Sưu tầm thôi
Xe rẽ vào một con đường yên tĩnh, hai hàng cây cao đổ bóng lên mặt đường
Một lúc sau, em ngẩng đầu nhìn lên – tòa chung cư cao vút sáng rực giữa trời đêm, cổng bảo vệ tự động mở ra khi chị quẹt thẻ
"Ơ... đây là nhà chị hả?" Em tròn mắt, chồm lên phía trước, chớp mắt hỏi chị
"Ừm, có gì sao?"
"Trời đất ơi... cái này đâu phải chung cư thường đâu! Nhìn như khách sạn năm sao á!" Em nói nhỏ, giọng vừa khâm phục vừa ngỡ ngàng
"Khách sạn đâu mà khách sạn" Chị cười, dắt xe vào hầm "Ở đây cho yên tĩnh, tiện đi làm thôi"
Chị quẹt thẻ rồi cả hai vào thang máy, đưa tay bấm tầng cao nhất
Em chớp mắt rồi nhìn chăm chăm tầng chị vừa bấm
Ting!
Thang máy mở ra, hành lang yên ắng, chỉ có một cánh cửa duy nhất
"Ủa, tầng này có một căn thôi hả chị?"
"Ừm, mỗi tầng một căn"
Em nhìn quanh, mắt vẫn sáng rỡ "Vậy là cả tầng này của chị hết luôn á?"
"Vậy cho yên tĩnh"
"Yên tĩnh thiệt" Em nói nhỏ, giọng ngỡ ngàng xen chút thích thú
Ting!
Tiếng thông báo mật khẩu chính xác
Cạch!
Cửa nhà mở ra
Ánh đèn vàng dịu tỏa ra khắp căn hộ: sàn gỗ, sofa màu kem, cửa kính lớn nhìn thẳng ra thành phố lung linh
Không gian vừa tinh tế, vừa ấm
"...Đẹp quá" Em khẽ thốt lên, vừa đi vừa ngó quanh
"Đừng làm rơi hàm xuống sàn là được" Chị nói đùa, đặt túi xuống bàn
"Không, em nói thiệt... nhà chị như mấy căn penthouse trong phim vậy đó"
"Ờ thì cũng coi được"
"Chị còn khiêm tốn nữa..." Em xoay vòng một cái, cười "Đẹp thế này mà 'cũng coi được'"
"Thôi, đi rửa mặt đi rồi ngủ sớm" Chị nói, chỉ tay về phía một căn phòng bên cạnh "Phòng kia trống, em ngủ đó nha"
Em đứng im, chớp mắt "Nhà chị có hai phòng thôi hả?"
"Đúng rồi, phòng kia chị để trống không ai ở vòn phòng này là phòng của chị"
"Vậy..." Em ngập ngừng, giọng nhỏ dần "Cho em ngủ chung với chị nha?"
Chị quay sang, nhướng mày "Gì cơ?"
"Thì... ngủ chung á" Em nói tỉnh bơ, tay đan vào nhau "Em ở nhà toàn ngủ một mình mà nay có có chị ở đây... em muốn ngủ chung..."
Chị hơi ngẩn ra rồi bật cười "Em nói cứ như trẻ con vậy đó"
"Thì em là trẻ con mà" Em bĩu môi, giọng nũng rõ ràng "Ngủ chung thôi chứ có làm gì đâu"
"Không, chị sợ em giành chăn" Chị hơi cúi người, trêu em
"Em nhường luôn, chị lấy hết cũng được" Em đáp liền, cười hì hì
"Cái miệng chỉ giỏi năn nỉ..." Chị nhìn em, lắc đầu bất lực "Biết làm người ta khó từ chối lắm không?"
"Vậy chị đồng ý nha?" Em nghiêng đầu, cười ngọt xớt
"Thôi được, ngủ thì ngủ nhưng không có nói nhiều, không đạp chị, không cướp gối, nghe chưa?"
"Dạaaaa, em ngoan lắmmm ~"
"Ừm, để coi" Chị nói, mở cửa phòng ngủ định đi dọn chăn gối thì em đã lon ton theo sau
"Ê khoan..." Em đột nhiên đứng khựng lại giữa phòng, ánh mắt em đảo quanh rồi dừng lại ở bức tường đối diện
Cả một góc phòng được phủ đầy poster, album, photobook, banner, vé concert, fanmeeting, thậm chí cả thẻ name tag từ lúc debut — gọn gàng, sáng bóng, được sắp tỉ mỉ
Em trố mắt, ngạc nhiên thật sự "Chị... cái này là gì vậy?"
Chị thoáng sững, rồi khẽ ho nhẹ "Ờ... sưu tầm thôi"
"Sưu tầm thôi á?" Em bước lại gần hơn, giọng ngạc nhiên bật thành tiếng cười "Chị có đủ hết luôn nè! Cả vé debut concert của em cũng có! Cái này hiếm lắm đó!"
"Chị may mắn giữ được"
"May mắn kiểu gì mà cả photobook bản giới hạn cũng có luôn hả chị?" Em quay sang nhìn chị, mắt long lanh "Chị là fan cứng thiệt hả?"
