Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V - Reclining Woman with Green Stockings (Egon Schiele)

Thomas không nghĩ mình sẽ bắt đầu lại bằng cách này (bán tranh giả). Nhưng suốt một tháng vừa qua không có cơ hội nào đến với anh trừ lần chạm mặt tình cờ với Merope, đây cũng là công việc duy nhất anh có đến thời điểm hiện tại. Anh đã tính đến chuyện đi làm thuê, lao động tay chân ở đâu đó nhưng sự kiêu hãnh (hay là sĩ diện?) không cho phép. Anh muốn đầu óc và kiến thức của mình được sử dụng thay vì để cho mối mọt ăn mòn.

Thomas trải giấy bút ra bàn và bắt đầu lên danh sách các khách hàng tiềm năng. Nên bắt đầu với một lựa chọn an toàn: có danh, có tiếng và có nhiều hơn một bức tường để treo tranh. Những cái tên được chấm chọn cẩn thận: nhà sưu tầm kín tiếng, tay buôn tranh cũ, một vài tay chơi đang cố rửa tiền qua nghệ thuật... Không ai trong số đó là người dễ chịu nhưng đều có điểm chung: nhiều tiền, ít câu hỏi, và thói quen tiêu hoang trong yên lặng. Anh nhớ mình đã thỏa thuận chọn đối tượng ưu tú nhất cho phi vụ đầu tiên của cả hai, nhưng an toàn một chút cũng có mất gì đâu? Sau một đêm nghiên cứu và cân nhắc, cuối cùng Thomas cũng chọn ra được năm đối tượng ưng ý.

Sáng hôm sau, trời Bristol xám nhạt và khô lạnh. Mây lửng lơ trôi sát mái nhà, ánh nắng bị bóp nghẹt sau lớp mây dày như khăn len ẩm. Không khí ngấm lạnh, mỏng và hanh khô khiến người đi đường co vai, bước vội. Vài vệt nắng thưa hiếm hoi xuyên qua kẽ mây rơi chênh chếch trên mặt phố, ánh lên thành những vệt bạc yếu ớt trên mặt đường ẩm.

Quán cà phê nằm khuất trong một con ngõ lát đá, nhỏ, yên tĩnh, có cửa kính mờ hơi sương và mùi cà phê rang thoảng trong không khí. Thomas đã ngồi sẵn ở bàn trong góc từ sớm, cốc espresso trước mặt vẫn còn đầy. Anh không ngừng liếc đồng hồ, mãi chưa thấy Merope đến.

Chỉ khi đồng hồ điểm quá năm phút so với lịch hẹn cô mới xuất hiện. Áo khoác sẫm màu còn vương hơi gió, tay xách theo túi vải to, quai vai lệch hẳn xuống vì sức nặng lỉnh kỉnh bên trong: mấy cuộn giấy vẽ, hộp màu, sổ phác thảo, cả cái bình nước nhỏ có nắp sứt... Cô đặt đống đồ bên cạnh ghế, phủi nhẹ những hạt bụi khỏi tay áo rồi ngồi xuống đối diện Thomas.

- Xin lỗi, tôi mải lựa đồ nên không chú ý điện thoại...

Ít ra vẫn còn chút chân thành trong câu nói ấy. Anh không nên chấp trẻ con. Thomas rút ra quyển sổ đặc chữ vừa viết tối hôm qua, đẩy trước mặt Merope mẩu giấy với năm cái tên được đánh số theo mức độ ưu tiên và vài thông tin cá nhân về họ.

- Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với tay sưu tầm tranh tự xưng là Wexley, có phòng triển lãm nhỏ ở Cambridge, từng bị nghi buôn bán tranh trôi nổi từ Đông Âu. Hoặc chọn gã thứ hai. Hắn có phòng triển lãm ở Bath. Mua tranh ngoài hệ thống để trốn thuế...

Merope liếc một lượt thông tin các đối tượng mà Thomas đưa ra. Đều là mấy lão già thích sưu tầm, có phòng triển lãm riêng, và có lời đồn chẳng mấy hay ho cho lắm. Cô nhíu mày.

- Tôi tưởng chúng ta chọn người trả giá cao nhất chứ?

