Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Những ngày sau đó tôi không nhìn thấy Becky nữa ngay cả Yuna Jane cũng thế.

Tôi nghĩ hai đứa khốn đó đã đi cùng nhau. Trong khi họ vui vẻ hạnh phúc thì tôi lại phải đau đớn nằm trên giường bệnh chờ ngày ghép tim.
Vậy mà hôm trước Becky Armstrong còn đến đây khóc lóc tạm biệt cứ như là em ấy sắp đi chết không bằng.
Một lũ khốn.
"Ba !! Là ai đã hiến tim cho con thế ?"
Bố tôi hơi giật mình khi nghe tôi hỏi.
Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng bố tôi liền trả lời ngay sau đó.
"Là...là của một cô gái bị tai nạn chết não". Ông nói có hơi ngập ngừng.
"Thật sao ?"
Tự nhiên tôi lại lâng lâng một cảm giác khó tả.
"Gia đình của cô ấy chắc đau lòng lắm". Tôi trầm ngâm.
"Là do số phận con à". Bố vỗ vai tôi trấn an.
Số phận sao ?
Giống như số phận đã sắp đặt cho tôi gặp em, yêu em rồi rời xa em sao ?
Tôi thở dài.
"Con nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện đã có bố mẹ và Freeda lo rồi"
Tôi gật đầu và bố đỡ tôi nằm xuống giường.
Mấy hôm nay tôi cảm nhận được hình như có ai đó cứ lén nhìn tôi mãi, tôi có cảm giác như thế nhưng tôi lại lờ đi và không quan tâm nhiều đến nó.
Hai ngày sau ca phẩu thuật ghép tim bắt đầu.
Tôi rời phòng bệnh và được các bác sĩ đưa đến phòng phẫu thuật.
Tôi cảm thấy hơi lo lắng.
Nếu như nó không thành công thì sao ?
Có lẽ tôi sẽ chết.
Chiếc giường bệnh được đẩy lướt ngang qua bố mẹ tôi và Freeda.
Họ nắm tay tôi rồi gật đầu trấn an.
"Sẽ không sao đâu"
"Sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng"
Tôi thấy họ khóc.
Đó là những câu nói cuối cùng tôi nghe thấy trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật.
Đến lúc này thì cuối cùng người ở bên cạnh tôi cũng chỉ có gia đình tôi.
Tôi đâu biết được còn có một người chỉ dám đứng nhìn tôi từ phía xa.
Người mà tôi rất hận.
Các bác sĩ đưa tôi vào phòng, cái mùi ở nơi này thật khó chịu.
Tôi nằm ở giữa xung quanh họ.
Họ tiêm cho tôi thứ thuốc gì đó.
Ban đầu có hơi đau một chút nhưng sau một lúc thì tôi thiếp đi.
Và...
Tôi không còn biết gì nữa...Khi tôi nhận thức được tôi đã tỉnh lại là lúc tôi biết.
Tôi đã được cứu sống.
Tôi đang dùng máy thở, ở ngực chỉ có hơi đau một chút do vết mổ.
Tôi nhăn mặt và nhúc nhích các đầu ngón tay, nó đã lâu ngày không được hoạt động nên cảm giác hơi tê cứng.
Tôi cố từ từ mở mắt.
Không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ ngày tôi phẩu thuật rồi nhỉ ?
"Freen"
"Freen"
Tôi nghe tiếng của bố mẹ.
Họ đang gọi tôi.
Tôi vẫn chưa thể nói nổi nên không thể đáp lại họ.
Họ đã lo lắng cho tôi nhiều rồi.
Tôi nhẹ nhàng hơi nhoẻn miệng cười.
Tôi đã ổn.
Tôi nhắm mắt lại và...Tôi chợt nhớ đến Becky Armstrong.
Bây giờ tim tôi không còn cảm thấy đau khi nghĩ đến em nữa.
Nhưng lại có một cảm giác rất kì lạ, cảm giác không thể diễn tả được.
Giọt nước trên mắt tôi vô thức rơi xuống.
Rất nhiều.
Cũng không biết là vì lí do gì.
Có lẽ bây giờ em ấy đang sống hạnh phúc ở nơi nào đó rồi chăng ?
Cũng không còn nghĩ đến tôi.
Tôi phải quên em đi và...
Bắt đầu một cuộc sống mới.
...
Tôi rời khỏi bệnh viện sau một tháng dưỡng thương.
Có một điều rất kì lạ, tôi không hề cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi một tí nào và vết thương cũng được hồi phục rất nhanh sau đó.
