Trăng và đại dương
Hơn 30 phút sau
Xe rẽ qua con đường nhỏ, hai bên là hàng dừa nghiêng bóng, gió mang theo mùi muối biển phảng phất
Khi xe dừng lại, bãi biển hiện ra trước mắt — tĩnh lặng, mênh mông, ánh trăng rải bạc khắp mặt nước
Chị xuống xe trước, rồi mở cửa bên em, chìa tay ra "Xuống thôi, bé"
Em nắm lấy tay chị, hơi lạnh của gió xen lẫn hơi ấm từ lòng bàn tay chị khiến em khẽ rùng mình, nói nhỏ, giọng run run
"Lạnh quá..."
Chị cởi áo khoác, choàng lên vai em, rồi kéo em lại gần "Giờ thì sao, còn lạnh nữa không?"
"Đỡ rồi" Em đáp, cười nhẹ "Chị lúc nào cũng lo cho em như con nít"
"Không phải con nít" Chị nói, ánh mắt sâu "Mà là người chị thương nhất"
Tim em run lên, bàn tay nắm lấy tay chị càng chặt
Cả hai bước chậm dọc bờ cát, để sóng nhỏ lăn tăn lướt qua chân
Một lúc lâu, chị dừng lại, quay người đối diện em
"Freen..." Giọng chị trầm, khẽ "Em biết chị sợ nhất điều gì không?"
Em lắc đầu "Chị sợ gì vậy?"
"Sợ một ngày em biến mất khỏi tầm mắt chị" Chị thở nhẹ, ngón tay vuốt dọc sống lưng em "Chị từng nghĩ chỉ cần bảo vệ em là đủ nhưng giờ... chị muốn nhiều hơn... chị muốn được ở cạnh em, đường hoàng, không phải trốn tránh"
Chị khẽ quỳ xuống, rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, ánh trăng hắt lên gương mặt em khi hộp bật mở - một chiếc nhẫn lấp lánh
"Freen, lấy chị nha?"
Sóng vỗ nhẹ bờ, gió luồn qua tóc, thời gian dường như dừng lại
Em cắn môi, mắt hoe đỏ "Đồ ngốc... sao lại cầu hôn ở đây..."
"Vì chị biết chỉ có trăng và đại dương mới có thể chứng kiến giây phút này thôi..." Chị cười, ánh mắt ươn ướt "Đúng không, mặt trăng nhỏ của chị?"
"Ừm, trăng và đại dương bây giờ sẽ không còn khoảng cách nào nữa..." Em bật cười, giọng nghèn nghẹn "Em đồng ý"
Chị đeo nhẫn vào cho em, hôn lên đó rồi đứng dậy, ôm em thật chặt
Giữa tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ và ánh trăng, hai người trao nhau nụ hôn – một nụ hôn nhẹ, dịu nhưng đầy cảm xúc
Một lúc sau
Cả hai đi bộ về đến biệt thự bên bờ biển, ánh đèn vàng dịu hắt qua khung cửa kính
Chị mở cửa, đặt túi xuống rồi quay lại, giọng khàn nhưng ấm "Đứng yên đó"
"Chi—"
Em chưa kịp nói hết, chị đã tiến lại, chạm tay lên má em, hôn lên môi em
Em ngẩn người, khẽ cười, tay đặt ở ngực chị "Chị chưa thay đồ mà đã hôn em rồi"
"Thì sao?" Chị hỏi, giọng nhỏ, gần như thì thầm "Chị nhớ em"
Dứt lời liền cúi xuống hôn em một lần nữa - nụ hôn lần này sâu hơn một chút nhưng vẫn dịu dàng
Em vòng tay ôm lấy cổ chị kéo sát xuống đáp lại nồng nhiệt
Chị mút mạnh môi em, chiếc lưỡi ẩm ướt luồn vào khoang miệng em cuốn lấy lưỡi em mà trêu đùa,
"Hưm Bec ~"
Chị cắn nhẹ lên môi em, bàn tay vừa chạm vào ngực em liền bị giữ lại
Em khẽ tách ra khỏi nụ hôn, ngón tay xoa nhẹ bàn tay chị đang đặt ở ngực mình, giọng nhỏ nhẹ, hơi thở đứt quãng
"Không được đâu... mai em còn lễ trao giải... phải dưỡng sức"
Chị khựng lại rồi cười, trán chạm trán "Vậy tối mai chị được bù nha?"