Thomas gật gù. Anh biết thể nào Merope cũng sẽ hỏi như vậy.

- Tôi lọc ra khách hàng dựa theo khả năng chi trả, thói quen tiêu dùng, lịch sử mua hàng và có độ "mờ ám" vừa phải. Những cái tên này đều đáp ứng được các yếu tố đó.

- Nhưng chẳng phải chúng an toàn quá sao? Khách hàng an toàn thì cũng đồng nghĩa với khách hàng nghi ngờ. Anh chọn người có quá nhiều thứ để mất.

- Vậy cô đề nghị chúng ta nên chọn mấy thằng ngu có tiền, vì có bị lừa một ít thì cũng không đáng kể với tài sản của chúng? Xin lỗi nhưng mấy tên giàu sụ đều có óc đa nghi cả. So với chúng thì sự an toàn như này là hợp lý.

- Tôi không bảo chúng ta nhắm đến "mấy thằng ngu có tiền", tôi nói chúng ta chọn người trả giá cao nhất. Anh bỏ sót những thành phần có não nhưng kiến thức về nghệ thuật bằng không. Không phải ai cũng hiểu về hội họa, chúng tin rằng bức tranh có giá trị vì chúng được bảo như thế và chúng muốn vung tiền cho niềm tin của mình.

- Vậy cô định chọn gì nào?

Thomas ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực. Anh dốc nhiều công sức để nghiên cứu và đưa ra danh sách này, vậy mà cô chẳng có chút nào gọi là hứng thú hay đồng tình cả. Thomas chưa bao giờ nghi ngờ tầm nhìn của mình, và anh biết anh đang làm ĐÚNG.

Merope cầm lấy quyển sổ sờn gáy của Thomas, lật qua lật lại với lực mạnh hơn cần thiết. Rõ là cô cũng chẳng thích phương pháp chọn lọc anh đưa ra tí nào.

- Chọn hắn đi. – Merope chỉ tay vào một cái tên. – Ít nhất thì ổng có cái tên hay. Ngoài ra ông ta vẫn đang sống ổn, không có lời đồn.

- Arthur Dupest? – Anh bật cười trước sự lựa chọn ngốc nghếch ấy. – Cô chọn hắn, một gã vừa bị điều tra trốn thuế năm ngoái?

Merope nhún vai.

- Thì sao? Như tôi đã nói, hắn sống ổn. Cảnh sát điều tra hắn, nhưng rồi có chứng cứ gì để bắt đâu? Điều đó đồng nghĩa với việc vị Arthur đây có một tờ chứng chỉ xác nhận cho sự "trong sạch" của mình.

- Vì hắn có luật sư, có thế lực. Và những người có thế lực là những người mình nên tránh. Chúng mà phật lòng là thôi đấy.

- Anh nói như thể mình đang làm ăn hợp pháp vậy. – Merope cười khẽ, chả có niềm vui nào trong đó.

- Không, tôi nói như một người đã ngồi năm năm tù vì nghĩ mọi thứ vận hành bằng logic.

- Tôi thì nghĩ anh đang sợ bóng sợ gió.

- Cô không hiểu. Cô còn quá trẻ để hiểu. Chưa đủ va chạm. – Thomas lắc đầu ngao ngán, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn. – Lũ thanh niên chỉ muốn kiếm nhanh kiếm nhiều chứ chả biết tích cóp là gì...

- Trẻ à? Trẻ hay già thì đều phải ăn! Tôi chọn khách biết chơi, không phải khách biết kê khai thuế! – Merope cãi lại.

- Cô quá bốc đồng. Cô nghĩ trực giác là vũ khí, nhưng nó cũng là lý do người ta chết non! – Thomas cũng lớn tiếng.

- Còn anh thì quá cứng nhắc. Luật lệ anh tin vào có bao giờ bảo vệ được anh đâu?!

Bên ngoài, trời mưa lất phất. Merope đứng dậy, khoác áo.

- Tôi sẽ tự chọn tranh để vẽ, cái này chúng ta đã thỏa thuận. Còn về đối tượng để bán thì tùy anh!