Tôi trở lại công ty làm việc.
Tôi đã chấm dứt với Andrew.
Vì ngay từ đầu tôi đã không muốn.
Tôi trở về nhà sống cùng bố mẹ.
Còn....Căn nhà của tôi với em.
Tôi không muốn về đó nữa.
Tôi không muốn nhớ đến em.
Tôi thật sự muốn quên em.
Nhưng....
Tôi lại bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ vào mỗi đêm.
Tất cả đều liên quan đến Becky Armstrong.
Có đêm tôi mơ thấy Becky đang ôm lấy mình, cái ôm của em thật ấm áp, nó khiến tôi không muốn tỉnh dậy nữa, tôi muốn Becky cứ ôm mình như thế mãi mãi.
Có đêm tôi mơ thấy Becky ngồi ngay bên cạnh, em ấy cứ ngồi như thế mà ngắm nhìn tôi không rời mắt, em ấy còn vén tóc tôi rồi còn hôn lên trán.
Có đêm tôi mơ thấy Becky...Becky Armstrong đưa tôi đến vườn hoa anh đào, nơi tôi và em đã từng đến.
Em nắm chặt tay tôi không rời.
Nhưng....tất cả.
Chỉ là giấc mơ.
Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc trời gần sáng.
Cảm giác thật trống trãi.
Tôi thật sự muốn quên đi em nhưng sao em cứ lại mãi xuất hiện trong giấc mơ của tôi thế ?
...
"Ba!! Gia đình của người đã hiến tim cho con thế nào rồi ? Con muốn gặp họ". Tôi nói trong khi đang ngồi ăn cơm cùng gia đình.
Bố tôi hơi giật mình.
Sao mỗi lần tôi nói đến chuyện này thì thái độ của bố tôi lại thay đổi hẳn thế ?
"À...ừm...không cần đâu. Con không cần phải gặp họ đâu. Bố mẹ đã cho họ một số tiền rồi"
"Bố !! Đâu phải chỉ cần đưa tiền là xong. Con của họ đã cứu sống con đó bố". Tôi cảm thấy hơi bực khi nghe bố nói như thế.
"Ừm...ừm thì....nhưng mà bố không biết họ ở đâu. Bố mẹ chỉ gặp họ ở bệnh viện"
"Bố mẹ vô tâm với người ơn chúng ta như vậy sao ?". Tôi không muốn ăn nữa.
Tôi bỏ đi lên phòng ngay sau đó.
Tôi đi xử lý một số công việc ở công ty.
Ba ngày sau, tôi đã có một chuyến ghé thăm vị bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi. Tôi muốn cảm ơn ông và đồng thời cũng muốn hỏi han về người đã hiến tặng quả tim.
Tôi hơi nghi ngờ.
Ông bác sĩ cũng giống như bố tôi, họ có vẻ lúng túng khi nghe tôi hỏi về người đó.
Tôi cố gắng gặng hỏi nhưng ông chỉ bảo đó là một người bị tai nạn chết não và đã hiến tặng toàn bộ nội tạng của mình, còn về gia đình thì... gia đình cô ấy sống ở Phuket nhưng ông không cho biết rõ địa chỉ.
Tôi ra về với trạng thái ngờ hoặc.
Là mọi người đang giấu tôi chuyện gì sao ?
Tôi chán nản lái xe đi loanh hoanh thành phố.
Tôi cũng không biết là mình đang đi đâu nhưng vô tình tôi lại chạy vào con đường nơi đến ngôi nhà của tôi và em.
Dừng xe lại ở phía trước.
Tôi chần chừ.
Hay là ghé thăm một lúc...Căn nhà vẫn y như vậy, đồ đạc vẫn được sắp xếp ngăn nắp.
Quần áo của Becky vẫn còn ở nguyên đó.
Thật kì lạ.
Em ấy đi nước ngoài không cần phải mang quần áo theo sao ?
Tôi lướt ngang qua chiếc tủ ở đầu giường.
Trên đấy vẫn còn nguyên khung hình của tôi và em.
Tôi bất giác nhoẻn miệng cười, giọt nước mắt cũng vội lăn dài xuống má.
Những kỉ niệm chợt ùa về.
Tôi và em đã từng vui thế nào ? Bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát.
Tôi phải dọn dẹp sạch sẽ thôi.
Và không nghĩ đến em nữa.
Tôi gạt đi những dòng nước mắt rồi rời đi.
Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
__
Hôm nay tôi vẫn đến công ty như thường lệ.

