Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo bám người


Khoảng hơn hai tiếng sau, khi trời đã ngả sang chiều muộn, chuông cửa vang lên

Chưa đầy hai phút sau

Cạch

Cánh cửa được em mở ra

Trợ lý đứng ngoài, theo sau là đội chuyển nhà, mỗi người đẩy một xe vali, thùng đồ

Em đưa ngón tay lên môi ra hiệu "Suỵt... chị ấy đang ngủ"

Mọi người gật đầu, nói khẽ

Em mở rộng cửa, ra dấu "Đem hết đồ vào đây, đặt tạm trong phòng khách trước, mai em sắp sau"

Tiếng bánh xe đẩy lăn trên nền gỗ vang khe khẽ

Đội chuyển nhà theo hàng, từng người mang vali, thùng đồ vào phòng khách

"Nhẹ tay chút" Em đứng cạnh cửa, vừa chỉ hướng vừa dặn nhỏ

"Ừ, biết rồi... đặt mấy thùng này ở đây hả em?" Trợ lý của em bước theo, giọng cũng nhỏ lại

"Vâng"

Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng sột soạt của đồ đạc được đặt xuống, ánh chiều đã ngả hẳn, căn hộ sáng bằng thứ ánh vàng ấm dịu

Rồi

Cạch!

Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở

Em quay lại

Bóng dáng chị lộ ra, áo sơ mi rộng, tóc rối nhẹ, mắt vẫn còn nhắm, vẻ mặt ngái ngủ, bước ra, chân trần, giọng khàn khàn còn vương hơi ngủ

"Bé... đi đâu hông nói chị biết..."

Em chưa kịp đáp thì chị đã bước lại gần, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm tì lên vai em, giọng nhỏ như cọ vào da

"Đi ra ngoài bỏ chị ngủ một mình hả? Hư quá..."

Em cứng người, gần như không phản ứng nổi

Phía sau, đội chuyển nhà và trợ lý đồng loạt khựng lại — cảnh tượng quá bất ngờ

Không ai dám nói gì, chỉ có vài tiếng "khụ" khẽ vang để... giả vờ bận

Còn chị thì vẫn không hề hay biết, cằm vẫn tì lên vai em, hai tay vẫn siết chặt, mắt nhắm nghiền, giọng còn ngái ngủ lắm

"Cho chị ôm xíu nữa nha... ấm ghê..."

Em đơ toàn tập, môi mím lại, không biết nên đẩy ra hay giải thích trước

Trợ lý của em đứng cách vài mét, mặt vừa gượng vừa buồn cười, khẽ ho nhẹ "Ờ... bọn chị, ờm... để đồ ở đây luôn ha?"

Lúc này, có lẽ chính tiếng nói ấy khiến chị khựng lại, lông mày khẽ nhíu, mí mắt nhấp nháy rồi mở ra

Và ngay lập tức—

Chị đối diện với cả một hàng người đang đứng ngay giữa phòng khách

Mấy nhân viên dọn nhà đang dừng tay, người còn giữ vali, người ôm hộp, ai nấy đều ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng

Không khí đông cứng

Chị chớp mắt vài cái, ánh mắt từ một người... đến người thứ hai, thứ ba, rồi dừng lại ở trợ lý em, khuôn mặt chị lúc đó — ngơ ngác, mơ màng rồi chuyển dần sang đỏ lựng

"Ơ... cái..."

Chị lí nhí, chưa kịp nói hết câu thì em đã quay lại, nhanh như chớp, nhẹ nhàng nắm tay chị, dỗ bằng giọng nhỏ nhưng gấp

"Rồi rồi, chị vô nghỉ đi nha... để em lo"

"Ơ... gì, ai đây..." Chị còn chưa hiểu chuyện, ánh mắt hoang mang nhìn em

Em cúi người, khẽ áp tay lên má chị, cười xoa dịu "Đội chuyển nhà đó, họ đang mang đồ của em tới thôi, chị vô ngủ tiếp đi nghen. Có em ở đây rồi."

Chị nhíu mày, giọng nhỏ xíu "Đồ... đồ của em?"