Thomas không ngẩng lên. Tiếng chuông cửa là thứ duy nhất thông báo Merope đã rời đi. Anh dò lại danh sách lần thứ ba, gạch bỏ mấy cái tên vì quá ồn ào, khoanh tròn một người khác. Gã này từng bị điều tra vì rửa tiền qua tranh giả, nhưng chưa bao giờ bị kết tội. Lý tưởng. Anh nghiêng đầu, gõ nhẹ cây bút vào mép bàn, tính toán đường lui nếu mọi thứ đi chệch hướng. Merope nghĩ thế giới vận hành bằng cảm xúc, bằng niềm tin mong manh giữa người với người chứ không phải thỏa thuận ngầm và cú bắt tay bẩn. Cô quá thông minh để sống đơn giản nhưng vẫn quá non để hiểu được sự phức tạp của trò chơi này. Anh không trách, cũng không định giải thích. Một ngày nào đó, cô sẽ hiểu vì sao một số việc tốt hơn hết nên làm trước rồi hẵng nói sau.

Sau cùng Thomas chọn Lester Haynes – tay nhà giàu mới nổi. Anh nhắn tin cho Merope về thông tin cá nhân của lão, điểm hẹn, kèm theo đó là lời đảm bảo cho sự thành công của cuộc giao dịch này, và "tốt hơn hết thì cô nên chịu thử cách của tôi". Một lúc sau Merope chụp cho anh bức tranh mà cô đang vẽ dở, "Reclining Woman with Green Stockings". Vẫn là của Schiele, nhưng dù sao lần trước anh cũng thấy Merope chép một bức tương tự gần như chính xác, vậy nên không có gì phản đối cả.

-

Cuộc hẹn diễn ra tại một phòng VIP trong khách sạn, giữa buổi chiều mưa lạnh. Cả Thomas và Merope đều đến từ sớm chuẩn bị. Anh chọn sẵn bàn, gọi sẵn đồ uống, đi đi lại lại quanh phòng với vẻ hồi hộp như sắp bị tế. Còn cô thì tranh thủ nhấm nháp đĩa đồ ngọt. Đâu phải lúc nào cũng được ăn đồ tráng miệng cap cấp thế này đâu?

- Vì Chúa, ngồi xuống đi Tommy, tôi chóng mặt quá rồi.

Merope rên rỉ, miệng không ngừng nhai kẹo sau khi chén sạch một cái crossant.

- Đừng gọi tôi là Tommy. Không chuyên nghiệp chút nà... Nhổ cái thứ đấy đi Merope! – Thomas không bằng lòng. Dù sao đây cũng là làm ăn, nhai kẹo trong lúc thương lượng buôn bán thì còn ra thể thống gì nữa?

- Nhai kẹo giúp tôi bớt nói. Anh không muốn nghe tôi ca cẩm cả ngày đâu.

...

Lester mang theo một trợ lý trẻ và một cái túi vải, vẻ mặt mua sẵn niềm vui. Ông ta khoảng ngũ tuần, bụng phệ, trán hói, có thói quen ngắt lời người khác và liếm môi mỗi khi thích một món đồ. Vừa bước vào phòng, ông ta không chào hỏi gì mà ngồi thụp xuống ghế, vẫy tay ra hiệu cho cậu trợ lý rót rượu.

- Bỏ qua mấy thủ tục rườm rà đi. Tôi muốn xem hàng.

Merope đặt bức tranh đã đóng khung lên bàn. Lester liếc qua, khịt mũi.

- Schiele à? Gần đây tôi thấy khá nhiều bản nhái rồi đấy.

Cô mỉm cười, không đáp. Chờ hắn bước lại gần hơn.

- Tôi không nói bản này dở. – Lester tiếp. – Chỉ là... thị trường giờ đầy hàng giả.

Merope nghiêng đầu.

- Vậy ngài nghĩ mình đang đứng trước một bản giả?

- Cô nói xem?

Cô chỉ vào đường cọ gần cổ tay nhân vật.

- Ngài có thấy nét bút bị gắt ở khúc này không? Đó là lỗi in của kỹ thuật thập niên 30, trước khi Egon dùng loại giấy từ Đức có độ hút ẩm cao hơn. Nếu là bản vẽ giả hiện đại, nét ấy sẽ mềm như bị trượt tay, chứ không bị dứt.

