vậy"

Em mím môi, nước mắt tràn ra

Chị thở khẽ rồi đưa tay bị thương lên, chạm nhẹ lên má em "Thấy chưa, vẫn cử động được... không sao đâu"

Xe rẽ qua ngã tư, ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên khuôn mặt chị — nửa sáng, nửa tối, sắc lạnh dần dịu lại khi quay sang nhìn em

"Ngủ một chút, về đến nơi chị gọi"

"Em không ngủ được" Giọng em nhỏ như hơi thở

"Thì cứ ngồi yên như vậy cũng được" Chị đáp, mắt khẽ cong "Chị quen cảm giác có em bên rồi"

Cùng lúc đó, tại trụ sở cảnh sát trung tâm, bốn người đã giao nộp toàn bộ nhóm tấn công - chúng bị trói gọn, đầu cúi gằm, quần áo lem luốc

Heng ném chiếc điện thoại thu được trên đường vào bàn, giọng lạnh "Đây, dữ liệu liên lạc của bọn chúng!"

Louis nhìn đồng hồ, quay sang Kelvin "Cục trưởng đang tới"

Cửa phòng thẩm vấn mở ra — người đàn ông trung niên bước vào, dáng vẫn thẳng, ánh mắt sắc bén

"Các cậu làm rất tốt!" Giọng ông trầm, đĩnh đạc "Giờ để tôi"

Không cần đến cảnh sát

Chỉ vài phút, căn phòng vốn lạnh ngắt bỗng như thu hẹp lại bởi khí thế của ông

Ông ngồi xuống, không đập bàn, không quát mắng, chỉ nói nhẹ "Tôi hỏi, các người làm theo lệnh ai?"

Bọn chúng cúi đầu, im lặng

Ông không đổi sắc chỉ khẽ nghiêng người, tay gõ nhẹ lên mặt bàn — từng nhịp một, đều và lạnh

Một lúc sau

Một tên run rẩy cất giọng "Là... là Luna..."

Ông nhướng mày "Luna nào?"

"Luna... người mẫu... người thường đi với các hãng thời trang lớn. Cô ta bảo... chỉ cần dọa thôi, không cần giết"

"Nhưng các người vẫn mang dao?" Giọng ông lạnh đi rõ rệt

"Cô ta trả gấp ba" Tên kia nuốt khan, mồ hôi rịn ra "Nói... nếu có cơ hội thì làm luôn, đừng để cô Freen có cơ hội xuất hiện trở lại"

Ba mươi phút sau

Căn phòng thẩm vấn yên tĩnh trở lại sau khi tiếng cánh cửa đóng sầm

Ông ngồi lặng, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào tập hồ sơ vừa được đặt xuống

Một tờ giấy ghi chằng chịt lời khai — dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng cái tên ở cuối thì rõ ràng đến mức khiến ông khựng lại một giây

"Luna"

Ông dựa người ra ghế, ánh mắt trầm xuống

Người phụ nữ đó, ông biết — con gái của chủ tịch một tập đoàn truyền thông lớn, nổi tiếng vì tính kiêu căng và luôn muốn được chú ý

Ông khẽ nhíu mày, giọng ông khàn, nặng nề "Vì ghen ghét mà muốn giết người sao..."

Kelvin đứng bên cạnh, nhìn qua "Ngài... có muốn chúng tôi báo chị dâu trước không ạ?"

"Chưa, giữ kín! Đừng để bên kia ngửi được mùi gì cả còn Becky..." Ông khẽ lắc đầu, ngập ngừng, rồi thở ra một hơi dài "Nó sẽ biết cách xử lý khi đến lúc"

Kelvin gật, đáp ngắn gọn "Rõ, thưa ngài!"

Cùng lúc đó, tại căn hộ—

Ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống phòng khách

Em ngồi trên ghế sofa, một tay cầm ly sữa, mắt vẫn nhìn chị đang ngồi đối diện, lặng lẽ khử trùng vết thương

Em rất muốn làm cho chị nhưng chị không cho em làm vì em chỉ mới vừa ổn định lại

"Có đau không?" Em hỏi khẽ, giọng nhỏ hẳn đi

Chị chỉ cười, không ngẩng đầu, vừa nói vừa quấn băng quanh cổ tay "Có nhưng không nhiều, ngoài da thôi"

"Không nhiều mà máu chảy cả tay..." Em khẽ mím môi, giọng đầy lo lắng

Chị nhìn em, khẽ thở ra, bàn tay vẫn tiếp tục thao tác chậm rãi "Em mà cứ nhìn chị kiểu đó, chắc chị thấy đau thật luôn đó"

Em im lặng, cúi đầu, ngón tay siết lấy vạt áo

"Thỏ con"

"Dạ?"

Chị quấn xong băng, cẩn thận cột chặt rồi khẽ dang tay ra "Lại đây"

Em đặt ly sữa xuống bàn, đứng lên đi vòng qua bàn rồi chui vào lòng chị - mặt áp vào ngực, tay ôm chặt lấy eo chị

"Ngoan, không sao nữa đâu" Chị đã khẽ cúi xuống, dùng tay còn lành chạm vào tóc em, vuốt nhẹ "Ổn rồi... cái gì chạm tới em, chị đều chặn được hết"

Lời chị nhẹ nhưng trong ánh mắt lại là một tầng lạnh khiến em hơi rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com