Ngoan, không sao nữa đâu
"Ngoan, không sao nữa đâu" Chị đã khẽ cúi xuống, dùng tay còn lành chạm vào tóc em, vuốt nhẹ "Ổn rồi... cái gì chạm tới em, chị đều chặn được hết"
Lời chị nhẹ nhưng trong ánh mắt lại là một tầng lạnh khiến em hơi rùng mình
Chợt—
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Là cha chị gọi đến
Chị với tay lấy điện thoại, bắt máy
Giọng ông vang qua loa trầm, rõ từng chữ "Ta đây, bọn chúng khai rồi"
Chị siết nhẹ điện thoại "Ai?"
"Luna"
Một thoáng im lặng kéo dài
Tiếng hít thở của chị khẽ vang lên trong không gian tĩnh, chậm rãi nhưng nặng nề
Em ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt chị đổi sắc – không giận, không bất ngờ, chỉ lạnh đến mức khó tả
"Ta tra chéo rồi! Tất cả khớp, tiền chuyển khoản, liên lạc, cả hình ảnh ở bãi xe! Là cô ta nhưng ta chưa cho người bắt... con muốn xử thế nào?"
"Giữ kín" Chị đáp ngay, giọng thấp, sắc bén "Đừng động! Cô ta mà biết, sẽ tẩu tán bằng chứng, để con lo"
"Con định làm gì?"
"Chỉ xác nhận lại khi có đủ bằng chứng trong tay, cha hãy ra lệnh bắt"
Ông im một lúc, rồi nói khẽ "Được nhưng nhớ, đừng để Freen biết"
Chị khẽ nhìn sang em – cô gái đang ngồi gọn trong vòng tay mình, đầu khẽ dụi vào người mình
"Vâng, con biết mình đang làm gì"
Cuộc gọi kết thúc
Chị cúi xuống cùng lúc em ngẩng lên
"Cha gọi ạ?" Em hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy tò mò "Bọn chúng khai rồi hả chị? Ai làm vậy chị?"
Chị mím môi, cất điện thoại xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh em "Không có gì đâu, là chuyện công việc thôi"
Em nhìn chị, ánh mắt nghi hoặc "Chị nói dối"
Chị khẽ cười, đưa tay vuốt tóc em, giọng nhỏ, dịu như ru "Ừm, lần này chị nói dối nhưng chỉ để em yên tâm! Khi nào đến lúc chị sẽ nói hết, được không?"
Em im lặng một chút rồi gật đầu, giọng nhỏ như thở "Được... nhưng chị phải hứa là không giấu em mãi đâu đó"
"Chị hứa" Chị nói, ánh nhìn mềm lại, dịu hẳn đi "Chỉ thêm vài hôm thôi rồi mọi chuyện sẽ rõ"
Tối hôm đó
Khi em đã ngủ say, hơi thở đều đặn vang lên trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu, chị khẽ rút tay ra khỏi vòng tay nhỏ đang nắm chặt lấy mình
Ngón tay em vẫn co lại, như còn tìm hơi ấm chị
Chị cúi xuống, kéo chăn lại cho em thật gọn, ánh mắt dịu hẳn — hiếm hoi là lúc đôi mắt ấy không còn lạnh
Chị đứng lặng một lát rồi quay người, bước ra ban công
Ngoài kia, gió đêm mang theo hơi sương, lùa qua rèm cửa khiến tấm vải mỏng lay động khẽ khàng
Thành phố dưới chân vẫn sáng, dòng xe thưa dần, chỉ còn ánh đèn vàng loang trên mặt đường ướt
Giữa thứ tĩnh lặng ấy, ánh sáng điện thoại bỗng lóe lên trong tay chị — một tin nhắn mới từ Kelvin
"Xác nhận đối tượng: Luna. Người mẫu tự do, có quan hệ với vài nhà tài trợ lớn. Thường lui tới quán bar gần cảng Nam. Gần đây có giao dịch tiền lớn với nhóm côn đồ vừa bị bắt. Cần chỉ thị."