Cô dừng một nhịp, rồi nói tiếp, bắt đầu vào chế độ nghiêm túc:

- Thêm nữa, gam xám này không phải màu mực thông thường. Là loại mực Pansy từng được nhà in Heller & Sohn cung cấp, ngài không dễ tìm thấy ở đâu khác.

- Cô nói tự tin đấy. Nhưng có vẻ cô còn khá nhỏ tuổi để sở hữu thứ này?

Thomas xen vào, giọng đều đều.

- Chúng tôi không đến để kể chuyện đời. Chúng tôi đến để giao dịch.

Lester cười.

- Được. Tôi trả ba ngàn.

Gió lùa qua cửa kính. Merope giật mình.

- Chừng đó tiền còn không đủ để mua cái khung!

- Nghệ thuật là cảm xúc, mà cảm xúc tôi hiện tại không có giá tới chừng đó.

Gã nhún vai, rót rượu vang cho mình. Merope im lặng. Cười nhạt. Thở dài. Rồi đến cái giọng đã mất kiên nhẫn.

- Nếu ông không biết mình đang đứng trước thứ gì, thì có lẽ chúng ta khỏi cần nói tiếp.

- Cô nghĩ mình là ai? Một đứa nhóc ất ơ chưa tốt nghiệp trung học mà dám lên giọng với tôi à?

Gã nhướng mày, ngả người ra sau. Cái giọng thôn quê đặc trưng của Merope bắt đầu cao lên.

- Tôi thà nhét cái hợp đồng giao dịch vào mồm...

Cô bước lên, lửa giận rừng rực, tay suýt chỉ thẳng vào mặt gã thì một bàn tay nắm lấy vai cô, giữ lại – Thomas.

- Được rồi.

Anh nói khẽ, mắt ra hiệu cho Merope bình tĩnh lại. Anh hơi siết nhẹ, cảm nhận cổ tay cô mảnh hơn anh tưởng. Merope nghiến răng nhưng lùi lại, hai tay khoanh trước ngực. Thomas chìa tay.

- Cứ trả theo giá của ông. Xem như món quà đầu tiên cho một khách hàng tiềm năng.

Gã khách nhếch môi, bắt tay Thomas và hí hửng kêu tên trợ lý chuẩn bị tiền.

-

- Anh bị điên à? Tại sao phải hạ mình trước một thằng như thế?

Trên đường về, trời đã ngớt mưa nhưng ẩm ướt kinh khủng. Hình như từ khi tới đây Thomas chưa thấy một ngày nào tạnh ráo. Cái không khí ướt át này đeo bám con người ta như một con ma nhờn nhợt dính dớp ám tất cả những ai ló mặt ra đường. Merope đi cạnh Thomas, vẫn sôi sùng sục.

Anh không nhìn cô, chỉ rút điếu thuốc, chuẩn bị châm lửa thì bị Merope giật nó khỏi môi. Thomas buộc phải quay sang đối diện với đôi mắt màu hạt dẻ ấy, kèm theo cái nhướn mày.

- Đừng có làm lơ khi tôi đang nói chuyện với anh! Đây là khách hàng ưu tú nhất mà anh chọn được sao?

- Phải. – Anh cúi xuống lấy lại điếu thuốc thì Merope giấu nó ra sau lưng.

- Anh phải giải thích rõ ràng cho tôi! Tại sao chứ?

- Vì hắn có bạn. Có tiền. Có cả một hội chơi nghệ thuật mà ai cũng muốn thứ "độc lạ không ai biết". Hôm nay là ba ngàn, nhưng lần sau có thể là ba mươi ngàn.

- Anh nghĩ chúng ta đáng để chịu nhục vậy sao? Cho ra một bức tranh tinh vi và giống thật đến thế đi kèm với biết bao màu xịn, kĩ thuật, đến cả vải để vẽ cũng phải lựa cho hợp thời!

Thomas châm điếu thuốc khác.

- Tôi không bán tranh. Tôi đang xây thị trường.