"Chắc vậy" Chị cười nhẹ, giọng hơi trầm xuống "Cũng từng thích em nhiều lắm"
"Từng hả?" Em nghiêng đầu, cười nửa trêu nửa thật "Giờ hết rồi à?"
"Giờ khác rồi" Chị nói nhỏ, ánh mắt dịu đi, không né tránh
Em nhìn chị, môi khẽ cong lên "Giờ là bạn rồi ha?"
"Mà bạn này... thích làm nũng nay còn đòi ngủ chung luôn" Chị vừa nói vừa cười, giọng vừa bất lực vừa ấm
"Thì... bạn đặc biệt" Em đáp nhỏ, mắt cong cong, vừa nói vừa cười
"Rồi, bạn đặc biệt" Chị khẽ lắc đầu, cười thành tiếng "Giờ đi rửa mặt, không là chị khóa cửa phòng luôn đó"
Em cười khúc khích, bước đi, giọng vẫn vang nhẹ phía sau "Khóa cũng vô được, em là fan cứng của chị mà~"
Chị chỉ biết lắc đầu nhưng trong lòng lại thấy buổi tối này... ấm đến lạ
Khi em vừa rửa mặt xong, đang lau khô tóc thì cửa phòng khẽ mở
Chị bước vào, tay cầm một bộ đồ được gấp gọn gàng, vải còn mới nguyên, trên cổ áo vẫn dính nhãn nhỏ
"Đây, đồ sạch em thay tạm nha, chắc vừa người"
"Dạ" Em nhìn rồi bật cười "Ủa mà sao em thấy như đồ mới mua á"
"Là đồ mới chị chưa mặc đâu còn cả nhãn mác nè! Thôi, em thay đi cho thoải mái"
"Dạ, tuân lệnh!" Em gật đầu, ôm bộ đồ rồi đóng cửa phòng
Một lúc sau, em thay xong bước ra — phòng ngủ rồi phòng khách vắng lặng
Không thấy chị đâu cả
Em quay một vòng, gọi nhỏ "Chị Becky...?"
Không ai đáp lại
Rồi từ phía bếp, làn hương thơm dần lan ra — mùi nước lèo hòa với hành phi, nồng nàn mà ấm
Em hít một hơi, môi khẽ cong "Thơm quá..."
Nhẹ bước về phía đó, em thấy bóng chị đang đứng quay lưng, cột tóc cao, tay đảo đều trong nồi nước sôi
Tiếng sôi lục bục hòa cùng mùi thơm, khiến căn bếp bỗng nhỏ lại, chỉ còn hơi ấm của đêm và dáng người ấy
Em tiến gần thêm chút nữa, chậm rãi vòng tay ôm lấy chị từ phía sau khiến chị khựng lại, hơi thở ngắt một nhịp
"Freen..." Giọng chị khẽ, lẫn trong tiếng sôi
"Tưởng chị mất tiêu rồi" Em dụi mặt vào vai chị, giọng lí nhí "Ai ngờ trốn vô đây nấu mì..."
"Không phải trốn" Chị đáp, giọng vẫn còn ngập ngừng "Chị đói thôi"
"Em thay đồ có chút xíu mà~" Em nũng nịu, ôm chặt hơn, má chạm nhẹ vai áo chị "Mà chị đói nhanh dạ..."
Chị khẽ cười, tay vẫn đảo nồi nước sôi "Ờ, tại mùi nước lèo quyến rũ đó"
"Cũng hên là em đi theo mùi thơm, không thì chị ăn một mình luôn rồi đó" Em vừa nói vừa rúc gần hơn, giọng nhỏ hẳn đi "Không công bằng đâu nha..."
"Thôi, buông chị ra đi mì sắp chín rồi" Chị khẽ thở ra rồi nghiêng đầu "Để chị múc ra tô rồi mình cùng ăn"
"Dạ..."
Em đáp nhưng vẫn ôm thêm mấy giây nữa mới chịu rời, hơi ấm từ người chị còn vương trên tay, dìu cả không gian vào yên bình
Chỉ vài phút sau, chị tắt bếp, múc mì ra hai tô, thêm trứng và hành lá, hơi nước nghi ngút, ánh vàng từ đèn hắt xuống mặt bàn gỗ khiến mọi thứ trở nên dịu lạ
"Ngồi xuống ăn đi, kẻo nguội" Chị nói, đặt tô trước mặt em
Em chống cằm, nheo mắt trêu "Chị tính dụ idol bằng mì hả?"
"Idol gì mà ăn vặt còn hơn chị nữa" Chị đáp liền, giọng nhẹ tênh
"Thì tại mì chị nấu ngon" Em cười, cúi xuống hít một hơi "Mùi thơm quá trời"
"Ăn đi, khen hoài"
"Dạ~" Giọng em nhỏ mà mềm
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng đũa va vào tô vang khẽ trong không gian tĩnh
Ngoài kia, ánh đèn thành phố loang qua lớp kính, rải xuống sàn nhà, còn trong bếp chỉ còn mùi mì nóng, tiếng cười khe khẽ và hơi ấm lan đều giữa đêm khuya Bangkok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com