16
“Chị...bị sao thế ??”. Yuna nhìn vào đôi mắt đỏ hoen của chị hỏi, hình như là chị vừa mới khóc.
“Chị....chị không sao”
“Vẻ mặt của chị đang đi ngược lại với lời nói của chị đấy. Chị bị làm sao ? Nói em nghe đi”. Yuna nắm lấy tay chị.
“Chị.....”
“Đến đây”. Yuna kéo Becky đến một chiếc ghế gần đó, cả hai cùng ngồi xuống.
“Có chuyện gì thế ??”. Cô nhíu mày nhìn gương mặt thất thần của chị.
“Chị vừa gặp mẹ Freen, bà ấy bắt chị phải....chia tay chị ấy”
Becky nói dứt câu thì lại rơi nước mắt.
Yuna lặng người đau lòng nhìn chị một lúc lâu.
“Becky à !! Nghe em nói này”
“Gia đình của Freen... cả bố và mẹ của chị ấy đều rất khó, họ muốn con mình cưới chồng sinh con như bao người khác chứ không phải là với một người.....”
“Mẹ chị ấy đã nói thế”. Becky cắt ngang lời nói của em, cô không muốn nghe lại những lời đó nữa.
“Bố mẹ chị ấy cũng chỉ vì yêu thương chị ấy, em nghĩ chị nên kết thúc với Freen”. Cô siết chặt tay Becky.
“Ừm !! Chị sẽ kết thúc với Freen nhưng.....chị sợ chị ấy sẽ đau lòng lắm”
“Chia tay thì ai cũng sẽ buồn, Freen sẽ quên chị nhanh thôi mà”
“Như lần trước em đã nói với chị đấy, Freen trước giờ chưa từng nghĩ có ai xứng đáng với chị ấy, việc chị ấy nói yêu chị thì cũng là một điều gì đó rất.....”
“Chị biết rồi Yuna à !! Em đừng nói nữa”. Becky không muốn nghe.
Lần trước khi đi với Becky, Yuna đã nói những lời đó, cô là đang muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, cô muốn đẩy vào đầu Becky thật nhiều những điều tiêu cực khiến chị cảm thấy mối quan hệ này thật mệt mỏi rồi....tự nhấc chân rời đi.
“Becky !! Vì thế nên....chị phải dứt khoát”
“Chị phải làm thế nào đây....hức hức....”
Yuna đau lòng nhìn chị khóc, cô ôm chị vào lòng vỗ về, điều cô muốn bây giờ chỉ là ôm lấy chị.
Là chính cô đã nói với bố mẹ Freen việc chị ấy đang qua lại với Becky, cô đã nói cho họ biết nơi hai người đang sống và chính cô cũng là người nói căn nhà đó là do Freen mua cho chị.
Tất nhiên, việc hôm nay cô gặp Becky tại đây cũng chẳng phải là tình cờ, nó nằm trong kế hoạch của cô. Cô đã vẽ ra sẵn, việc bây giờ là từng bước thực hiện, cô nhất định sẽ giành lấy được Becky.
“Becky à đừng khóc nữa”
.
.
Freen về đến nhà với tâm trạng hết sức tồi tệ, nàng phải làm thế nào với cuộc hẹn cùng gia đình Andrew vào tuần sau đây.
Nàng mệt mỏi đi đến ghế sofa rồi thả mình xuống, nhắm chặt mắt lại.
Nàng muốn thư giãn một chút nhưng chỉ được vài giây thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
Bực nhọc đưa tay lần mò vào túi xách lấy ra chiếc điện thoại của mình..
Để xem là ai đang gọi
Là Andrew.
“Aissshi cái tên điên này”
Nhìn thấy tên thôi là đã phát ngấy lên rồi, nàng quẳng điện thoại xuống ghế mặc kệ anh ta.
Anh ta thật phiền phức.
Freen tiếp tục ngửa đầu ra sau ghế, tiếp tục nhắm mắt.
Nhưng khoan.
Becky đi đâu rồi ??
Hôm nay không có lịch học, sao bây giờ lại đi đâu mất rồi.
Nàng lại ngồi bật dậy mở điện thoại lên gọi ngay cho em.
Lần 1
Không nhấc máy.
Lần 2
Không nhấc máy.
Lần 3
*cạch*
Là tiếng mở cửa.
Là Becky Armstrong.
Freen giận dỗi sẵn có chiếc gối bên cạnh tiện tay quăng thẳng vào người em.
“Đi đâu đấy ?”
“Đi ăn”
“Sao chị gọi không nhấc máy”
“Sắp đến nhà rồi nên không nhấc”
“Ngộ vậy ?”. Freen nhăn mặt, Becky nói sao nghe có vẻ khó chịu.
Cô không trả lời chị nữa, cố nhanh chân đi thẳng vào phòng ngủ, cô muốn tránh mặt chị.
Freen thật khó hiểu, nàng đưa mắt nhìn theo em lướt qua mình, nàng tự hỏi bản thân rằng Becky lại giận mình nữa sao.
Phải đi giải đáp thắc mắc, nàng lon ton chạy theo sau Becky vào phòng.