Nhưng trước khi đến tôi đã ghé vào tiệm coffee gần đó để mua ít coffee và tôi vô tình gặp.
Con nhỏ họ Jane
Tôi chỉ nhìn cô ta một cái lạnh lùng.
Nhưng trong đầu tôi đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Tại sao cô ta lại còn ở Thái Lan ?
Chẳng phải cô đi cùng Becky Armstrong sao ?
Tôi xếp hàng và chờ đến lượt mình.
Tôi không thèm để ý đến con nhỏ họ Jane đó, nó đang đứng ngay bên cạnh tôi, tôi biết chắc nó cũng đang cảm thấy rất kì cục khi vô tình gặp gỡ như thế này.
Tôi nhận phần nước và chuẩn bị rời đi.
Nhưng Yuna Jane đã gọi tôi lại.
"Freen"
Tôi định giả vờ không nghe và lờ đi ra xe nhưng con nhỏ đó lại gọi tôi một lần nữa.
"Freen"
"Nói chuyện một chút đi"
Tôi thở hắt.
Ừ.
Nói thì nói.
Tôi và Yuna cùng tiến lại một chiếc bàn phía góc trong.
"Nói gì thì nói lẹ đi". Tôi khoanh tay trước ngực.
"Chị đã khỏe hẳn chưa ?". Con nhỏ dịu dàng hỏi.
Trong đầu tôi bây giờ Yuna Jane là một con ác quỷ chứ chẳng còn là đứa bạn thân ngoan hiền của tôi nữa.
"Không cần phải hỏi. Muốn nói gì thì nói lẹ, tôi còn phải đến công ty"
"Em muốn giải thích chuyện của Becky"
"Chuyện qua rồi, đừng....."
"Em là người sai". Yuna tự nhiên lớn giọng.
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn nó.
"Cả bố mẹ chị cũng vậy"
Tôi nhăn mặt, con nhỏ này rốt cuộc muốn bày trò gì nữa đây.
"Nếu không muốn nghe em sẽ không nói"
"Nói đi"
"Ngay từ đầu, kế hoạch đó là do em bày ra.....bố mẹ chị cũng là người ủng hộ"
Tôi nhíu mày.
"Kế hoạch gì ?"
"Chính mẹ của chị đã gặp Becky và bắt chị ấy chia tay chị. Bố mẹ chị đã dằn vặt chị ấy như thế nào....chị không biết được đâu"
"Em yêu Becky, em muốn chị ấy thuộc về em bằng mọi cách....em đã từng nghĩ như thế đấy"
Tôi thấy nó cắn răng, chắc là đang cố kiềm nén.
"Và....em đã bảo với bố mẹ chị bắt chị cưới Andrew"
"Nhưng kế hoạch có lẽ không thành công vì hai người nhất quyết không chia tay....Becky Armstrong quá yêu chị"
"Cái hôm Andrew ngủ lại nhà chị....cũng là do em và bố mẹ chị sắp xếp"
"Em liên tục thúc vào đầu Becky những điều không tốt về chị, em muốn Becky Armstrong ghét chị rồi rời xa chị"
"....Becky Armstrong...chị ấy thật ngốc". Nói đến đây Yuna Jane bật khóc.
"Ngày mà chị ngất xĩu cũng là do em đã bày cho Becky làm những chuyện đó nhưng.....''. Yuna nuốt vào một cái nghẹn ngào.
"Chị biết Becky...chị ấy thế nào không ?"
Tôi trơ mắt ra nhìn nó.
"Chị ấy luôn nghĩ cho chị, điều duy nhất mà chị ấy sợ là khiến chị phải đau lòng, chị ấy sợ chị không thể chịu đựng....Becky nói chị ấy chịu đau khổ một mình cũng được"
"Chị ấy bảo em dừng lại và....ừm em đã dừng lại....nhưng không may....chị đã về quá sớm"
"Tất cả là tại chị....chị không chịu nghe em giải thích cũng không chịu nghe Becky...."
Nó quay sang trách móc tôi.
"Chị ngất xĩu ở bên ngoài....Becky đã chạy theo chị, đưa chị đến bệnh viện....chị đâu biết được chị ấy đã phải thế nào khi chị như vậy...."
"Khi chị bất tỉnh... chị đâu biết được Becky Armstrong bị bố mẹ chị ngay cả Freeda cũng dằn vặt chị ấy, chị ấy bị đánh đến chảy cả máu mà miệng vẫn liên tục nói xin lỗi chị....chị đâu có nhìn thấy những điều đó nên lúc nào chị cũng trách hận Becky". Yuna tuôn trào.