Chị đọc chậm từng chữ, đôi mắt trầm lại
Cái tên ấy "Luna" làm khóe môi chị khẽ nhếch
Khi nhận được thông báo và hình ảnh từ Kelvin, chị mới nhận ra gương mặt quen đó
Cô ta — người từng xuất hiện trong buổi tiệc công bố dự án mới không lâu trước đây với tư cách là con của chủ công ty đối tác với chị
Buổi tối hôm ấy, chị đưa em đi cùng
Em mặc chiếc đầm trắng thanh lịch, cười nhẹ khi khách khứa đến chào, còn cô ta, trong bộ váy đỏ rực, đứng cách đó vài bàn, ánh mắt sắc như dao cạo, nhìn sang chị và em với vẻ không giấu nổi cay nghiệt
Từ sau buổi tiệc đó, chị có nghe vài lời đồn — về thói ăn chơi, về việc cô ta được nâng đỡ nhờ những mối quan hệ không sạch sẽ
Nhưng chị không bận tâm
Cho đến bây giờ, khi Kelvin gửi đến những hình ảnh, dữ liệu và cả bằng chứng về giao dịch giữa cô ta với nhóm tấn công
Chị im lặng chỉ một tiếng cười khẽ thoát ra, mảnh như lưỡi dao rạch qua màn đêm
"À... thì ra là cô ta"
Chị ngồi xuống, ngón tay lướt qua những bức ảnh — từng hình, từng dòng tin nhắn, từng hóa đơn chuyển tiền — mắt chị dần tối lại
Một thoáng im lặng rồi chị khẽ nghiêng đầu, giọng bật ra nhỏ nhưng rõ từng chữ
"Ghen tuông... vì cái gì? Vì đàn ông à?" Giọng chị trầm, lạnh, và dần trở nên mỉa mai "Hay vì cô ta không chịu nổi khi thấy ai hơn mình?"
Ánh đèn từ thành phố phản chiếu lên gương mặt chị, nửa sáng nửa tối — lạnh đến rợn người
Ngón tay gõ nhẹ lên bàn — từng nhịp, chậm, đều, và rất kiềm chế
Rồi chị nhấc máy, gọi lại cho Kelvin
"Kelvin, em cùng Louis, Heng, Looknam — âm thầm theo dõi. Lấy hết dữ liệu, hình ảnh, bằng chứng, các mối liên hệ, chỗ cô ta thường lui tới" Giọng chị thấp, dứt khoát "Chị muốn mọi thứ trong tay trước khi cô ta kịp ngửi ra"
"Rõ, thưa chị!" Kelvin đáp, giọng có phần căng
"Và Kelvin..." Chị ngắt nhẹ nhưng âm cuối trượt xuống lạnh như gió thép "Em và cả ba đứa kia lần sau nếu thấy cô ta ở buổi tiệc nào đó, đứng xa ra... dơ lắm!"
Chị ngắt máy, đặt điện thoại xuống bàn kính
Khoảnh khắc ấy, cả không gian như chìm hẳn vào im lặng chỉ còn tiếng gió rít qua lan can và ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt bàn loang lổ như máu khô
Chị ngả người ra ghế, đầu hơi nghiêng, mắt vẫn dõi về phía xa
Khóe môi khẽ nhếch lên — nụ cười vừa khinh thường, vừa lạnh lẽo
Chị ngồi yên thêm một lúc, ánh nhìn xa xăm nơi thành phố vẫn sáng đèn
Gió đêm thổi lạnh qua vai nhưng ánh mắt ấy vẫn tĩnh — thứ tĩnh lặng báo hiệu một cơn bão đã bắt đầu hình thành
Rồi chị đứng dậy, quay trở lại phòng
Ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt em đang ngủ say, hàng mi khẽ rung như đang mơ
Chị ngồi xuống bên giường, tay khẽ vuốt lọn tóc rơi trên má em, rồi cúi xuống, đặt môi lên trán
"Ngủ ngoan, thỏ nhỏ của chị" Giọng chị chỉ vừa đủ nghe
Ngoài kia, gió vẫn thổi, nhưng trong phòng, hơi thở em đều đặn, nhẹ như khúc nhạc ru yên bình
Còn trong mắt chị — lặng nhưng đầy sóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com