Em giả vờ nghiêm giọng "Để em suy nghĩ đã..."
"Freen..." Chị kéo dài giọng, nũng nịu thấy rõ
Em bật cười, tay trở lại ôm cổ chị "Thôi được rồi, tối mai em bù cho nhưng giờ chị phải ngoan đó"
"Dạ, vâng, chị ngoan" Chị đáp, giọng trầm, rồi vùi mặt vào hõm cổ em "Thơm quá... chị nghiện mùi này rồi"
Em đỏ mặt, đẩy nhẹ chị ra, giọng nhỏ "Dẻo miệng"
Một thoáng im lặng trôi qua
"Freen" Giọng chị trầm và ấm vang lên
"Hửm?"
"Chị... chắc không đi cùng em được vào lễ trao giải tối mai"
Em nhìn chị, hơi nhíu mày "Chị không đi với em hả?"
"Chị có cuộc họp với đối tác... quan trọng lắm, không thể hoãn" Chị khẽ lắc đầu, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay em "Nhưng chị hứa... sau khi em xong, chị sẽ đến đón rồi mình đi ăn chỗ em thích, chịu không?"
Em quay mặt đi, giọng nhỏ như hơi thở "Em quen có chị rồi... giờ không có chị seo em chịu nổi..."
"Freen" Chị gọi khẽ, giọng như dỗ dành
Em không đáp chỉ chu môi, nhìn hướng khác
Chị nghiêng người lại gần, khẽ chạm môi vào má em "Đừng giận... chị hứa chị sẽ đến đón em mà"
Em khẽ liếc sang, giọng vẫn dỗi "Nếu chị trễ, em không nói chuyện với chị luôn"
"Trễ một phút cũng là lỗi của chị" Chị cười, tay xoa xoa eo em "Thỏa thuận nha?"
"Thỏa thuận rồi đó, không được lươn đâu" Em khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ lại tìm lấy tay chị, nắm chặt, giọng lẫn chút ngái ngủ "Giờ bế em về phòng đi, em mệt rồi..."
Chị mỉm cười, luồn tay qua lưng em, bế lên nhẹ như không "Tuân lệnh, vợ"
Em cười nhỏ, vùi đầu vào vai chị "Miệng ngọt quá trời đi"
"Chị chỉ nói thật thôi" Chị khẽ nói, giọng trầm ấm
Ngoài kia, tiếng sóng vỗ rì rào, hòa vào nhịp thở đều của hai người – yên bình, dịu và trọn vẹn
Sáng hôm sau
Biệt thự ven biển tràn ngập ánh nắng
Những tia nắng đầu tiên khẽ chạm qua rèm cửa, rơi lấm tấm lên gương mặt em
Tiếng sóng ngoài kia vẫn đều đặn, như ru cả không gian bằng nhịp thở chậm rãi của biển.
Chị đứng bên khung cửa, tay cầm tách cà phê còn bốc khói, ánh nhìn dịu dàng dừng lại trên dáng người nhỏ đang cuộn trong chăn
"Thỏ nhỏ, dậy thôi nào" Chị đặt tách cà phê xuống, bước lại, gọi khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng
"Ưm..." Em khẽ trở mình, giọng còn ngái ngủ "...mấy giờ rồi vậy?"
"Gần tám giờ" Chị cúi xuống sửa góc chăn cho em "Hôm nay phải về thành phố sớm, còn chuẩn bị cho buổi lễ chiều nay nữa"
Em dụi mắt, rướn người ngồi dậy, tóc rối nhẹ, ánh mắt vẫn còn lơ mơ "Không được ở đây thêm chút hả? Em còn muốn ngắm biển nữa..."
"Ngắm biển hoài thì chị mất cơ hội ngắm em rồi" Chị cười, tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trước trán em "Dậy chuẩn bị rồi chị đưa em về căn hộ"
Em mím môi, ngồi im một lát rồi nhỏ giọng "Chị hứa rồi đó, tối nay sẽ ở bên em suốt đêm đó"
"Ừm" Chị đáp, ánh mắt dịu hẳn "Nếu em không chạy trốn, chị hứa sẽ giữ đúng"
"Chị dám bắt cóc em thiệt hả?" Em bật cười nhỏ
"Chị không bắt cóc đâu" Chị ghé lại, hôn nhẹ lên môi em "Chị chỉ muốn giữ em bên mình thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com