Hai tay tôi nắm chặt thành ghế, cổ họng tôi nghẹn lại, giờ đây tôi lại thấy đau quá.
"Khi chị ở bệnh viện, chị có khi nào thắc mắc, vì sao Becky....không đến thăm chị không ?"
Giọt nước mắt của tôi lặng lẽ rơi xuống.
Có.
Tôi đã luôn nghĩ đến điều đó.
"Bố mẹ chị....hức...". Yuna nấc lên.
"Bố mẹ chị không cho chị ấy vào....chị có biết Becky....Becky chỉ dám đứng nhìn chị qua ô kính nhỏ..."
"Tại sao Becky phải chịu đựng đau khổ như thế chứ ?"
"Chị đã rất hận chị ấy đúng không ? Chị nghĩ Becky....."
"Đừng nói nữa". Tôi thét lên, tôi ngăn Yuna lại, tôi không thể nghe nổi nữa, tôi thấy khó thở quá.
Tôi đã hiểu lầm Becky.
Tôi đã trách lầm em ấy.
Tôi đứng dậy và lập tức rời khỏi nơi này.
Tôi chạy vào trong xe.
Becky Armstrong.
Đồ ngốc ấy.
Tại sao ?
Tôi vội mở túi ra lấy điện thoại.
Tôi muốn gọi cho Becky Armstrong ngay lập tức.
"Thuê bao quý khách....không liên lạc được"
"Becky"
"Becky Armstrong". Tôi hét thật lớn.
Tôi biết có hét to cách mấy thì cũng sẽ chẳng ai đáp lại.
Tôi buông lõng hai tay để chiếc điện thoại vô thức rơi.
Tôi gục mặt xuống vô lăng khóc nức nở.
"Đồ ngốc Becky Armstrong"
...
"Freen con sao vậy ?"
Tôi uể oải trở về thì liền gặp bố mẹ tôi ngồi ở đấy.
Đúng lúc lắm ! Tôi muốn hỏi họ vài điều.
"Tại sao vậy ?"
"Con nói sao ?". Bố nhíu mày khó hiểu nhìn tôi.
"Tại sao ? Tại sao ?". Tôi hét lớn.
"Con làm sao vậy Freen ? Bình tĩnh lại nào". Mẹ tôi đi đến nắm lấy tay tôi.
Tôi vội vung ra.
"Tại sao bố mẹ lại làm thế với Becky chứ ? Em ấy làm gì sai sao ? Em ấy yêu con là sai sao ? Tại sao bố mẹ lại đối xử với Becky như thế chứ". Tôi ngồi thỏm xuống sàn nhà khóc nức nở.
Bố tôi im lặng.
Mẹ tôi cũng thế, tôi nghe được tiếng khóc của bà bên tai tôi.
"Freen à ! Con đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"
"Con yêu Becky là sai sao ?...hức.."
"Bố mẹ đi tìm em ấy về cho con đi...làm ơn...làm ơn hãy tìm Becky về cho con đi.."
"Bố xin lỗi con Freen à". Bố tôi đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
"Xin lỗi thì làm được gì chứ ?"
"Becky bây giờ..chắc có lẽ đang có một cuộc sống mới...một cuộc sống hạnh phúc....đừng tìm Becky". Bố tôi cũng khóc, đây là lần thứ ba tôi thấy ông như thế.
"Hãy quên Becky đi"
Quên sao ?
"Không đâu bố"
"Freen à"
"Con sẽ đi tìm Becky...con phải tìm bằng được Becky Armstrong"
Tôi bật dậy rồi vội bước đi.
Nhưng chỉ được ba bước thì tôi ngã nhào ra sàn.
Đầu tôi đau quá, tất cả như đang quay cuồng và....tôi ngất đi.
....
"Freen"
"Becky...Becky Armstrong"
Là Becky đã gọi tên tôi, em ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi.
"Chị làm sao thế ?". Becky hỏi tôi rồi ngồi xuống giường.
Em ấy đưa tay lên vén những sợi tóc bết lại trên gương mặt nhỏ nhắn của tôi.
Tôi khóc.
Tôi lại bắt đầu khóc.
"Đừng khóc Freen. Chị đừng khóc". Em gạt đi những giọt nước mắt trên má tôi.
Tôi gật đầu lia lịa rồi ôm lấy tay em.
Tôi thật sự rất nhớ em.
Tôi đang tính chạy đi tìm em nhưng may quá.
Em đã đến đây rồi.
"Chị nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com