19
“Freen à chị mau tỉnh dậy đi Freen”
“Em xin lỗi mà”
“Freen à”
“Em không bao giờ phản bội chị”
“Không bao giờ”
“Freen à mau tỉnh dậy đi”
Chiếc xe đẩy rít xuống nền gạch nơi bệnh viện ồn ào kêu keng két.
Becky miệng lầm bầm, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đầy rẫy lo sợ, chân chạy vội theo chiếc xe cùng Yuna và các cô ý tá đưa Freen đến phòng cấp cứu.
Sau khi Freen rời đi em đã vội chạy theo chị. Khi ra đến cửa em liền nhìn thấy chị đã ngất xĩu ở đấy, gương mặt chị tím tái như đang bị hút đi gần hết sinh khí.
Em đã rất lo sợ.
Em liên tục gọi tên chị.
Em còn nghe thấy chị thì thào bảo em là “đồ ngốc” rồi còn nhoẻn miệng cười.
Em nghe thấy chị nói tên em rồi nói.
“Chị yêu em”
...
“Người nhà làm ơn hãy ở bên ngoài chờ”. Cô y tá đẩy Becky lùi lại sau cánh cửa.
“Tôi muốn vào trong với chị ấy, tôi muốn ở bên cạnh chị ấy”. Becky sấn tới đòi vào trong.
“Becky à !!”. Yuna kéo tay chị lại.
“Không thể vào được đâu, chúng ta ở đây chờ thôi”. Yuna nhẹ nhàng nói.
Gương mặt em từ nảy đến giờ cứ thất thần như thế.
Em là người đã gây ra những chuyện tồi tệ này.
Em muốn chịu trách nhiệm.
Em muốn phải trả giá.
Em muốn nó xảy ra ngay bây giờ.
Em muốn người đang nằm trong kia là mình chứ không phải là Freen.
Freen chẳng làm gì sai cả.
Là em đã làm chuyện có lỗi với Freen.
Em đáng bị trừng phạt.
Em là đứa khốn khiếp.
Becky ngồi bên cạnh ôm đầu khóc nức nở.
Cô cũng vậy.
Cô cũng khóc.
Cô là kẻ độc ác.
Cô bây giờ đang tự cố giày xéo bản thân mình.
Cô đáng phải bị đau khổ.
“Con gái của tôi”
“Con gái của tôi đâu ?”
Bố mẹ Freen hớt hãi từ đằng xa chạy đến.
“Con gái của tôi đang ở đâu ?”
“Freen chị ấy đang ở trong phòng cấp cứu”. Yuna trả lời thay cho chị.
“Tại sao ? Tại sao nó lại vào trong đó ? Mấy người đã làm gì nó ? HẢ ?”. Ông Sarocha quát lớn.
Im lặng.
Cả hai đều chọn phương án im lặng.
“Becky Armstrong !! Là cô đúng không ? Là cô đã khiến nó ngất xĩu đúng không ?”. Bà Sarocha đi đến đứng trước mặt Becky quát.
“Con...con xin lỗi”
“Con xin lỗi”. Becky bây giờ chỉ biết nói lên những lời như thế.
Lời xin lỗi đó của em có nghĩa... tất cả đều do em.
“Ngẩng mặt lên”
“Ngẩng mặt cô lên”
Bà Sarocha lại tính làm gì đây ?
Becky từ từ sợ sệt ngước đôi mắt đỏ hoen lên nhìn bà.
*chát*
Bàn tay lạnh ngắt của mẹ chị mạnh bạo tát vào gương mặt xinh xắn ấy.
“Sarocha phu nhân”. Yuna vội đi đến xen vào giữa hai người.
“Con xin lỗi”. Becky lại nói xin lỗi.
Hai ông bà Sarocha sau một lúc cuối cùng cũng chịu bình tĩnh ngồi xuống chờ đợi.
Hồi lâu sau.
Andrew và Freeda cũng từ đâu đó chạy đến.
“Chị Freen thế nào rồi bố ?”. Freeda lo lắng.
“Mày còn về đây làm gì ? Sao không đi luôn cho khuất mắt tao”
Mấy tuần trước Freeda tự ý bỏ đi biệt tăm không mang theo bất kì thứ gì. Mấy ngày sau khi rời đi, Freeda đã gọi điện thông báo cho bố mẹ biết mình muốn đi du lịch vài tuần, bảo hai người không cần phải lo lắng. Ông bà Sarocha chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Freeda khiến em bỏ bê công việc mà ra đi như thế.