Merope vẫn còn sôi máu, bước gấp trên vỉa hè ướt mưa, tóc dính vào má, tay đút túi áo như sắp đấm ai đó. Anh đi cạnh, bình thản như vừa bán được mớ rau ngoài chợ chứ không phải một bản sao tranh Schiele.

- Không hiểu nổi anh! Tôi thề là suýt nữa tôi chửi hắn một trận cháy đến mức ông bà cố hắn cũng phải bật dậy mà vỗ tay!

Thomas ngắt lời, giọng tỉnh queo.

- Và kể cả cô có chửi bằng cái thứ giọng đó thì hắn cũng không hiểu đâu.

- Xin lỗi, gì cơ?

Anh nhún vai, nhả khói ra phía trời mưa.

- Hắn mua tranh để khoe, không phải để hiểu. Một gã như thế không biết Van Gogh là ai nếu ông ta không bị cắt tai. Cô chửi hắn bằng tiếng cổ La Mã cũng vậy thôi.

- Vấn đề là...

- Vấn đề là cô đang cáu vì tôi cắt lời cô. Nhưng lần sau cô có thể đợi sau khi giao tiền rồi chửi cũng được. Chửi trong lòng, hoặc chửi trong hóa đơn.

Merope nhìn anh chằm chằm, ánh mắt muốn phun lửa. Nhưng lần này cô chỉ đút tay vào túi áo và đi tiếp, tiếng giày nện lên vỉa hè nghe rõ trong đêm mưa. Anh liếc sang cô, cong nhẹ môi, đưa cho cô điếu thuốc.

- Không, cảm ơn, tôi không thích mùi thuốc lá. – Merope gạt tay anh.

- Đừng nói là cô chưa hút bao giờ chứ?

- Từ bao giờ chuyện hút hít được coi là thước đo kinh nghiệm vậy?

- Nó thực sự là một cách để giảm stress đấy.

- Giống bát hương di động hơn. Nếu anh muốn dụ dỗ tôi từ thuốc lá đến bia rượu thì nên bỏ cuộc sớm.

- Tôi không thèm. – Thomas phản bác. – Tôi không phải loại đàn ông đó. Hơn nữa, chả ai dám đụng vào người đanh đá như cô cả.

Merope nguýt anh rồi quay mặt đi như chưa có gì xảy ra.

- Còn về việc chia chác, – Thomas nói tiếp. – cứ theo thỏa thuận ban đầu, nhưng lần này tôi sẽ để cho cô nhiều hơn, coi như khoản bồi thường cho cái cục tức đang nghẹn trong cổ cô lúc này.

Merope chẳng nói gì. Nhưng ngay khi đi qua cửa hàng bánh ngọt, mùi bơ nướng phảng phất qua khe cửa mở hé khiến cô khựng lại. Merope nhìn chăm chăm vào tủ kính trưng bày: những chiếc bánh tart dâu, éclair socola, millie-feuille... xếp ngăn nắp như một giấc mơ đường mật.

Thomas đã đi trước mấy bước. Cô gọi với theo, giọng không lớn, nhưng đủ để kéo anh lại:

- Tommy...

Anh ngoái đầu.

- Sao?

Merope không quay hẳn lại, chỉ nghiêng đầu, môi dưới hơi mím như thể đang cân nhắc chuyện hệ trọng lắm.

- Tôi muốn ăn bánh ngọt...

Cái quái gì vậy? Một tiếng trước cô sừng sổ như muốn thét ra lửa với tay mua, vậy mà bây giờ lại nhõng nhẽo như đứa bé đang xin mẹ tiền ăn kem. Thomas chịu, anh chưa gặp trường hợp này bao giờ. Mấy đứa thanh niên thời nay đều đa nhân cách như vậy à?

- Nghiêm túc?

- Đói sắp chết rồi, không có sức để vẽ đâu...

- Cô ăn gần hét đĩa đồ ngọt trong khách sạn đấy.

Cô đáp, giọng hơi kéo dài ra. Đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên thứ ánh sáng lạ lẫm, vừa bướng vừa... mong chờ.

- Coi như đây là chi phí phát sinh trong cái khoản anh cho tôi thêm đi...