"Dạ, em dọn qua đây ở luôn" Em nói, giọng thấp, ngắn gọn mà chắc

Cả phòng im phăng phắc trong hai giây

Trợ lý đứng gần cửa gần như phải cắn môi để không bật cười vì nhìn hai người cứ như một cảnh phim khi hai nhân vật chính bị "bắt quả tang"

Em quay ra phía đội dọn nhà, giọng hơi gấp nhưng vẫn nhỏ "Mọi người làm nhanh chút giúp em nha! Xong thì về luôn đi, em sẽ chuyển khoản tiền sau"

"À vâng, không sao đâu ạ" Một anh nhân viên nói, giọng vừa run vừa nín cười

Mọi người lại bắt đầu di chuyển, lần này nhanh hơn hẳn, vừa làm vừa cố không nhìn

"Em nói thật hả, dọn qua đây ở luôn á?" Chị vẫn còn ôm em, khẽ kéo tay áo em hỏi nhỏ

"Thật" Em quay lại nhìn chị, khẽ cười "Dọn qua ở với chị, chăm chị chứ chị lì quá nói không có nghe"

Chị cười nhỏ, giọng vẫn khàn khàn "Vậy là có người trông chị rồi ha..."

"Ừm nhưng lần sau đừng có mò ra kiểu này nữa nha, người ta thấy hết rồi kìa" Em vừa nói vừa lấy tay chỉnh lại áo chị, mặt đỏ ửng

Chị khẽ cười, tựa đầu lên vai em, giọng nhỏ như hơi thở "Thấy thì thấy... ai biểu em đi bỏ chị..."

"Trời ơi..." Em thở ra, nửa bất lực nửa buồn cười "Lần sau mà chị ngái ngủ thế này nữa là em khóa cửa phòng luôn đó"

Trợ lý ở góc phòng khẽ ho một tiếng, cố nén cười

Mấy nhân viên thì giả vờ tập trung vào mấy thùng đồ, không ai dám ngẩng lên

Đến khi đội dọn nhà mang xong thùng cuối cùng ra ngoài, em mới thở phào, cúi đầu cảm ơn

"Cảm ơn mọi người nhiều, em sẽ chuyển tiền ngay sau nha"

"Dạ, không có gì đâu ạ!" Họ đáp, rồi vội rời đi, bước chân vang đều ngoài hành lang

Cạch

Cửa vừa đóng lại, căn hộ lập tức im phăng phắc

Chị vẫn tựa đầu lên vai em, lười nhác nói nhỏ "Xong chưa?"

Em cười khẽ, xoa nhẹ lưng chị "Xong rồi"

"Dạ..." Chị đáp khẽ, giọng mềm đi, mũi cọ nhẹ vào cổ em "Nhưng cho chị ôm thêm xíu nữa"

"Lúc còn là bạn thì em cứ nghĩ chị nghiêm túc dữ lắm mà giờ" Em đỏ mặt, nhìn chị, môi mím lại "Chị siêu dính người..."

Chị cười khẽ, mắt vẫn nhắm, siết khẽ eo em "Dính em thôi ~"

Cả người chị dần thả lỏng nhưng tay vẫn siết quanh eo em

Mãi một lúc sau, khi em tưởng chị đã ngủ thì giọng chị khẽ vang lên, trầm và nhỏ đến mức gần như hòa vào nhịp thở

"Ở đây... thiệt đó hả?"

Em mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc chị, giọng mềm như gió "Thật, em nói rồi không nuốt lời đâu mà lo"

Chị khẽ cười, nụ cười nhỏ thôi mà khiến tim em như thắt lại rồi không nói gì thêm, chị lại dụi mặt vào cổ em, giọng lười nhác pha chút nghịch ngợm

"Vậy... cho chị ôm thêm chút nữa... đang ấm"

Em bật cười khẽ, vừa thở ra vừa nói nhỏ "Chị đúng là hết thuốc chữa..."

Nhưng chưa kịp dứt câu, chị đã siết chặt hơn, mặt vẫn vùi trong hõm cổ khiến em chỉ biết cười bất lực

"Thôi nào, chị đi tắm đi rồi ra ăn cơm với em" Em vừa nói vừa xoa nhẹ sau lưng chị, giọng dịu như dỗ con nít "Ngoan, ngưng bám em xíu thôi"

Chị chỉ "hừ" nhẹ, hơi nhích đầu, môi khẽ chạm lên vai em — một nụ hôn thoáng qua, cưng chiều mà đủ khiến em khựng lại

"Không muốn... mệt..." Chị lẩm bẩm, giọng ngái ngủ mà cố tình làm nũng

"Becky..." Em cười nhỏ, dỗ ngọt "Tắm nhanh thôi, xong ra ăn cơm liền nè, có canh nóng luôn... ngoan nha, em chờ"

Chị im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn em, mắt vẫn lười biếng mà ánh lên chút tinh nghịch "Dỗ hoài à? Nói được có hai câu là lại sai chị rồi"

Em chưa kịp hiểu hết ý thì chị bật cười, tay đã nắm lấy tay em, kéo nhẹ về phía phòng ngủ

"Vậy... cùng tắm cho nhanh"

"Ơ... chị—" Em chưa kịp phản ứng thì chị đã mở tủ, lấy đồ rồi kéo em đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com