Đến nay cũng đã 2 tuần, bây giờ khi nghe tin Freen vào cấp cứu Freeda mới lập tức trở về và đến đây ngay.
“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu bố”. Freeda nói nhưng mắt lại liếc nhìn Yuna.
Yuna của em.
Sao mặt mũi ấy lại phờ phạt thế ?
“Có chuyện gì đã xảy ra sao ? Andrew hỏi.
Không một ai đáp trả lại anh.
Anh giống như một kẻ thừa thải ở nơi này.
Không khí im lặng bắt đầu bao trùm.
Thật nặng nề.
*cạch*
Bác sĩ bước ra.
Sáu người kia liền sấn đến.
Mỗi người một câu nhưng lại giống nhau đến lạ thường.
“Freen thế nào rồi ?”
“Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng cô ấy vẫn còn rất yếu do cô ấy đã mắc bệnh suy tim từ trước và nó đã dần chuyển sang xấu đi. Tôi nghĩ là...”. Ông bác sĩ bỗng nhiên ngập ngừng.
“Sao hả bác sĩ ?”. Ông Sarocha lo lắng chen lên phía trước.
“Tôi nghĩ là....gia đình nên chuẩn bị tìm.....”
“Một quả tim mới”
Ông bác sĩ nói rồi rời đi ngay sau đó.
Lời nói của ông như sét đánh vào tai những người còn lại.
“Tim mới sao ?”. Ông Sarocha chết lặng.
“Tại sao Freen bị suy tim mà không một ai biết hết vậy ?”
Freeda cũng ngỡ ngàng, em lớn giọng bực tức.
“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tại sao Freen lại ngất xĩu ? Là chuyện gì đã xảy ra mà làm Freen phải chấn động đến ngất xĩu như thế ?”
Rốt cuộc thì có chuyện quái quỉ gì đang xảy ra mà em không hay biết vậy ?
Freeda hỏi một loạt câu hỏi nhưng không ai giải đáp.
Mọi người đều im lặng, những gương mặt thất thần lo lắng.
Không ai nói lời nào.
Quả tim mới sao ?
Tìm ở đâu ra một quả tim mới ?
Becky ngồi khuỵu xuống sàn bệnh viện.
Nhưng trong tích tắc đã bị Freeda nắm cổ áo mạnh bạo kéo lên.
“Cô đã làm gì ? Cô đã làm gì chị tôi có đúng không ?”. Freeda quát lớn vào mặt Becky.
“Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...”. Becky liên tục nói xin lỗi.
Em vừa nói vừa khóc.
Bây giờ đầu óc em trống rỗng, em không nghĩ ra được thứ gì, trong đấy chỉ còn lại những cụm từ “tôi xin lỗi”
Em muốn hóa điên khi nghe thấy ông bác sĩ nói Freen cần một quả tim mới.
Chính em là người đã gây ra, em đã khiến chị ấy phải như thế ?
“Đồ khốn”. Freeda nắm tay thành nắm đấm dùng hết sức lực đấm mạnh vào mặt Becky một phát.
“Tôi xin lỗi”
Hai phát.
“Em xin lỗi chị Freen”
Ba phát.
“Em xin lỗi”
Đây là lần thứ bao nhiêu Becky Armstrong bị đánh rồi ?
“Thôi đi Freeda”. Yuna chạy đến cố đẩy Freeda nhưng không thể, em quá mạnh, em mạnh hơn cô.
“Becky Armstrong !! Moi trái tim của cô ra mà trả lại cho Freen đi đồ khốn”. Freeda đấm Becky thêm một phát nữa thì Andrew đi đến ngăn lại.
“Thôi Freeda ở đây là bệnh viện đó”
Freeda nghe thế cũng đành buông tha cho em.
Becky được thả ra liền trượt dài theo vách tường mà ngồi khuỵu xuống sàn khúm núm, em không biết làm gì ngoài khóc, nhìn em bây giờ như một kẻ điên dại, những ngón tay tự động cào cấu vào nhau, nó mạnh bạo và nhiều lần đến mức tróc thành từng mảng chảy cả máu.
Trong đầu em lúc này không nghĩ được gì cả, em chỉ nghĩ đến những lời Freeda vừa nói lúc nảy, vừa nghĩ đến vừa nói thì thầm trong miệng.
“Moi trái tim của cô ra mà trả lại cho Freen đi”
“Moi trái tim của cô ra mà trả lại cho Freen đi”
“Moi trái tim của cô ra mà trả lại cho Freen đi”
Trái tim của cô.
Ừm.
Tim của cô
Cô sẽ trả lại cho chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com