Thomas im lặng hai giây. Rồi anh bước lại chậm rãi như đang đối mặt với một tình huống nghiêm trọng hơn cả thương vụ bạc triệu.

- Chỉ một cái thôi. Chờ tôi. Cô mà vào chắc hốt hết hàng của người ta mất.

Tiếng chuông cửa leng keng, mùi bánh ngọt tràn ra như cái ôm vô hình bọc lấy Merope. Thomas vừa vào trong. Cô nhìn qua lớp kính, thấy anh đang trao đổi với nhân viên bán hàng: cao lớn, áo sơ mi xắn tay, ánh đèn tiệm vàng lên mái tóc sáng màu của anh như phủ một lớp nắng.

Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt trượt xuống chiếc bánh trong tủ kính. Lớp kem vani mềm mịn, phần đế bánh như vừa ra lò. Một mùi ký ức bỗng trỗi dậy, không rõ ràng, chỉ là một mảnh vỡ: bàn tay ba đặt nhẹ lên vai cô bé con đang ngồi trước cái bàn gỗ, bên cạnh là chiếc đĩa sứ và một miếng bánh cắt dở.

Hồi đó là sinh nhật. Hay chỉ là một ngày bình thường mà ba muốn chiều con gái?

Merope không nhớ rõ. Nhưng cổ họng bỗng thấy khô khốc còn mắt thì cay cay một cách kỳ cục. Cô đưa tay quệt nhanh ngay khi Thomas bước ra. Anh cầm túi giấy màu nâu, ném về phía cô không chút ân cần.

- Đây. Bánh của quý cô Yorkshire.

- Có kem không đấy? – Cô lục túi. – Tôi thích loại có kem.

- Lúc cô nhõng nhẽo thì có nói cái quái gì về kem đâu?

- Lúc đó tôi đang đói, không thể nghĩ được.

Merope lôi ra một miếng bánh phủ lớp kem trắng mịn, mắt sáng lên.

- Thôi được, anh không vô dụng lắm.

Thomas ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào tường.

- Cô thường dùng cách đó để moi đồ ăn từ người khác à?

- Tôi không moi. Tôi đề nghị. – Merope nhai một miếng bánh, má phồng lên. – Còn anh thì tự nguyện, nhớ không? Không ai bắt anh.

Merope tiếp tục ăn bánh như chẳng còn gì quan trọng hơn việc đó trên đời. Thomas nhìn cô một thoáng rồi ngoảnh đi, tay siết nhẹ.

Mùi kem vani gợi anh nhớ đến một nơi khác, một quán ăn Pháp nằm giữa khu Chelsea. Đèn vàng ấm, ghế nhung đỏ, tiếng nhạc jazz du dương len lỏi qua ly rượu vang và tiếng cười khúc khích của cô ấy.

"Anh chưa bao giờ thử soufflé à?"

Cô cười, đôi mắt xanh lơ ánh lên dưới ngọn đèn chùm. Anh cầm thìa xúc vụng về, còn cô thì tặc lưỡi, nghiêng người đút cho một miếng bánh mềm tan.

"Lần sau phải chọn nhà hàng Ý nhé. Em muốn xem anh ăn mì mà không làm văng nước sốt."

Thomas khi ấy cười thật sự. Một người đàn ông trẻ, thành đạt, yêu đương công khai, tin tưởng bạn bè, tin rằng cuộc đời đang rộng mở như đường cao tốc dưới nắng ban mai.

Giờ thì...

Tay anh vẫn còn vết chai mờ sau những tháng ngày lao động khổ sai trong tù. Bàn tay từng ký hợp đồng bạc tỷ giờ phải tính từng đồng lẻ để mua một miếng bánh ngọt.

Merope đang liếm kem dính trên ngón tay, hoàn toàn không biết, hoặc không thèm biết, rằng đối tác bên cạnh mình vừa lạc trôi trong một kí ức buốt nhói.

- Ăn nhanh lên. Còn việc phải làm.

Merope nhướn mày, vẫn không vội.

- Bình tĩnh đi, Tommy. Mạng lưới niềm tin của anh đâu có chạy mất?

Anh lười đáp, cũng lười không đính chính cái tên đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com