Em ấy đang nằm trên giường và có vẻ là đang mệt mỏi lắm.
Nàng nhẹ nhàng đi đến rồi trèo hẳn lên người em.
“Giận chị hả ?”
“Đang đau đầu”. Becky nhăn mặt đẩy chị sang một bên.
Hình như trên người Becky có mùi gì đó là lạ.
“Em xịt nước hoa à ??”
“Không”
Đúng vậy !!
Becky Armstrong thường ngày chẳng động đến mấy thứ đó. Nhưng mùi là lạ này cũng không phải là mùi nàng hay dùng.
“Lúc nảy em đi ăn ở đâu thế ?”
“Chị đừng hỏi nữa, đau đầu lắm”
“Trả lời chị ngay”
“....”
“Becky Armstrong !! Em đi gặp Yuna nữa đúng không ?”
“Chỉ là tình cờ gặp thôi”. Becky trả lời luôn cho xong.
“Becky Armstrong em ngồi dậy nói chuyện với chị ngay”
“Em đang mệt, chị đừng ồn nữa”
“Em gặp Yuna để làm gì hả ? Rõ ràng là em biết em ấy thích em”
“Thích thì đã sao ?”
“Becky Armstrong”
“CHỊ PHIỀN QUÁ ĐI MẤT, TÔI ĐANG RẤT MỆT”. Becky lớn giọng.
Bị Becky quát Freen chỉ biết im lặng, hôm nay Becky cả gan dám lớn tiếng với mình, mấy ngày nay em ấy đã thay đổi không còn như trước nữa.
Nàng lặng lẽ bước xuống giường rồi lặng lẽ ra phòng khách.
Nàng ngồi xuống ghế sofa, bất lực nức nở một mình, nàng đã phải chịu áp lực từ bố đã là quá đủ bây giờ lại không được yêu thương mà còn bị Becky quát tháo.
Sau khi Freen rời khỏi phòng Becky mới chịu mở mắt nhìn theo tấm lưng buồn bã của chị.
Nhìn chị buồn cô lại càng buồn hơn.
Làm sao đây ?
Ngẫm nghĩ một lúc.
Becky kéo tấm chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường.
Đi ra phòng khách và ngồi xuống ngay bên cạnh chị, cô ôm chầm lấy chị.
“Xin lỗi chị”
“Chị mệt mỏi quá hức...”
“Xin lỗi chị Freen”
Cả hai cùng rơi vào khoảng không im lặng, không ai nói gì nữa, chỉ ôm nhau như thế.
Một lúc sau Becky lên tiếng.
“Em muốn đến một nơi, chị đi cùng không ?”
.
.
“Sao Becky lại muốn đến đây thế ??”
Freen ngước nhìn những cành hoa anh đào nở rộ
Thì ra nơi Becky muốn đến là vườn hoa anh đào.
“Ừm thì chỉ là muốn đến đây với chị một lần”
“Ở đây đẹp quá”
“Chị chưa từng đến mấy nơi thế này sao ?”
“Chưa”. Freen lắc đầu.
“Ừm !! Chị chỉ đến những nơi sang trọng thôi đúng không ?”
Câu nói của Becky làm chị cảm thấy lo lắng.
“Becky...còn giận chị sao ?”. Freen vòng tay qua eo ôm lấy em.
“Không có”
“Hai ngày nay những câu nói của em thật kì lạ, em làm sao thế ?”
“Em bình thường mà”
Bây giờ có là lúc thích hợp để nói lời chia tay không ?
“Chị xin lỗi Becky”. Freen thì thầm.
“Chúng ta đi dạo nào”. Becky đẩy nhẹ chị ra rồi đan tay mình vào tay chị.
Cả hai cũng trải những bước chân thật chậm.....thật chậm.
“Becky hay đến nơi này lắm sao ?”
“Ừm”. Becky gật đầu.
“Lúc nhỏ em hay đến đây cùng với bà, hình như em đã nói với.......à không !!”
Becky nhớ nhầm, cô định nói cô nhớ là đã nói với Freen về việc này rồi, đầu óc ngớ ngẩn thật.
Freen nhíu mày nhìn em.
“Giấu chị cái gì hả ??”
“Không”
“Chắc chắn là có”
“Ừm thì lần trước Becky đã đến đây với Yuna”
“Hay quá há”. Freen vung tay mình ra khỏi tay em giận dỗi.
“Thôi nào !! Cứ giận thế này thì hết thời gian ở cạnh nhau đấy”. Becky kéo chị lại, tiếp tục đan vào tay chị.
“Hửm ?? Becky nói thế là sao ?”
“À...ừm...ý là.... trời sắp tối rồi”
Freen lại cảm thấy lo , hai hôm nay những lời mà Becky nói ra đều khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều.
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, mỗi người giữ riêng cho mình một suy nghĩ, không ai nói ra với ai, cứ như thế mà cùng nhau đi dạo đến cuối vườn hoa anh đào.
“Freen này”. Becky bỗng nhiên dừng chân lại, cô quay người sang đối diện với chị.
“Hả ??”. Freen ngước gương mặt mèo con của mình lên nhìn em.
“Freen nếu như.....chúng ta......”
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com